Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Vụng trộm xót xa

Bác sĩ trưởng khoa Minh Triệu dự định tiếp tục coi bệnh án và nhắn tin thêm chút nữa, nhưng khoa chị thông báo có một cuộc họp đột xuất do cần hội chuẩn cấp tốc cho một bệnh nhân đột nhiên trở nặng. Mạng người quan trọng hơn, dĩ nhiên một chút vấn đề cá nhân được gác lại, điện thoại cũng bị ném vào một gốc.

Đến khi chị rời khỏi phòng họp, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Minh Triệu mở điện thoại, có thêm cả chục tin nhắn. Chị mở ra xem 1 lượt, đại khái là những lời hỏi thăm, khi không thấy chị trả lời thì "độc thoại nội tâm" nhắn vu vơ, thậm chí người nhắn tin còn tự tiên đoán chính xác là chị có cuộc họp khẩn.

Không thấy trả lời sao vẫn cứ nhẫn nại tiếp tục gởi tin nhắn đơn phương???!

Minh Triệu phì cười ngây ngẩn, nhưng lại không trả lời, cất điện thoại vào túi áo. Trở lại phòng làm việc nhanh chóng sắp xếp hồ sơ bệnh án lại, thu dọn đồ đạc ra về. Lần đầu tiên vị bác sĩ cuồng công việc ra về đúng giờ trong khi vẫn còn bệnh án chưa hoàn tất.

Chiếc xe màu trắng sang trọng lướt đi qua cơn mưa nhẹ của Sài Gòn mát lạnh, lướt qua dòng xe cộ tấp nập qua lại giờ tan tầm, lần bò trên phố phường đông đúc...

Đỗ lại bên đường, chị hạ cửa kính, đưa mắt về phía một quán cơm nho nhỏ khép nép lụp xụp nhưng tương đối đông khách. Ở đó có bóng dáng cô gái xinh đẹp đang lắc xắc chạy tới chạy lui, luôn tay luôn chân phục vụ, miệng liên tục mấp mái hỏi hang nói chuyện với khách hàng.

Trái tim Minh Triệu bỗng hụt đi vài nhịp, co thắt đột ngột khiến chị nhoi nhói nhăn mặt.

Giữa những nhịp khách ngắt quãng, hình ảnh cô gái hiện diện trong tròng mắt chị thoăn thoát đưa tay quẹt cẩu thả giọt mồ hôi chực rơi xuống trên vầng trán cao rộng, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ. Có điều, đáng chú ý nhất là khi vừa có thời gian rãnh dù vài giây ngắn ngủi, cô cũng lấy vội điện thoại trong túi ra kiểm tra xem, sau đó thất vọng bỏ lại túi quần, như đang mong chờ một cái gì đó thoáng qua.

Bất giác bàn tay chị nắm chặt vô lăng, gót chân vô thức xoay nhẹ, lòng bối rối. Nửa muốn chạy ngay đến đó đưa Gầu Béo về, không cho em làm nữa. Nửa lại có cái gì đó níu chân chị chết lặng ở ghế xe.

Chính chị muốn em đi làm, rồi chính chị đau lòng vì thấy em vất vả.

Rốt cuộc, Minh Triệu lại ngồi yên vị, nhìn mãi từng dòng khách ra ra vào vào, từng người từng người một rời khỏi... Nhìn rất rất lâu, lâu gần bằng thời gian của một ca làm việc.

Giờ cao điểm qua đi, quán nhỏ thưa dần, thành phố đã lên đèn từ lâu, những cửa hàng xung quanh lần lượt tắt đèn khép cửa, chị như đóng băng thật lâu, thật lâu, thật lâu...! Quái, sao có thể ngồi yên một chỗ nhìn người ta làm việc lâu đến vầy đây??? Giật mình choàng tỉnh, chị nhìn đồng hồi đã sắp đến giờ Gấu Béo được tan ca, chị vội lấy điện thoại nhắn một tin.

Ở bên kia đường, cô gái vừa xem điện thoại xong lập tức quay đầu nhìn về hướng chị, bờ môi khô khốc của cô tức khắc hiện lên nụ cười hiếm hoi suốt buổi tối nay, sáng tựa nắng ban mai, xua tan cái mệt nhọc vẫn còn hiện diện rõ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô.

Cách một con phố ồn ào, nụ cười của cô ấy truyền tới ánh mắt của Minh Triệu lấp lánh, xuyên qua trùng trùng màng đêm tối đen đặc, bừng sáng, chị nhận ra rõ nụ cười của cô mừng rỡ đến mức độ nào khi phát hiện chị đợi ở đó, y hệt một người phát hiện mình trúng số độc đắc.

Cô lập tức đưa tay vẫy vẫy, la lớn:

- Đợi em chút.

Minh Triệu nhẹ nhàng gật đầu, môi chị cố vẽ một đường nhếch lên, mở cửa xe rời khỏi ghế lái bước xuống, muốn tìm cho mình một không khí thoải mái hơn. Có lẽ không khí ở trong xe nãy giờ khiến chị ngột ngạt quá, bởi vì trái tim chị bị trói chặt trong hình ảnh vất vả của cô gái kia, sợi dây thừng vô hình quấn quanh trái tim chị, từ từ siết nhẹ siết nhẹ... siết dần đến khi chị khó chịu cực điểm.

Chị hơi khom người, khẽ tựa lưng vào thân xe, kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ một hình ảnh, sao lại khiến người ta phiền lòng đến vậy?!

Đơn giản là nhìn thấy một người vất vả làm việc tay chân thôi mà, ngày ngày ở trong thành phố hơn 10 triệu dân này có mấy triệu người cũng đang vất vả làm việc, mấy triệu người trẻ lao động tay chân, không làm công việc này thì làm công việc khác, có những việc làm thậm chí áp lực vất vả hơn gấp nhiều lần.

Vốn dĩ mọi người ai ai cũng đều phải làm việc, ai cũng phải kiếm tiền, Gấu Béo tự đi kiếm tiền sau khi khỏi bệnh cũng là lẽ tất yếu, chị cảm thấy đó là điều đúng, nhưng... cho đến khi tận mắt nhìn người ấy vất vả, chị đau lòng chết lặng.

...

Gấu Béo cố gắng dọn dẹp nhanh, tạm biệt mọi người ra về. Mọi ngày cô đều ở lại thêm một chút cho mọi việc tươm tất, giúp ông bà chủ quán đóng cửa cẩn thận mới yên tâm ra về, nên bây giờ cô muốn về sớm hơn chút đỉnh, mọi người cũng rất vui vẻ giúp cô dọn dẹp nốt phần còn lại.

Khoác balo lệch một bên vai, cô có vẻ vội vã đi ra từ trong quán. Ở bên kia đường, hình ảnh chị Triệu hôm nay bỗng hiện ra vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: Một cô gái cao ráo, hơi gầy, tựa vào chiếc xe màu trắng muốt, trầm tĩnh và lặng lẽ. Có chút ưu tư, chút đợi chờ, chút dịu dàng, chút mềm mại nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, chững chạc của người phụ nữ thành đạt độc lập.

Trời đã về khuya, dòng xe qua lại không còn quá đông đúc, đèn đường sau lưng Minh Triệu toả xuống vàng nhạt chiếu xuống khiến bóng dáng chị càng trở nên lãng mạn quyến rũ. Cực kì xinh đẹp!

Gấu Béo không thể ngăn miệng mình phát ra tiếng nói thầm với bản thân.

- Chị Triệu xinh quá!

Bước chân Gấu Béo một khắc bị ghì lại, hình ảnh của chị đẹp đến độ khiến trái tim cô nhảy nhót lên một cái.

Kể từ lúc cô đi làm, đây là lần đầu tiên chị đến đón, lại còn bất ngờ đến đón, khiến người ta vui muốn chết. Chị Triệu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cô, Gấu Béo giật mình, lập tức vẫy tay xin đường để đi nhanh thêm chút nữa.

Cô nhận ra hình như ánh mắt chị nhìn về phía mình hơi gay gắt, hệt có một ngọn lửa nhỏ hâm nóng lên, nóng dần, nóng dần... Sao chị nhìn mình bằng ánh mắt đó??? Kệ, cô không quá để tâm, sự hiện diện của chị bây giờ làm cô quên hết trời đất, chỉ sót lại ý niệm chạy thật nhanh qua chỗ chị Triệu.

Người đó không khác gì nam châm, luôn có thể hút lấy cô bằng một từ trường mạnh nhất.

- Sao hôm nay đến đón em vậy? Đợi có lâu không?

Đáp lại nụ cười tươi rói còn hơn được mùa của Gấu Béo là một cái cười ngọt ngào, ngập ngừng vài giây, chị nhẹ giọng:

- Vừa mới đến.

Gấu Béo vui vẻ cực kì, không hề chú ý gì đến sự ngập ngừng không tự nhiên của Minh Triệu, ríu rít nói những gì đang nghĩ:

- Chị có cuộc hội chuẩn đột xuất đúng không?

- Ừm!

- Thấy chưa, em đoán không sai. - Rồi cô nghiêm mặt lại, thắc mắc dò chừng - Nhưng sao chị lại về sớm được, thường sau khi có ca hội chuẩn gấp chị sẽ ở lại đến đêm mới chịu về cơ???!

- Hm...- Không thể để em ấy biết mình muốn nhìn thấy em nên trốn việc, chị cắn môi nghĩ một giây. - Ca bệnh... cũng nhẹ! - Thật ra bệnh nhân rất nặng. - Chị đói bụng rồi.

Tìm cách đánh lạc hướng, chẳng qua hôm nay bác sĩ "tắc trách" đã giao lại cho một bác sĩ khác phụ trách để trốn về sớm. Nếu Gấu Béo không hỏi, chị đã quên mất ca bệnh lúc chiều nặng đến độ nào, và nếu không muốn ngay lập tức nhìn thấy em ấy, trưởng khoa tham việc chắc chắn không thể yên tâm giao bệnh nhân cho một bác sĩ khác chăm sóc.

- À, vậy về nhà đi, em nấu cho chị ăn ngay, em nấu nhanh lắm.

Từ khi Gấu Béo đi làm, rất ít thời gian gặp nhau, chị chợt "thèm" cái cảm giác được chăm sóc, được ngồi trên bàn ăn chợ đợi phần cơm nóng hổi bưng ra trước mặt, vừa ngon lành vừa đầm ấm. Nhưng mà...

Minh Triệu quay đầu, đúng lúc bắt gặp một giọt mồ hôi từ trán Gấu Béo rơi ngang qua gò má đỏ ửng của em, không nỡ lòng, chị nuốt khan, dứt khoát nói.

- Ra ngoài ăn đi.

- Chị Triệu không muốn ăn cơm em nấu à? - Người ta muốn nấu ăn cho chị chứ bộ. Cô buồn thiu.

Vài sợi tóc mai của cô loè xoè còn thoáng ướt, ánh mắt trong veo bây giờ hơi rũ xuống, củng cố thêm quyết tâm của chị, cứng giọng hơn.

- Ừ! Khuya rồi, ăn ngoài luôn còn về ngủ.

Niềm vui được chị đón về trong mắt cô giảm xuống vài phần, khẽ gật đầu, quả thật chị Triệu không muốn ăn cơm mình nấu mà.

- Vâng!

...

Chị nhanh chóng đảo vô lăng, tấp bừa vào một quán phở trên đường về nhà.

Gấu Béo ăn xì xụp vẻ như đói lắm. Minh Triệu từ tốn ăn, chốc chốc đưa mắt lén nhìn người đối diện, có chút xót xa xộc vào lòng...

Đột nhiên, Gấu Béo nheo mắt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn chị Triệu đang dịu dàng gấp hết mấy miếng thịt bò trong tô chị bỏ vào tô phở của mình, hốt hoảng hỏi:

- Không phải chị đói lắm à, ăn đi, sao cho em hết rồi?

- Chị đang giảm cân, không muốn ăn.

- Giảm cân??? Chị gầy vậy rồi còn muốn giảm thêm bao nhiêu cân nữa? Gió thổi qua chị bay đi luôn đấy!

Lí do duy nhất mà chị nghĩ ra đang chống đối chị rõ ràng, quả thật tạng người của chị có ăn thêm 6 bữa một ngày cũng không tăng cân nổi, chưa bao giờ chị phải kiêng ăn. Quê quá, chị cong môi lên giả vờ hờn dỗi:

- Người ta hỏng muốn ăn, được hông? Không muốn ăn thức ăn thừa của người ta thì nói đi.

Mè nheo ư? Chị Triệu nhõng nhẽo với mình ư??? Gấu Béo lần đầu tiên trãi qua biểu cảm này của Minh Triệu, vừa hốt hoảng trong tâm, vừa kì lạ mà lại vừa mới mẻ. Ngây ngẩn một lúc mới bình tĩnh lại được, xua xua tay.

- Đâu có, sao lại không ăn đồ của chị, ăn mà, ăn mà, ăn mà... em sẽ ăn hết.

Nói rồi lập tức xì xụp ăn, mấy nghiến mấy miếng thịt chị vừa bỏ qua.

Minh Triệu ngượng nghịu cầm ly nước lên uống vừa cố ý để che đi một phần gương mặt mình. Vừa làm cái gì vậy trời? Xấu xổ không biết trốn ở đâu được. Thôi kệ, cứ giả ngu cho qua là xong.

Gấu Béo ăn hết, húp không còn một giọt nước, không ai nói thêm tiếng nào cho đến lúc ra xe về đến nhà.

Chị nhanh chóng ném túi xách đi như chạy vào phòng tắm, cốt muốn trốn khỏi khoảnh khắc quá xấu hổ vừa rồi. Hơn nữa, Gấu Béo đi làm về mệt, cũng không thể để em tắm ngay, rất dễ bệnh.

Hôm nay chị tắm rất lâu, lâu gấp đôi ngày thường, trong đầu nghĩ vu vơ mãi, hình ảnh Gấu Béo chạy qua chạy lại bận rộn trong quán ăn chật chội, trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi cứ bám riết tâm trí chị không chịu buông tha. Phải làm sao bây giờ?

Lúc chị trở ra ngoài, ập vào mắt là cái người chung nhà đang nằm dài ra sofa ngủ gục, ngủ rất ngon lành, rất mệt nhọc.

Lần nữa nỗi xót xa kia vỡ tung toé trong lòng chị, mãnh vỡ bắn vào trái tim khiến chị nhói lên. Có thế lực vô hình điều khiển bước chân chị, tiến tới sofa, ngồi xuống đất, ngắm nhìn người đang ngủ ở cự li gần, ngắm một cách say mê...

Có những loại cảm giác kì lạ hình thành trong lòng chị, càng lúc càng mãnh liệt. Chị cố gắng giấu giếm đi, nhưng càng giấu càng khó chịu.

Mỗi một ngày trôi qua, cảm xúc của chị khi nghĩ về con người này càng chồng chất, khó trấn áp hơn, bất kể một khoảnh khắc, một hành động của Gấu Béo càng khiến chị để tâm.

Chị không biết tất cả cảm xúc trong lòng mình là gì, nó khiến chị xấu hổ, luôn muốn giấu đi, sợ người ta biết, sợ Gấu Béo biết, nhưng chị càng giấu đi nó càng bùng lên mãnh liệt, có lúc còn tự tiện bộc phát cả ra ngoài.

Ví dụ như lúc nãy, và ví dụ như hiện tại, chị đang không kiểm soát được mà ngắm nhìn người ta ngủ say, càng ngắm càng không thể tiếp tục kiểm soát được con thú hoang dã trong lòng mình.

Cảm xúc giấu giếm rất đáng sợ! Đây chính là vụng trộm hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com