20. Mất kiểm soát
Minh Triệu tiến tới Sofa chỗ con người đang co ro nằm ngủ một cách mệt nhọc, nửa ý muốn đánh thức người ấy, nửa chần chừ không muốn. Tựa như có nam châm, chị ngồi xuống bên cạnh, bất chợt đưa một bàn tay vén vài sợi tóc may đang loà xoà rơi xuống gò má Gấu Béo.
Da mặt em nhẵn mịn, trắng nõn, vẫn còn phơn phớt hồng chắc vì mệt, từng đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa lạ thường. Cái chạm khẽ từ ngón tay chị khiến người ngủ say như cảm ứng được, khẽ động đậy một nép môi trong khi vẫn mê ngủ, cử động này khiến em ấy càng ngoan ngoãn đáng yêu gấp bội.
Ngoan quá! Không cưỡng lại được, trong một khoảnh khắc, bác sĩ nghiêm túc Minh Triệu đột nhiên mất nhận thức hoàn toàn, cúi đầu đặt đôi môi mình lên gò má người đang ngủ một cái chạm khẽ khàng. Mũi vô thức cũng hít một hơi sâu, cảm nhận rõ rệt mùi hương trên gò má ấy, mùi hương dễ chịu xâm chiếm tâm trí chị mơn man.
Đến lúc ngẩng đầu, bất chợt hốt hoảng.
Chị đứng bật dậy, tự giật mình tự kinh ngạc bản thân, trong lúc mất kiểm soát đã làm gì vậy trời???!
Điều đáng tự trách hơn là người vừa bị hôn không hề hay biết, thậm chí còn ngủ rất ngoan, cựa người tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, môi hơi mím lại khiến gò má xinh đẹp dao động nhẹ nhàng, đáng yêu hết mức.
Sao lại mất kiểm soát như vậy?
Minh Triệu thật sự muốn tát mình một cái thật mạnh, thất đức quá! Rốt cuộc chị chỉ có thể chạy thẳng vào toilet hất rất nhiều nước vào mặt cố bình tĩnh hơn, dù vừa mới tắm xong, vẫn cảm thấy cơ thể nóng bức đến nghẹt thở.
Hôn trộm người đang ngủ, còn là em gái, còn là bệnh nhân của mình, trời đất cơi! Minh Triệu ơi Minh Triệu, bị điên rồi!!! Chị nhìn mình trong tắm gương lớn trước bồn rửa mặt, tự mắng mỏ bản thân.
...
...
Gấu Béo giật mình thức dậy sau một giấc ngủ ngắn trong lúc chờ chị Triệu tắm trước, vươn vai, lúc nãy định bụng nằm nghỉ đợi chị một lát ai ngờ ngủ quên không hay. Chị tắm xong chưa ta?
Vừa hay ngồi dậy liền thấy chị Triệu nước ra từ phòng tắm, Gấu Béo nhìn đồng hồ, hình như chị Triệu tắm rất lâu.
Chị mặc chiếc đầm ngủ rộng rãi, khuôn mặt nhìn cô rất kì lạ, chín chắn, nhưng những giọt nước lăn tăn vẫn đang chảy xuống từ mặt không mặt đỏ bừng của chị.
Mà khoan! Mặt chị đỏ bừng???
- Chị tắm lâu vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?
Câu hỏi quan tâm của cô bất ngờ làm khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của chị càng đỏ hơn, quay mắt chỗ khác không dám nhìn cô lấy một giây.
Không dám?! Rõ ràng làm đang lãng tránh.
- Em tắm đi rồi lên ngủ.
Chị chỉ nói bấy nhiêu, lập tức dời bước đi thẳng lên phòng ngủ không có thêm một lời nào, guồng chân chị rất nhanh hệt đang chạy trốn thứ gì đó.
Chị Triệu khó hiểu thật!
...
——————————————
Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc chị lơ lửng trên mây, mấy ngày rồi không tập trung làm gì được, rất may gần đây chị không có ca mổ quan trọng, nếu không, với tâm trạng này chị không chắc có thể làm tốt.
Điên quá!
Trong lúc đang nghĩ vì cái hôn trộm đêm đó thì lại phải tiếp một vị khách không mời, Đăng Khoa đến phòng chị cùng với một chiếc hộp sang trọng, tươi cười nhìn Minh Triệu.
- Bác sĩ xinh đẹp, mấy hôm nay ít thấy em xuất hiện.
Minh Triệu bỏ chiếc bút trong tay, xoay ghế, nhìn anh ta bằng một ánh mắt tĩnh lặng thường nhật.
- Anh không gõ cửa à?
- Em có đóng cửa đâu.
À, chị nhìn ra cửa phòng, đúng là quên đóng cửa thật, chợt bật cười vì não cá vàng của bản thân. Phòng bật điều hòa mà lại không đóng cửa, đúng là đầu óc dạo này không có ở đó.
- Tìm em có chuyện gì hả? - Nói tới đây chị giật mình, mấy hôm nay chị chẳng những không có đầu óc mà còn lơ là bệnh nhân, hốt hoảng. - Hay có bệnh nhân nào trở nặng.
Đăng Khoa đặc biệt đến tìm dĩ nhiên phải có việc, mà hai người hiện tại ngoài chuyện công việc thì đâu có vấn đề nào khác.
- Không phải công việc thì không thể tới thăm em sao? Mấy hôm nay thấy em không vui, muốn làm gì đó cho em vui, bằng tư cách của chồng tương lai, được không?
- Giỡn không hề vui. - Minh Triệu nhún vai, không quá bận tâm đến chiếc túi xách có gắn mác Louis Vuitton mà Đăng Khoa vừa đặt lên bàn.
- Lấy ra xem đi, anh nghĩ em có thể thích, anh đã đặt mẫu giày cao gót sắp ra mắt này trước ba tháng nay, hi vọng em sẽ thích.
Minh Triệu gật đầu.
- Cảm ơn, chu đáo quá!
- Em không thể tỏ ra thích thú một chút cho người tặng thấy vui ư?
- Em có thể vui không khi mà anh là khách hàng cạnh tranh với em phiên bản limited này? Và em bị chậm chân hơn nên bị thông báo hết hàng. - Chị phì cười.
- Thì ra em cũng đặt à, anh may mắn tặng đúng món em cần phải không?! - Đăng Khoa búng tay đầy phấn khích, thì ra Minh Triệu không lấy ra xem vì chị liếc mắt đã biết món gì.
- Thật sự rất cảm ơn. Nhưng mà "vô công bất thụ lộc", em sẽ chuyển khoản lại. - Chị bật dậy tìm điện thoại để chuyển khoản.
- Ê, không được. - Khoa lập tức từ chối. - Em nghĩ anh cần tiền sao? Nhưng mà, anh có một yêu cầu, em có thể đền đáp không?
- Anh nói thử? - Minh Triệu nghiêm túc lắng nghe.
Thật sự mà nói, Minh Triệu đã từng thấy hụt hẫng khi nhãn hàng thông báo mẫu giày cao gót chị đặt đã hết, và bây giờ Đăng Khoa mang nó đến. Đương nhiên có chút hứng thú, nhưng bản thân có thể tự mua được nên không có cảm giác của một cô gái vui sướng khi được anh chàng đẹp trai tặng một món đồ có giá trị cao.
Ngập ngừng vài giây, anh quyết định nói luôn.
- Cuối tuần anh phải tham gia tiệc mừng thọ của ông nội, rất nhiều người trong gia tộc, ông nội hơn 80 tuổi rồi vẫn canh cánh vấn đề độc thân của anh. Cho nên anh... - Ngập ngừng thêm một chút, anh mím môi. - ...muốn nhờ em đi cùng đến chúc mừng ông.
Minh Triệu hơi chao mày, chút kí ức lướt qua đầu, một ông lão phúc hậu có bộ tóc và chân mày bạc phơ, da trắng hồng, trước đây vẫn thường đích thân ngồi xe đến trường đón cháu trai, thỉnh thoảng thấy Minh Triệu đi cùng Đăng Khoa ra cửa đều mỉm cười hiền lành, khen chị dễ thương.
Khoa là đứa cháu trai được ông kì vọng và yêu thương nhất, tất nhiên hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì làm ông đặc biệt lo lắng.
Thấy Minh Triệu đắn đo, Khoa cố gắng thuyết phục yếu ớt.
- Chỉ tới dự tiệc mừng thọ thôi, thật ra nếu suy nghĩ tìm ra một người thích hợp để mời, thì tất cả bạn bè cũng chỉ có hai chúng ta còn độc thân... cho nên...
Đó là điểm mạnh hay điểm yếu đây hả trời? Sự độc thân của Minh Triệu luôn bị mọi người đem ra sử dụng triệt để. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ, xét về phương diện bạn bè thì dù không nhận quà của Đăng Khoa đi nữa vẫn phải giúp anh ấy, huống hồ lý do này của Khoa được chị cho rằng khá hợp lý vì xuất phát từ mục đích chính đáng, làm vui lòng người lớn tuổi.
- À, ý là muốn em đóng giả người yêu anh để lừa ông nội?! - Trong lòng đã đưa ra quyết định nhưng miệng chị cố tình vặn vẹo lại một câu không dễ nghe chút nào.
- Nếu em không muốn lừa thì có thể làm ông hài lòng bằng sự thật! - Nhìn biểu cảm biết Minh Triệu đã đồng ý một nửa, anh lại "được vui đòi tiên".
Lần này Mình Triệu cau mày, biết không thể tiếp tục đùa, liền lấy lại vẻ chín chắn.
- Ok ok không giỡn nữa, anh sẽ chỉ giới thiệu em là bạn học như xưa. Được chứ?
Chị gật đầu vừa ý.
- Chỉ lần này thôi đó, với lại lần sau không cần tặng quà cho em đâu. Em không...
Minh Triệu muốn nói thêm gì đó nhưng đúng lúc từ của có người bước vào lập tức thu hút sự chú ý khiến chị bỏ lửng câu nói.
Con người ấy dường như đang chạy đến chỗ Minh Triệu với tâm trạng rất vui vẻ, nhưng khi vừa qua đến ngưỡng cửa thấy Đăng Khoa ở đó và hai người đang trò chuyện vui vẻ khiến bước chân khựng lại.
- Gấu Béo?! - Minh Triệu cất giọng hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lên dáng người cao gầy ở cửa.
Dường như đã rất lâu rất lâu... mới thấy Gấu Béo xuất hiện ở đây, ngay phòng làm việc của mình. Một điều khá đơn giản nhưng không hiểu sao khiến Minh Triệu rùng mình hồi hộp. Lại thêm việc mình đang nói chuyện hơi hơi thân thiết với Đăng Khoa khiến chị có cảm giác lo lắng.
Ơ khoan đã! Lo lắng?
Không phải, không đơn giản chỉ là cảm giác lo lắng bình thường, nó hồi hộp giống như tình cảnh của một cô vợ bị bắt quả tang cặp bồ.
Chị lúng túng đứng dậy, chưa nghĩ được phải làm gì tiếp theo.
Nhưng, lần này Gấu Béo rất biết điều, không làm càn, chỉ đứng hình một chút, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt Minh Triệu, rồi lại chăm chú nhìn chiếc túi Louis Vuitton đắc đỏ trên bàn làm việc của chị, nét mặt đột nhiên âm trầm, bàn tay âm thầm giấu nhanh chiếc túi đang cầm ra sau lưng. Cô mím môi, khẽ giật đầu chào cả hai mà không nói lời nào.
Rất nhanh, Minh Triệu lấy lại nét tự nhiên, quay đầu nói với Đăng Khoa bằng giọng lịch sự nhất:
- Anh đi làm việc đi, ở đây lâu ...không tiện.
Bác sĩ ở phòng bác sĩ có gì không tiện? Nghe có vẻ như đang đuổi khéo, Đăng Khoa hơi ngượng, nặn ra nụ cười.
- Chào Gấu Béo, đã lâu không gặp!
- Vâng! - Gấu Béo cúi đầu lặng lẽ nép qua một bên cho Đăng Khoa lách người bước ra khỏi phòng.
Minh Triệu đứng lên đi tới đóng cửa, tiện tay bấm chốt khóa. Lúc quay đầu lại vẫn thấy người kia đứng cúi mặt, im lặng như cô tình nhân nhỏ đợi chờ.
Giọng chị lập tức trở nên dịu dàng:
- Mua cái gì đến cho chị hả? Sao lại giấu đi? Mà, giờ này em không đi làm à?
- Em... hôm nay xin nghỉ một ngày.
Hình như bàn tay ở sau lưng càng bối rối giấu giếm kỹ càng hơn.
- Sao không báo chị biết? - Hỏi xong, Minh Triệu tự giật mình với câu hỏi nhảm nhí của bản thân, báo cho chị biết trước thì có ý nghĩ gì? Chị cũng phải đi làm mà. Biết mình hỏi nhảm, liền hỏi sang chuyện khác. - Đem gì đến cho chị đúng không? Đâu?
- Không có gì đâu ạ? Đồ vớ vẩn thôi.
- Vớ vẩn? Là gì? Cho xem với!
- Không có gì quan trọng.
- Chị muốn biết.
Ánh mắt Minh Triệu cực kì kiên định, tò mò pha lẫn mong đợi, khiến người ta không nỡ lòng, hơn nữa với ngữ điệu dịu dàng của chị, Gấu Béo căn bản không đủ sức phản kháng, đành từ từ vươn tay ra, rụt rè đưa cho chị một chiếc túi ni lông màu xám nhạt, đôi mắt rũ xuống buồn rười rượi. Thật lòng thú nhận:
- Hôm nay em lĩnh lương tháng đầu tiên, quyết định dùng để mua quà cho chị, không biết mua cái gì, cuối cùng chọn mua một đôi giày. Mấy thương hiệu chị thường dùng đắc quá nên em không đủ tiền, đành mua một đôi giày bata tầm trung, thật ra nhãn hiệu này rất êm chân, chị đi làm mang giày cao gót đứng mãi chắc không thoải mái, dùng cái này sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng mà...
Đôi mắt Gấu Béo càng rũ xuống buồn bả âu sầu hơn, bỏ lửng câu chuyện đang kể. Món đồ này là tất cả tiền lương của cô, đằng nào cũng không giá trị bằng một chiếc đinh trên đôi giày người đàn ông kia mang đến trước. Lần đầu tiên từ cõi chết trở về, Gấu Béo mới thật sự nhận ra được hiện thực đau lòng, không có năng lực tài chính quả là rất đáng thương.
Trong khi cô đang bận miên man tủi thân, chị Triệu đã ngồi trên ghế sôfa loay hoay thử món quà vừa được tặng, khuôn mặt chị hiện rõ sự vui vẻ không thể giấu giếm, đôi giày đã vừa vặn nằm trong chân, chị nói như reo.
- Vừa khích luôn này Gấu Béo, sao em hay vậy, chọn một phát ăn ngay. - Chị đứng lên bước qua bước lại mấy cái, lại cười vui vẻ. - Êm thật nha, thích quá điiii.
Niềm vui thật sự trong mắt chị trong một khắc như lan truyền sang người đối diện khiến người ấy bất giác vui theo, nỗi buồn vừa mới đó như được nụ cười của chị xưa đi bay biến, khuôn mặt bừng sáng lên.
- Chị thích thật hả? - Có lẽ chị thích thật, bằng chứng là chiếc túi cô đưa chưa đầy 30s đã được tháo ra bung bét, bóc quà còn nhanh hơn chớp nữa.
- Thích, rất thích!
Chị Triệu không biết nói dối, hơn hết là biểu cảm của chị càng ít khi phấn khởi cỡ này, chị thật sự rất thích quà của mình.
Gấu Béo nghiêng đầu, mỉm cười.
- Chị Triệu mang cái gì cũng đẹp! Mua đồ cho chị thật sự rất đáng tiền.
Tiền!
Minh Triệu bất chợt khựng lại khi nghe đến đây, nhìn xuống chân, nhận thức ra một chuyện: Đây đúng là một thương hiệu tầm trung, nhưng không phải rẻ, nhìn chiếc hộp đơn giản nhưng chị dễ dàng nhận ra giá trị không nhỏ, chỉ không thể so sánh với thương hiệu đắc đỏ của chiếc hộp trên bàn chị còn yên nguyên chưa chạm tới thôi. Đôi giày này ước chừng ngốn hết cả tháng lương lao động vất vả của Gấu Béo. Đầu chị hiện ra hình ảnh ngày nào em cũng chạy bất tật mệt nhọc, làm đủ 30 ngày rốt cuộc đốt hết vào một món đồ duy nhất để tặng chị.
Niềm vui trong mắt Mình Triệu đột nhiên giảm đi vài phần, mím môi nhìn xuống chân mình hỏi:
- Tất cả tiền lương tháng này của em ở đây đúng không?
Gật gật.
- Phung phí vậy?
- Đây là tháng lương đầu tiên của em.
- Điều đó mới đáng nói đó, đồng tiền mồ hôi nước mắt ý nghĩa như vậy em phải để cho mình, dùng vào mục đích ý nghĩ nhất chứ! - Lần này Minh Triệu nghiêm khắc nhắc nhở.
Gấu Béo lắng nghe, chừng rất tiếp thu, gật đầu, rồi ẩn nhẫn cúi mặt chấp nhận bị trách mắng, cánh môi đỏ thắm nhẹ nhàng mấp máy giải thích một cách yếu ớt cam chịu, giọng điệu bất lực như không còn cách nào khác.
- Đối với em, được mua gì đó cho chị chính là việc làm ý nghĩa nhất rồi. Em đi làm cũng là do chị muốn, cho nên dùng tiền lương tháng đầu tiên để tiêu cho chị, là mục đích duy nhất của em.
Trong một khoảnh khắc, trái tim chị tan thành nước, tất cả ý thức tưởng chừng đang sụp đổ, ngực chị đập thình thình như động đất đến nơi.
Khoé mắt Minh Triệu rưng rưng, xoay gót chân tiến tới, đột ngột đưa môi thơm lên gò má đang ủ rũ phụng phịu của Gấu Béo một nụ hôn sâu.
Lần thứ hai chị lại không nhịn được, hoàn toàn mất kiểm soát. Và khi... người bị hôn hoàn toàn tỉnh táo, không phải hôn trộm nữa!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com