Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trống rỗng

Làn gió buổi đêm lướt qua mát mẻ, lòng người mát mẻ theo.

Minh Triệu cười nhẹ, bước tới gần chiếc giường có cô bệnh nhân xinh đẹp.

Cô ấy xinh đẹp đến độ giờ phút này, trông không hề giống người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Khuôn mặt non tơ y như nữ sinh hơn, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, da trắng nõn hệt bông tuyết đầu mùa mà hôm đi Hàn chị nhìn thấy. Có lẽ do cô bé nằm bệnh quá lâu thành ra cớm nắng, thân thể vốn đã trắng trẻo càng trắng kinh khủng.

- Cô tỉnh dậy là tốt, có thể liên hệ người thân đến đây.

Chị ngồi xuống bên cạnh, bây giờ gương mặt vốn ngây thơ của cô ấy càng nghệch ra.

- Người thân?

- Ừ! Cô nằm viện được một tháng rồi, do không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nên chúng tôi không liên hệ được. - Minh Triệu kiên nhẫn giải thích.

Bác sĩ trưởng khoa không phải người nhiều lời, thậm chí chị hơi nghiêm nghị, trầm tĩnh, ít nói, cho nên luôn bị đồn là khó tính nhất nhì bệnh viện. Minh Triệu lịch sự tế nhị, giữ khoảng cách cùng người lạ, mực thước cùng người quen, hoà nhã ôn tồn với tất cả, thể hiện chuẩn một bác sĩ thừa chuyên môn, thiếu tình cảm.

Nội tâm chị sâu lắng hiếm ai chạm tới. Thành ra hiện tại, đối với các cô cậu y tá, bác sĩ thực tập, bác sĩ mới vào, điều dưỡng, y sĩ... Trưởng khoa thần kinh Minh Triệu đã lên chức "bà cô không chồng" trong truyền thuyết, trên dưới bệnh viện đều cấp thiết muốn: gả đi.

Có điều, đối với bệnh nhân vừa mới từ cõi chết trở về, cần dịu dàng một chút, hiếm khi chị nhẫn nại vầy, tiếp tục gợi chuyện:

- Cô tên gì?

- Tên hả??? - Cô ta tròn mắt hỏi ngược.

Đến đây, Minh Triệu bắt đầu cảm thấy... sai sai.

Cô ta thất thần ngồi nghĩ ngợi suy tư, chưa trả lời câu hỏi.

- Đúng rồi, cô tên gì, địa chỉ ở đâu, cho số điện thoại người thân hoặc có cách nào liên hệ hay không?

- Tôi tên gì? Ở đâu?

Minh Triệu nuốt khan, nét mặt hiện tại của cô ta không phải ngây thơ thanh thuần như vừa nãy chị nhận định, mà chính là ngờ nghệch ngây ngốc.

Nhớ kỹ lại coi mình có nối lộn dây thần kinh nào không trời??! Tất nhiên là không có!

- Cô cảm thấy trong người như thế nào? - Bác sĩ cố gắng kiểm tra, đánh giá.

Cô gái vẫn không trả lời, tròng mắt trống rỗng, khuôn mặt đăm đăm suy nghĩ.

- Tôi đau đầu quá!

Cô nhăn mặt biểu tình thật sự đau đớn, co chân ôm đầu, dần hoảng loạn.

- Không sao, không sao... - Minh Triệu cuống theo, đưa bàn tay mềm mại vỗ vỗ vai trấn an, trong tình huống này thật sự chị chưa biết cách đối phó bằng chuyên môn, đành theo bản năng ân cần dỗ dành. - Chắc do cô hôn mê lâu và sâu sau phẫu thuật nên nhất thời bị choáng, nằm nghỉ chút đi, từ từ sẽ hồi phục.

Cô gái cảm nhận được sự dịu dàng và bàn tay ấm ấp trên vai mình, dần dần bình tĩnh.

- Nằm nghỉ đi.

Chị đỡ cô nằm xuống ngay ngắn, đôi mắt đen tròn bớt hoảng hốt, ráo hoảnh căng lên nhìn chị, long lanh trong suốt.

- Bác sĩ vừa xinh vừa dịu dàng.

Minh Triệu cảm thấy da mặt mình nóng lên, tư thế khom người đỡ cô ấy nằm xuống khiến người kia có thể trực diện nhìn vào gương mặt mình, bất thần thốt lên lời khen ngợi tựa như vừa mấy phút trước chưa từng bị đau đớn.

Chị bối rối đứng thẳng dậy, quay đầu đi nơi khác, môi hờ hững mấp máy:

- Cảm ơn!

...

...

------------------

Minh Triệu mệt mỏi quăng túi xách lên sa lông, đầu óc chìm giữ mớ suy nghĩ mong lung...

Một lát mới đứng lên, cởi hết quần áo, đi xuống bếp quăng vài lát bánh mì vào lò nướng, lấy pate ra khỏi tủ lạnh cho nguội bớt, rửa một ít dưa leo, vặn một ly nước ấm... Cuối cùng mới đó đi ngâm mình vào bồn tắm cho thư giãn trước khi ăn tối qua loa.

Bác sĩ mực thước tự thừa nhận mình có thói quen biến thái là: về đến nhà liền không muốn mặc quần áo.

Độc thân mà, càng đơn giản càng tốt, quan trọng là cảm thấy thoải mái.

Đầu chị hôm nay không thôi suy nghĩ về cô bệnh nhân của mình. Trước khi rời khỏi bệnh viện, chị cẩn thận tiêm thêm mũi thuốc an thần kèm giảm đau, phải công nhận cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời, trẻ măng, non nớt như nữ sinh.

Thân thể nõn nà chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm, hơi nước còn ấm áp vấn vít xung quanh, vài giọt đọng lên bờ vai suông, lăn tăn rơi xuống. Không thèm mặc lại quần áo.

Miệng chị ngậm vội lát bánh mì, sực nhớ vài chuyện, liền chạy đến kệ sách lục tìm một quyển chuyên khoa y học.

Lật tới lật lui, thật nhanh tìm được danh mục mình muốn: "Hiện tượng mất trí toàn bộ và tạm thời"

"Mất trí nhớ toàn bộ sau tai nạn có thể hệ thần kinh bị tổn thương cả về mặt thực thể và tinh thần. Sự tổn thương này được phân thành hai loại tổn thương bao gồm: Tổn thương thực thể do va đập, sang chấn tâm lý và bệnh lý thoái hoá. Chính những tổn thương này được xem như nguyên nhân sâu xa dẫn tới chứng mất trí nhớ tạm thời...
...
Chấn thương về thể chất hoặc sang chấn tâm lý có thể khiến con người mất trí nhớ tạm thời, và thời gian bình phục cho những triệu chứng này có thể kéo dài trong nhiều tháng. Chứng mất trí nhớ có thể nằm trong hệ quả của bệnh Alzheimer, ung thư... Chấn thương thể chất ảnh hưởng mạnh mẽ đến trí nhớ, đặc biệt chấn thương sọ não. Người bị chấn thương có khả năng mất phương hướng, thậm chí không nhớ được những điều liên quan đến chính bản thân mình như tên tuổi, nơi ở của bản thân đôi khi lú lẫn cả về thời gian...
...
..."

Không phải, có thể cô ấy tạm thời bị choáng, mất kí ức thoáng qua, chị lật tìm một tài liệu khác:

"Mất trí nhớ tạm thời thoáng qua là quên thuận chiều và ngược chiều, khởi phát đột ngột và kéo dài 24 giờ. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng nhưng bao gồm xét nghiệm và chụp CT, MRI, hoặc cả hai. Mất trí nhớ thường tự hồi phục một cách tự phát nhưng có thể tái diễn. Không có điều trị đặc hiệu, nhưng những bất thường tiềm ẩn cần được điều chỉnh.
..."

Vậy không phải do mình nối nhầm dây thần kinh nha, haizzz, bác sĩ tự nhiên cảm thấy đau đầu, mất tự tin ghê gớm, thu mẫu bánh mì trên môi vào miệng bằng răng, cố nuốt vội để nghiên cứu tài liệu kỹ hơn. Không phải không nắm rõ chuyên môn, mà chị chưa từng gặp qua trường hợp này, đâu phải giống như trong phim người ta dễ mất trí nhớ, tình trạng này thực tế thật sự rất hiếm.

Không lâu sau, chị cất quyển sách, quyết định đi ngủ trước, sáng mai có ca phẫu thuật dự kiến 12 đến 14 tiếng, bây giờ nên giữ trạng thái tinh thần tốt.

...

...

-----------------------

Minh Triệu tới bệnh viện là lúc bình minh rực rỡ nhất, xuống căn tin ăn sáng thật no, dùng thực phẩm nhiều dinh dưỡng, uống một ly cafe.

Chị bước vào phòng phẫu thuật khi những tia nắng đầu ngày dần dần trải xuống, vàng rộm, ấm áp.

Khoảnh khắc ánh đèn phụt sáng, chỉ còn tiếng máy y khoa chạy tít tít rè rè, thời gian của Minh Triệu dừng lại, ở nơi đây là thế giới khác, bác sĩ, y tá kể cả bệnh nhân không cần đồng hồ, chỉ bắt đầu bằng đường dao rạch đầu tiên, kết thúc bằng mũi khâu cuối cùng và miếng băng gạc trên vết thương hở.

Ánh đèn phụt tắt, chị bước ra, qua cửa sổ bệnh viện, thấy được bầu trời đen đặc. Bóng đêm thanh tĩnh đến mức có thể nghe rõ vài tiếng rên rĩ đau đớn của bệnh nhân trong các phòng bệnh.

Mười hai giờ đêm, ca mổ dài hơn dự tính.

Mắt chị bắt đầu hoa lên, trở về phòng làm việc, đi ngang qua phòng trực ban nhìn thấy Phương Anh, tiện miệng hỏi:

- Hôm nay cô gái được chăm sóc đặc biệt sao rồi?

Phương Anh ngẩng đầu, nhìn thấy chị thoáng vui, nghe chị hỏi lại thiểu não.

- Trưởng khoa, không biết sai sót không, cô ấy không nhớ gì hết, hỏi cái gì cũng không nhớ, hỏi quá thì đau đầu, còn không chịu ăn uống, ngồi bó gối, nói là đợi chờ ai đó.

Minh Triệu nhíu mày, chị cho rằng bị mất trí tạm thời do choáng thì không quá 24 tiếng đã bình phục lại, bây giờ nghe thực tập sinh báo cáo, cảm thấy thực sự hoang mang.

- Không ăn uống cả ngày nay?

- Dạ!

Một y tá chen vào.

- Mà còn cứng đầu, kì cục, ai nói cũng không nghe, bưỡng bĩnh như con nít.

Chị từ bỏ ý định đi ăn rồi ngủ một giấc lấy sức, di chuyển nhanh chóng đến phòng bệnh do mình phụ trách.

Cô gái ngồi trên chiếc giường trắng muốt bó gối gục đầu, trong cô ta chơi vơi thảm não, trong một khoảnh khắc, Minh Triệu cảm thấy đáng thương, cô ta nằm viện một tháng không có thân nhân đến nhận, bây giờ còn không nhớ gì.

Từng bước chân dịu dàng uyển chuyển tiến đến bên giường bệnh, chị ngồi xuống.

- Sao lại không chịu ăn uống?

Nghe tiếng nói trầm ấm, cô gái lập tức ngẩng lên.

Đôi mắt đen tròn nhìn chị mấy chục giây, liền long lanh, đôi môi lạnh lẽo tưởng chừng đóng băng của cô chợt cong lên, nụ cười hồn nhiên lại xuất hiện.

- Cuối cùng cũng đợi được chị!

"Đợi được chị?" Minh Triệu cảm thấy sai sai, chẳng lẽ theo như Phương Anh nói cô ấy ngồi như đang đợi ai đó, chính là đợi mình ư? Đợi mình làm gì?

- Đợi tôi?

- Đúng rồi, bác sĩ không đến khám làm sao ăn cơm được?

Ặc! Mình mổ sai ở chỗ nào đúng không? Chết rồi, thần kinh thật rồi! Lát nữa cô ta nói cô ta là cái bóng đèn phải đợi chị bật công tắc lên, chắc Minh Triệu sẽ xỉu ngang, sau đó cấp thiết đưa vào viện tâm thần.

Có điều, lần này chị kiên nhẫn, dịu dàng.

- Tôi đến rồi nè, không cần khám đâu, cô ăn cơm luôn đi.

Rất nghe lời, liền lấy hộp cơm trên đầu tủ ra, xúc từng muỗng ăn, ngấu nghiến ngon lành. Hẳn là đói lắm.

Y tá Trâm nói làm sao í, chứ Minh Triệu thấy cô bé cực kì ngoan ngoãn nghe lời, chị kêu một câu liền làm theo, thân thiện dễ gần. Nhất là mỗi lần nhìn thấy chị đều mỉm cười tươi rói.

- Hết giờ hành chính lâu rồi bác sĩ mới đến vậy? Hôm nay chị không muốn ngắm hoàng hôn à?

- Hôm nay tôi có ca phẫu thuật, bác sĩ không làm việc theo giờ, mà làm việc theo bệnh nhân, hết bệnh nhân là hết giờ.

Cô gái vừa ăn vừa gật đầu.

- Ồ! Phẫu thuật hả? Có giống như phẫu thuật cho tôi không?

- Đơn giản hơn một chút. - Không hiểu sao Minh Triệu thoải mái trò chuyện, ôn hoà trả lời cô ấy, dựa lưng cào thành ghế từ tốn quan sát cô gái đang ăn.

Có lẽ nhan sắc quá xinh đẹp của cô gái ấy khiến Minh Triệu cảm thấy thoả mãn nhãn quan, làm đầu óc đang căng thẳng được thư giãn vài phần.

- Chị phẫu thuật từ sáng đến giờ luôn hả? - Cô gái vừa nhai nhồm nhoàm vừa trân mắt hỏi.

Chị gật đầu một cái.

- Trời, nghĩa là chưa ăn uống đúng không? - Cô hốt hoảng buông cái muỗng trong tay, sau đó nhanh chóng lựa một miếng thịt to có kèm cơm, trân trọng đưa ra trước mặt. - Vậy chị ăn với tôi đi này.

Ơ kìa!

Minh Triệu nuốt khan, mặc dầu đang rất đói bụng, nhưng mà cái này quá đáng rồi, gò má chị đột nhiên phớt hồng, quay mặt chỗ khác, đôi môi lúng túng từ chối.

- Tôi... tôi... không đói.

Cô gái gật gật, à, bác sĩ không đói thì không thể ép. Nhưng...

Bao tử của bác sĩ ngay lập tức đứng lên biểu tình chống đối, kêu "ọt" một tiếng dài khiến người đứng cách ba bốn mét cũng dễ dàng nghe thấy.

Mặt cô gái méo sệch, buồn thiu, chóp mũi đỏ hồng, phụng phịu:

- Bác sĩ chỉ không muốn ăn chung với tôi thôi chứ gì?!

Cô ta không nên bị xúc động, hơn nữa Minh Triệu tự nhiên mủi lòng, suy tính vài giây, đành xuống nước:

- Một miếng thôi nha.

Mắt người kia lập tức bừng sáng.

Chị miễn cưỡng há miệng ra, mắt lơ đễng nhìn đi nơi khác. Ăn cơm của bệnh nhân thật sự không có đạo đức, nhưng tình huống bất khả kháng này đành "nhắm mắt đưa thân".

Người kia mừng rỡ, trịnh trọng đưa muỗng cơm có miếng thịt ngon nhất đúc cho chị.

Minh Triệu nhai mà không còn cảm nhận được vị gì, trước đây chưa từng ăn chung hộp cơm với ai, chứ đừng nói là ngậm chung một cái muỗng, thậm chí để người ta đúc vào miệng.

Cô ấy bây giờ có biểu hiện của một đứa con nít, con nít thì chắc không biết suy nghĩ gì đâu ha. Chị tự trấn an bản thân.

- Ngon không?

Có vị gì đâu! Nhưng Minh Triệu miễn cưỡng gật đầu.

- Có muốn một miếng nữa không?

- Không! - Rất dứt khoát.

- Được rồi, bác sĩ kén ăn quá à!

Nói xong cô vui vẻ ăn hết nhẵn, không còn buồn nữa. Chị cũng yên tâm, đứng lên dặn dò.

- Từ mai không được có thái độ bất hợp tác, dù tôi không có ở đây vẫn phải nghe lời mấy y bác sĩ khác, ăn uống đầy đủ.

Lời dặn rất mẫu mực của bác sĩ, nhưng người nghe liền xem như lời nói quan tâm đầy mật ngọt, ngoan ngoãn gật gật gật.

- Cô nghỉ ngơi đi. - Minh Triệu hài lòng chào tạm biệt. - Ngủ ngon.

- Chị đi thật hả? Mới đến đã đi rồi?

Chị không trả lời, lúc chạm tay vào nắm cửa, bỗng sực nhớ, quay đầu:

- Em đợi tôi hả? Sao lại đợi tôi?

Tiếng "em" nghe ngọt ngào làm sao, cô gái cảm thấy ấm áp như được chíu rọi bởi tia nắng mùa xuân, lại nở nụ cười, sau đó nhớ tới hiện thực, nét mặt rũ xuống, buồn bả trả lời:

- Bởi vì lúc em mở mắt thức dậy, chị là người đầu tiên em nhìn thấy, yên tĩnh ở bên cạnh em, hình như trên đời này chỉ có mỗi mình chị quan tâm em.

...

...

Minh Triệu trên đường lái xe về nhà, đầu óc lãng vãng vang lên câu nói cuối cùng của cô gái, lập đi lập lại.

Kì thực, chỉ là đúng lúc chị ở bên cạnh cô ta khi tỉnh dậy, đã lập tức nghĩ mình là người thân duy nhất.

Vậy trong đầu óc tự nhiên trống rỗng của cô, thế giới này đơn độc biết chừng nào?

Bất chợt một ngày bạn thức dậy với đầu óc trắng tinh, không biết mình là ai, ở đâu, tên tuổi, người thân... không một ai bên cạnh, không một đồng trong người, không một sự liên kết nào với thế giới rộng lớn ngoài kia. Sẽ chơi vơi đến mức nào???

Bác sĩ chỉ chữa lành được vết thương trên cơ thể bệnh nhân, vậy vết thương lòng của họ ai sẽ chữa lành?

Minh Triệu nghe cảm xúc của chính mình dậy sóng, một nỗi đồng cảm mơ hồ khiến chị chạnh lòng, nhói đau nơi ngực trái.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com