8. Dáng vẻ nữ thần
Trời Sài Gòn vào thu, mùa thu không rõ rệt ở miền nhiệt đới nhưng vừa đủ mát mẻ. Gió xào xạc đu đưa trên những tàng cây lớn trong sân bệnh viện, thỉnh thoảng có mưa nhẹ, khiến bầu không khí trở nên trong lành. Tâm trạng Gấu Béo theo đó cũng mềm mại hơn.
Cô ngồi trên ghế làm việc của Minh Triệu, cong lưng nằm dài lên bàn làm việc của chị, gối đầu áp mặt lên bệnh án chị đang nghiên cứu dở dang, mắt thả lơ đễnh ra ngoài sân nắng.
Bầu trời trong vắt.
Dạo này thường xuyên ra ngoài chơi, chơi với Cu Đen, bé Lùn, bạn bè của bọn họ. Những người cứ luôn miệng nhận là đàn em của Gấu Béo dù cô đã từ chối không muốn ra... giang hồ, họ vẫn luôn miệng gọi Đại Ca.
Gấu Béo mắt mơ màng, nghĩ tới Minh Triệu. Luôn ở gần bên chị, nhưng bao nhiêu đều không thấy đủ, ăn chung ở chung đi chung, nhưng mỗi khi không có chị kế bên, đầu óc ngay lập tức nghĩ đến chị. Càng lúc càng muốn ở bên cạnh chị không tách rời.
Phải chi có chị Triệu ở đây nhỉ?!
"Cầu được ước thấy" vừa mới nghĩ ngợi, cửa phòng bật mở, Minh Triệu từ tốn bước vào.
Chị chầm chậm tháo bao tay, nhìn thấy có người đang ngồi chỗ của mình, không có ý kiến, quay bước tới salong ngồi, nhường luôn bàn làm việc cho người đó.
Có lẽ trời mùa thu khiến lòng ai cũng mềm mại, chị thông thả rót một tách trà, đưa lên mũi ngửi, sự hiện diện của Gấu Béo giống như đã trở thành tất nhiên, khiến chị không còn bỡ ngỡ.
Đang nghĩ gì mà mơ màng vậy ta?
- Gấu Béo không ra ngoài chơi hả? - Chị mở miệng hỏi trước.
Lúc đầu Minh Triệu không thích Gấu Béo giao du với dân bụi đời. Tuy chị không biết trước đây cô là người như thế nào, nhưng gương mặt xinh đẹp, thần thái học sinh ngây thơ, phẩm chất hồn nhiên ngay thẳng của Gấu Béo không thể nào ngang hàng với tầng lớp bụi đời được.
Đáng lẽ lần trước Gấu Béo đi đánh nhau về, chị định bụng sẽ nghiêm khác giáo huấn sau khi băng bó, nhưng đột nhiên nghe đúng một câu giải thích không đầu không đuôi của cô, vì giúp một bà cụ bán hàng rong, chị lại dễ dãi cho qua, không hề nhắc một tiếng. Bác sĩ trưởng khoa thừa nhận, bản thân đã dung túng, chiều chuộng Gấu Béo quá mức rồi! Trước đây, chị chưa từng dễ dãi với ai như vậy.
Thậm chí, chị không phản đối việc Gấu Béo mấy ngày sau đó đi chung với hai cô cậu nhóc bụi đời kia.
Về sau, chị âm thần đánh giá theo dõi điều tra, nhận thấy họ không có làm gì trái pháp luật, gia đình có phần đáng thương, mới mười bảy mười tám tuổi đã có thâm niên làm trẻ mồ côi, tám tuổi theo hàng xóm đi bán hàng rong trước cổng bệnh viện. Tuy là giang hồ nhưng không quá lưu manh, chỉ chèo kéo mua đồ, xếp hàng bóc số thứ tự hộ, đi mua đồ giúp những thân nhân bệnh nhân để lấy ít tiền hoa hồng. Căn bản không phải tốt, cũng không phải xấu.
- Không! Hôm nay chị đâu có phẫu thuật.
Chỉ hôm nào chị đi phẫu thuật dài mới nguyện ý ra ngoài chơi, chị không biết ư? Hôm nay là thứ bảy, chị chỉ đi họp giao ban trên khoa rất nhanh, nên dĩ nhiên ở lại phòng đợi chị về.
Chiều thứ bảy, Minh Triệu không có nhiều việc, nghĩ lại, chị mím môi.
- Gấu Béo có muốn đi đâu đó chơi không?
Đi chơi?
Từ khi ở cùng chị Triệu, nếu là đi chung thì chỉ ba địa điểm cố định, nhà - bệnh viện - siêu thị và ngược lại, cùng lắm có thể ghé một quán ăn bất kì trước khi về nhà đối với những ngày chị Triệu trực đêm hoặc phẫu thuật ra muộn. Vậy nên, lời đề nghị bất ngờ từ chị khiến người ta cực kì hào hứng lẫn lạ lẫm.
- Thật ạ? Đi đâu?
Đôi mắt tròn xoe giương lên nhìn chị, vừa mừng rỡ không thể tin, vừa long lanh.
Chị nhìn đồng hồ, mới năm giờ chiều, cơ mặt thư giãn.
- Cho em chọn, muốn đi đâu nhất?!
- Hm... để nghĩ xem... hm... khó nghĩ quá, muốn đi rất nhiều chỗ. - Chỉ cần đi chung với chị Triệu, mặt đất chỗ nào cũng đều là hoa hồng.
Chị cong môi như muốn cười, kiên nhẫn đợi nghe cô chọn địa điểm.
Tính ting... điện thoại có tin nhắn.
"Bà cô già, đừng quên hôm nay có buổi tiệc quan trọng đó nha, hẳn bác sĩ bận quá đã quên rồi đúng không?".
Nụ cười đang sắp nở trên môi Minh Triệu vụt tắt, đúng thực chị đã quên rồi. Thở dài, cất điện thoại, ái ngại nhìn sang người đang vui vẻ lầm bầm tính toán.
- Gấu Béo! Thật sự xin lỗi, hôm nay chị có việc bận.
Người đang vui méo mó dần, nhìn thấy sự áy ngại lấp lánh trong mắt chị, liền cố gắng giấu cảm xúc hụt hẫng, giữ bình tĩnh nói:
- Không sao, không sao, chị có ca mổ gấp đúng không? - Cô đã quen rồi, công việc của chị Triệu vẫn quan trọng nhất, mình chỉ được ưu tiên chen vào thời gian trống ít ỏi của chị.
- Không phải!
- Vậy thì...
Sự hân hoan trong mắt Gấu Béo tắt ngủm, còn dậy lên sự thắc mắc to lớn, Minh Triệu lập tức nhận ra, không do dự thông báo.
- Tối nay chị có buổi tiệc ở nhà ba mẹ.
Ồ, thì ra là vậy, từ khi ở cùng chị đã lâu chưa từng nghe nhắc tới gia đình, chắc là những người trong ảnh trên bàn làm việc của chị. Không sao, gặp gia đình cũng tốt, gặp gia đình cũng tốt, đó không phải là một địa điểm đi chơi xứng đáng được lựa chọn ư? Gấu Béo có phần phấn khích.
- Không sao không sao, đi về nhà chị hay hơn đi chơi nữa, em phải mặc đồ gì đây nhỉ?
Từ lúc nào đó, Gấu Béo muốn trở thành hình mẫu mà chị thích, liền nhất định giữ lấy mục tiêu trong lòng. Gặp gia đình chị, không phải bước tiến quan trọng hay sao?
Nhưng mà, chị Triệu tâm tư dường như hơi nặng nề, lắc đầu.
- Em ở nhà, chị đi một mình.
Điều gì đó trong mắt chị trở nên lạnh lẽo, buồn bã, nghiêm túc, đến độ trong một khắc, tất cả hân hoan của Gấu Béo đều bị dập tắt không còn tung tích, trực giác nhạy bén mách bảo không có cơ hội nào cho cô nài nỉ xin xỏ như mọi ngày.
- Chị Triệu... - Trực giác đúng hay sai vẫn muốn thử một lần.
- Trễ rồi, về nhanh chị còn chuẩn bị đi. - Chị dứt khoát cắt ngang, đứng lên lấy túi xách, chìa khoá và áo khoác bước trước.
...
...
Quả thật chị Triệu nhất định không có khả năng mềm lòng cho đi theo, có điều chị vẫn còn chút thương xót, ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt về nhà. Gấu Béo dĩ nhiên không dám cãi, ủ rũ ngồi trên sofa đợi chị đi sửa soạn.
Tâm trạng hồi chiều mới vừa mát mẻ đã trở nên bức rức, khuôn mặt Gấu Béo giống như bị mất của, nhìn đóng đồ ăn vặt mới mua không có chút hứng thú nào.
Chị Triệu sửa soạn rất lâu rất lâu, lúc trở ra trời bên ngoài đã lãng đãng tối, đèn điện lác đác sáng lên.
Gấu Béo ngẩng đầu, nheo mắt, đột nhiên giống như có ánh sáng rực rỡ vừa loé qua, chói mắt...
Minh Triệu mặc một chiếc đầm đen dạ hội bằng lụa rủ mềm mại phủ xuống chấm đất, phần vai áo chỉ có một bên, bên còn lại bỏ trống hững hờ phô trọn vẹn da thịt mịn màng, xương quai xanh tinh xảo lồ lộ sâu hút quyến rũ. Phần trên chiếc đầm ôm dọc theo đường cong sắc nét của chị, đính vài viên đá quý lấp lánh ở ngực, khiến nơi gò bồng đảo chập trùng trở thành điểm nhấn thu hút nhất. Phần dưới rũ xuống tuy che đi cặp chân dài nhưng một bên xẻ cao khiến mỗi lần chị bước đi sẽ lấp ló chiếc đùi thon dài nửa kín nửa hở, càng đẹp hơn là che đậy.
Mái tóc bồng bềnh được bới cẩn thận vô tình khoe khéo léo chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần. Kẹp tóc đính một dãy ngọc trai cài bên trái khiến mái tóc bới sinh động vạn phần.
Nhìn trực diện phía trước thì từ cổ kéo xuống xương quai xanh kéo xuống ngực, rồi xuống chiếc eo mỏng nhỏ... đường cong nhiều đến mức làm ánh mắt người ta đi lạc trong mê cung.
Nhìn theo ở phía sau thì chiếc gáy mê hoặc mịn màng kéo một đường xuống tấm lưng ong uốn lượn, xuống vòng ba đầy đặn... quyến rũ đến mức làm người ta muốn phạm tội.
Bộ dạng này của chị, Gấu Béo chưa từng thấy qua.
Trông không đứng đắn!
Không phải, chị Triệu làm sao không đứng đắn được???
Thần thái khuôn mặt cực kì nghiêm túc, dẫu trang điểm nhẹ nhàng vẫn toát lên khí chất cao quý sang trọng của người phụ nữ trưởng thành có sự nghiệp, đường nét mặn mà, thân thể chuẩn mực.
Chị Triệu là người phụ nữ đứng đắn nhất!
Gấu Béo muốn đưa tay lên mũi thăm dò xem mình có bị chảy máu cam hay không, nhưng tay chân rã rời, hoàn toàn bất động.
Rất may chị không hề để ý đến biểu hiện không bình thường của "cô em gái chung nhà", Minh Triệu đang tìm một chiếc túi xách hợp gu chiếc đầm dạ hội kia.
Gấu Béo bùng lên mãnh liệt ý nghĩ không muốn chị đi. Không muốn một chút nào.
Vẻ đẹp của chị hiện tại, nếu đàn ông không dán mắt ngắm nhìn say đắm thì chắc chắn không phải đàn ông. Nếu phụ nữ ngoảnh đầu nhìn say đắm, thì hẳn không phải là phụ nữ.
Cô chưa từng nhìn thấy hình tượng hiện giờ của chị. Cảm thấy rõ ràng có luồng khí nóng từ sâu dưới bụng truyền lên não, khiến đầu óc quay cuồng nặng nề.
- Xinh quá! - Không thể ngăn miệng mình thốt lên thành tiếng, sao có thể đẹp như vậy?
Nếu phải ăn tối, chắc chắn đây là bữa tối ngon nhất. Thật sự muốn chạy tới liếm thử một miếng xem cực phẩm đó có vị gì?!
Ặc ặc... Chị Triệu biết được ý nghĩ này, chắc chặt đầu mình ra làm mẫu vật nghiên cứu.
Gấu Béo lắc lắc đầu trấn tĩnh.
Không được để chị đi một mình, hình tượng mong manh này không thể đi một mình được! Vừa thanh tao trang nhã bí ẩn khiến người ta phải kinh hãi lùi bước không dám chạm tới. Vừa mong manh quyến rũ khiến người ta cuồng trí muốn bắt nạt.
Dù biết hết hy vọng, Gấu Béo vẫn muốn nỗ lực thêm lần cuối.
- Chị Triệu, dẫn em theo đi, em ngồi ngoài xe đợi cũng được. - Không vào trong là được chứ gì?! Chỉ đi theo bảo vệ chị, nữ thần này cần được bảo vệ.
Minh Triệu không trả lời dường như đang suy nghĩ gì đó, sau khi thực hiện xong thao tác cuối cùng là thoa chút nước hoa đắc đỏ lên sau gáy, mới từ tốn quay lại nhìn cô.
- Chị không đi xe.
Ô! Vậy đi bằng gì? Gấu Béo chưa kịp hỏi, chị đã nói trước.
- Ba chị cho người đến đón.
À, hoá ra là vậy. Làm sao bay giờ?
Gấu Béo có cảm giác rất rất rất miễn cưỡng, rất rất rất lo lắng bồn chồn... Chính là cảm giác của bất lực, không thể cứu vãn. Để chị đem bộ dạng này ra ngoài, khác nào đem đĩa thịt ngon nhất đi đặt ở công viên?!
- Chị Triệu... thật sự không thể hả?!
Chị cầm chiếc túi xách đẹp không kém chiếc đầm đang mặc, nó ton-sur-ton một cách kì lạ, tiến đến chỗ Gấu Béo đang đứng gần cửa, từ từ lướt qua.
Ở ngoài đường, một chiếc Limousine đúng lúc trờ tới ngừng lại ngay cổng rào.
Hương thơm trên người chị từ từ lang đến mũi Gấu Béo nồng đậm, sau đó âm thanh thánh thót êm tai của chị vang lên đủ cho cô nghe rõ từng chữ.
- Ở nhà ngoan đi, ngày mai chủ nhật sẽ dành trọn cho Gấu Béo. Chịu không?!
Cánh môi chị mọng đỏ mấp máy, đẹp tựa thiên thần. Cực cực cực kì mềm mại dễ nghe, là giọng điệu dỗ ngọt.
Cảm giác giống như bạn bị đánh rơi que kem mình thích ăn nhất trên tay xuống đất, không có cách nào nhặt lên ăn, ngậm ngùi nhìn nó tan ra không thể cứu vãn, nhưng lại có người đi tới nhét một viên đường vào miệng khiến bạn có chút ngọt ngào, không thể khóc lóc ăn vạ.
Vừa tiếc nuối cũng vừa ngòn ngọt, tan chảy.
...
Chị đi một lúc lâu rồi, Gấu Béo vẫn còn "ngậm viên đường" lúc nãy, ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi đâu cả ngày.
Buổi tối ở nhà không có chị Triệu là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Không thú vị một chút nào, mỗi phút trôi qua đều lo lắng hồi hộp.
Ở bệnh viện mỗi ngày Gấu Béo đều đợi chị làm việc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn như hôm nay, mới 3 tiếng đồng hồ, tựa tất cả thời gian đợi chị ở bệnh viện cộng lại, nhân mười.
Thậm chí không thèm động vào bất cứ món đồ ăn vặt nào chị mua lúc chiều, vì ăn cũng có ngon lành gì đâu cơ chứ?!
Mười giờ đêm còn chưa về?!
Muốn làm công chúa lọ lem ư? Ai đời làm bác sĩ mà đi chơi tới mười giờ đêm còn chưa chịu về? Làm sao gọi cho chị đây? Không có điện thoại.
Bữa tiệc của gia đình chắc chỉ có gia đình thôi đúng không? Mong rằng không có người ngoài.
Mười giờ mười lăm, sao trôi chậm dữ vậy? Đồng hồ bị hỏng chăng?
Con gái mới ba mươi tuổi đã đi đêm? Mười giờ mười lăm còn chưa về?
Gấu Béo không chịu nổi nữa, đi tới đi lui, đi ra mở sẵn cổng rào.
...
Mười giờ hai mươi phút, chiếc Audi đắc đỏ chạy vào con hẻm nhỏ, cuối đường, một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhanh nhẩu xuống mở cửa.
- Hôm nay rất vui, nhưng tiệc còn dài mà Triệu về sớm quá! Uống tách cafe cũng không tiện nữa sao? - Cậu trai miệng cười tươi rói, ánh mắt không thể rời khỏi Minh Triệu, luyến tiếc không muốn rời đi.
- Ngày mai Triệu có ca phẫu thuật phức tạp, nhất định khi khác sẽ mời cafe Khoa. Cảm ơn đã đưa về! - Minh Triệu lịch sự cười xả giao, nhưng với anh chàng chị đối đãi không quá xa cach như người ngoài.
Chị quay đầu định vào nhà, đột nhiên khựng lại, dưới giàn thiên lý buông rũ, có bóng dáng đang đứng lẳng lặng tựa vào cánh cổng, ánh đèn cao áp vàng vàng hắt từ trên xuống phủ lên người đó một vầng sáng nhạt, đẹp như tạc tượng.
Yên tĩnh mà âm trầm, có biểu cảm rất kì lạ.
Không biết kì lạ ở chỗ nào, nhưng đôi mắt đẹp nhất trong những đôi mắt đẹp mà chị từng nhìn thấy từ trước tới nay, đang chăm chăm nhìn về phía chị và chàng trai đi cùng, đáy mắt phảng phất gay gắt, khó chịu.
Minh Triệu bị ánh mắt kì lạ đó làm cho bối rối vài giây, liền nhanh chóng lấy bình thản, dịu dàng nói với chàng trai.
- À! Đây, Gấu Béo đây.
- Ồ, là em gái chung nhà mà Triệu kể đúng không? - Anh chàng hướng mắt theo ánh nhìn của chị, lập tức ôn hoà mỉm cười. - Chào Gấu Béo. - Anh ta đưa tay vẫy vẫy, sau đó tiếp tục chuyển sự chú ý về người anh ta muốn chú ý nhất. - Khoa sẽ cố gắng tìm tài liệu chữa trị về choáng mất trí cho Triệu, sớm thôi. Lúc còn ở bên đó, Khoa đã từng gặp vài trường hợp tương tự em ấy.
Anh ta nhìn theo bước chân Minh Triệu. Chị dần tiến tới chỗ cô gái vẫn nhẫn nại nhìn chị không chớp mắt, đôi môi cô lạnh lẽo không nói một tiếng.
"Em gái"? Em đâu có muốn làm em gái chị.
"Kể"? Trước giờ chị Triệu không kể chuyện với ai cả.
"Chữa trị"? Tất nhiên đâu có ai cần anh ta chữa trị. Rốt cuộc anh ta là ai?
- Đây là anh Đăng Khoa, bạn học cũ của chị cũng là con trai đối tác của ba chị, vừa du học ở Anh về.
- Chào. - Gấu Béo miễn cưỡng mở miệng đúng một chữ, không muốn làm chị Triệu mất mặt trước người ngoài. Đúng! Người ngoài, mình mới là "người trong nhà".
- Em gái của Triệu cũng xinh đẹp quá đó! - Đăng Khoa cảm thán khen, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua cô gái vừa khen đúng một giây, lập tức đã dời trở về chỗ Minh Triệu.
- Khoa về cẩn thận, ngủ ngon! - Minh Triệu mỉm cười lịch sự, xoay người đưa tay chào tạm biệt, ngữ điệu (được Gấu Béo cảm thấy) rất ngọt ngào.
- Ừ! Về đến nhà Khoa nhắn tin báo cho nha.
Ai cần anh báo cáo gì chứ? Tìm cớ nhắn tin thì có, khỏi cần.
Chiếc xe từ từ rời khỏi, Minh Triệu quay đầu, bắt gặp đôi mắt nhìn chị đã chuyển từ phẳng lặng sang dậy sóng. Khuôn mặt như vừa bị mất của.
- Gấu Béo sao vậy? Có buồn ngủ chưa? Sao không ngủ trước đi.
Chị xoay người đóng cửa rào, vẻ mặt ủ rũ này chắc là buồn ngủ rồi, không ngủ trước đi, đợi chị làm chi?!
Nhưng chị vừa định đi vào trong, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt kéo giật lại, siết lấy.
- Chị Triệu, sao chị nói tiệc ở nhà ba mẹ.
- Ừ! Thì tiệc sinh nhật mẹ chị, nhiều khách mời mà, có vấn đề gì hả?
Gấu Béo nuốt một hơi thở, ngọn lửa ở trong mắt dần dần bùng cháy.
- Em không cần khôi phục trí nhớ, không cần ai chữa trị hết á, chị đừng đi với anh ta nữa.
Bàn tay nắm lấy cổ tay chị lại nắm chặt thêm một cái nữa mới chịu buông ra.
- Gấu Béo sao vậy? Em không muốn mau hồi phục để được trở về nhà à? Người thân của em có thể đang chờ em, có thể đang rất lo lắng cho em.
Cô nghiến răng, từ lúc nào đó, việc nhớ lại hay không dần dần không phải thứ quan trọng nhất. Dứt khoát nói:
- Mấy tháng rồi họ không tìm em nghĩa là không cần em, cho nên em cũng không cần họ. Em chỉ cần một mình chị Triệu thôi.
- Gấu Béo đừng giận dỗi người thân của mình được không, có thể họ không nhìn thấy thông tin của em thôi.
Minh Triệu cho rằng đứa trẻ đáng thương đang giận lẫy người thân không đi tìm mình.
Gấu Béo lắc đầu.
- Chỉ cần một mình chị Triệu, em đủ sống vui vẻ trên thế giới này rồi.
Chị muốn giải thích tiếp cho em nhỏ này hiểu chuyện, nhưng lập tức nhìn thấy đôi mắt lấp lấp của cô phản chiếu hình ảnh của mình long lanh, y hệt như những lời cô vừa nói.
Trong thế giới trống rỗng của Gấu Béo, chỉ tồn tại một mình Minh Triệu, không hơn không kém.
...
Author: có ai không? Vắng lặng quá đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com