9. Hình mẫu trong lòng chị
Đêm bắt đầu thanh tĩnh, Minh Triệu bật bài nhạc Trịnh yêu thích trước khi vào phòng tắm ngâm mình. Không khí ngột ngạt của bữa tiệc làm chị đau đầu. Dòng nước mát mẻ ở ngôi nhà quen thuộc cùng với âm thanh cổ điển vẫn là tốt nhất.
Chị bước ra ngoài, chiếc khăn bông lớn trùm mái tóc ướt đẫm, thấy đứa nhỏ chung nhà đang ngồi thất thần nhìn chăm chăm vào điện thoại của chị ở trên bàn. Màn hình đen thui, có gì chăm chú vậy?
Dường như cảm nhận được nệm salông bên cạnh mình lún xuống, cô mới quay đầu, cất tiếng gọi bản năng:
- Chị Triệu!
Chị gật đầu, lấy khăn xuống muốn lau tóc, liền có người nhanh nhẩu đứng lên giành lấy:
- Để em.
Có người luôn lấy việc được phục vụ chị làm vinh hạnh, liền ngồi hẳn lên thành ghế, nhẹ nhàng lau lấy những lọn tóc còn ướt nhem của chị, bàn tay mềm mại cần mẩn từng chút, từng chút một.
- Em nhìn gì dữ vậy?
- Chị có tin nhắn.
Minh Triệu không vội lấy điện thoại, cựa người tìm một tư thế thoải mái hơn, dựa lưng vào chân Gấu Béo như muốn tận hưởng triệt để sự chăm sóc nâng niu này. Buổi tiệc ồn ào làm chị mệt muốn chết, bây giờ thư giãn biết bao nhiêu?! Dần dần khép mắt an hưởng.
- Chị không đọc tin nhắn hả? - Giọng nói hơi buồn bả nhưng lại giống như mong chờ phản ứng từ chị.
- Đăng Khoa nhắn đúng không? - Minh Triệu vẫn nhất định nhắm mắt, chỉ mấp mái đôi môi hỏi khẽ.
- Đúng, chị không muốn xem à?
Chị đang thư giãn, lười nhác không muốn làm gì, tiện miệng nói.
- Em xem rồi mà, cũng chỉ là một tin nhắn, biết anh ấy an toàn về đến nhà là được.
- Em không mở ra xem. - Cô chỉ thấy tin nhắn hiện lên màn hình chính trong điện thoại của chị, không bấm vào xem. - Anh ấy nhắn dài lắm, em không đọc được hết.
Chị thoáng nhíu mày suy nghĩ, không có cài mật khẩu điện thoại, căn bản dùng điện thoại chủ yếu để liên lạc, không riêng tư, không cần giấu giếm ai. Muốn xem như vậy sao không mở ra xem?
- Đó là điện thoại của chị, anh ta nhắn cho chị mà!
Giọng nói tất nhiên không vui, Minh Triệu dễ dàng nhận ra, cong môi bao dung nói.
- Sau này cứ xem, chị cho phép! - Dường như lúc chị Triệu được thư giãn, tâm tình liền trở nên mềm mại, dễ chịu.
Gấu Béo vô cùng yêu thích chị Triệu vào lúc này, rất dịu dàng dễ tính, thậm chí có phần cưng chiều, đồng ý tất cả những yêu cầu của mình miễn không quá đáng. Khác hẳn lúc ở bên ngoài, trước mặt người khác, chị sẽ luôn nghiêm khắc, khó tính, trở thành một trưởng khoa mực thước lịch sự mà xa cách.
- Thật sao? - Gấu Béo reo lên, giống như vừa nãy chưa hề buồn, cảm giác giữa mình và chị không hề có một khoảng cách nào, anh chàng đó, đối với chị Triệu không hề có trọng lượng.
- Ừm!
Chị Triệu vẫn chưa lấy điện thoại xem tin nhắn, không muốn biết anh ta nhắn gì ư? Rõ ràng anh ta đang tìm cớ nhắn tin cho chị.
Dường như người quan tâm tới tin nhắn đó không phải là chủ nhân, mà đến từ vị trí ..."đối diện".
Chị chả quan tâm, mình quan tâm làm gì?! Tốt hơn hết là nên tập trung làm việc đang làm, chăm sóc mái tóc của chị đi.
Từng lọn tóc ướt dần dần khô ráo, rơi xuống khỏi khăn, lại được nâng lên, cọ xát nhẹ nhàng vào lớp lông mềm, thi nhau rơi xuống... một lần thêm một lần... lập lại... lập lại... đều đều cho đến khi khô hẳn.
- Bà chủ, xong rồi!
Tiếng nói vui vẻ như cả thế giới vừa được sống lại, cái con người gì buồn đó rồi vui đó?
Minh Triệu mở mắt, mỉm cười, thư thái hẳn, như vừa trải qua một giấc ngủ mơ hồ, tỉnh táo cả người, chị đứng lên vươn vai.
- Đi ngủ thôi, có Gấu Béo ở chung thật là tuyệt vời!
Minh Triệu bâng quơ nói ra suy nghĩ hiện tại, lại vô tình khiến người ta sung sướng mất ngủ cả một đêm.
...
——————————————
Trên bàn ăn sáng, Minh Triệu tâm tình thư giãn, rất lâu rồi chị mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Bởi vì sau lần cấp cứu vụ tai nạn giao thông kinh hoàng có nhiều người chết và bị thương, bệnh viện G của Minh Triệu bỏ qua hết tất cả thủ tục rờm rà, bỏ qua vấn đề kinh tế, đưa y đức lên đầu, tận tình cứu người kịp thời, cấp bách. Với một đội ngũ y bác sĩ nhiệt huyết, chuyên môn cao, cứu được nhiều bệnh nhân bị thương rất nặng, tiên lượng xấu, đưa nhiều người từ cõi chết trở về. Nhờ đó gây được tiếng vang, đến nỗi chủ tịch nước đích thân viết thư cảm ơn. Sau vụ tai nạn, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận lượng cực kì lớn bệnh nhân khám dịch vụ đến chữa bệnh. Các bệnh nhân tuyến tỉnh nếu bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên, cũng tự nguyện làm đơn xin chuyển lên bệnh viện G.
Vì vậy, dạo gần đây Minh Triệu bận đến nỗi không thể bận hơn, chị làm việc 24/7, những ngày nghỉ như thế này cực kì hiếm hoi.
Nhìn Gấu Béo đang lắc xắc dọn dẹp trong bếp, chị cảm thấy em ấy ở với mình đúng vào thời điểm chịu thiệt thòi nhất, nếu không có em ấy ở phía sau chăm sóc dọn dẹp, không biết bản thân sẽ bê bếch đến độ nào nữa?!
Tội nghiệp quá!
Chị lên tiếng hỏi:
- Gấu Béo chọn được chỗ đi chơi chưa?
Bàn tay rửa chén thoáng dừng vài giây, từ từ trả lời:
- Chị vẫn muốn đi chơi hôm nay hả?
- Tất nhiên, hôm qua chị hứa rồi mà. - Minh Triệu ung dung ngồi trên bàn ăn, nhàn nhạt uống nước cam đã có người chuẩn bị sẵn.
- Thật sự sao?
Trông Gấu Béo không có vẻ hào hứng như ngày hôm qua nghe chị hứa.
- Chị có bao giờ gạt em chưa? - Kì lạ, hôm nay Gấu Béo hoài nghi lời mình?
Cô tiếp tục đều đều rửa chén, thoáng suy nghĩ rồi gật gật. Đúng là chị Triệu chưa bao giờ gạt mình, cơ mà chị Triệu mực thước cũng chưa bao giờ xí gạt ai.
- Nhưng tối qua chị nói hôm nay có ca phẫu thuật phức tạp.
Minh Triệu trong một khắc mặt đỏ rần rần, đó là...
- Chị... Đó là... - Là cớ để từ chối người ta, bác sĩ trưởng khoa bình thường ngay hẳn hôm nay tự nhiên cứng họng ngang, ú ớ không tìm ra được lý do. Tự nhiên có cảm giác bị bắt quả tang mình làm chuyện xấu, run rẩy môi mấy lần mới tìm ra mấy chữ. - Chắc nhớ nhầm ngày rồi.
Cuối cùng chị tìm ra được lý do, bừa bãi trả lời.
Có điên mới không biết chị nói dối, chị trước nay ít khi nói dối, căn bản chưa từng có kinh nghiệm, rất là vụn về.
Nhưng lại có người đột nhiên vui vẻ hẳn, vui vẻ vì lời nói dối của chị?!
Chị không gạt mình, thằng "đẹp trai" kia mới bị gạt. Há há >.<
- Em sẽ đi thay đồ ngay.
Ánh mắt hoan hỉ của Gấu Béo làm Minh Triệu bất giác vui theo.
- Chị Triệu...
- Hửm?!
- Sau này cứ việc "nhớ nhầm ngày" được không?
"Tiểu ác bá" này, không thể giả vờ bỏ qua cho người ta đỡ quê hay sao mà cứ châm chọc chi vậy?
Minh Triệu lần nữa đỏ mặt, muốn nghiêm khắc trách mắng cũng không biết trách mắng em ấy tội gì >.<
...
...
————————————
Gấu Béo quần áo tươm tất, chọn chiếc áo sơmi trắng được cho là trắng nhất của mình, quần jean xanh chuông chắn bảnh bao, tóc cột cao gọn gàng, đeo thêm chiếc Balô bằng da nho nhỏ sau lưng.
Minh Triệu thay đồ xong, thấy người ngồi đợi trên salông, trong một giây tự nhiên bước chân chị khựng lại, tròng mắt lấp lánh hình ảnh con người đang nhẫn nại đợi chờ. Trông vừa có cá tính vừa giống học sinh, street style tuy đơn giản, nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của Gấu Béo, đường nét khuôn mặt ôn hoà tinh xảo, tựa một tạo vật bằng sứ trắng không tì vết.
Đứa nhỏ chung nhà nhìn bề ngoài mạnh mẽ cứng rắn, hai tay luôn luôn có thể dang tay bảo vệ và làm giúp chị tất cả mọi việc, bờ vai vững trãi khiến người ta có cảm giác muốn dựa vào, đôi chân dài khiến sải chân luôn rộng rãi nhanh nhẹn hơn người. Nhưng đối với chị, mỗi một hành động, lời nói, luôn luôn mềm mại ôn nhu, như một chú mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa độc lập.
Ở cùng Gấu Béo, chị không còn cảm giác cô độc một mình như trước, nhưng lại đủ tự do làm những gì chị muốn, đủ tự do làm công việc chị yêu thích. Lúc chị cần, chỉ cần ngoảnh đầu liền bắt gặp nụ cười xinh đẹp ở ngay sau lưng, chờ đợi ủng hộ chị.
Người luôn cho chị cái cảm giác chân thực rằng, dù cả thế giới có đổi thay người ấy cũng không bao giờ thay đổi, kiên định hướng về chị, duy nhất.
Phải chi...
Minh Triệu thở dài, nhận ra mình có một vài suy nghĩ sai lệch.
Nghe tiếng động nhỏ, cô gái ngoảnh đầu, tròng mắt sáng trưng, đôi môi đỏ mọng cong lên nụ cười tươi tắn, hướng về phía chị như bình minh.
Trong một giây khiến ý nghĩ đáng lẽ không nên nói ra của chị vô thức bật thành tiếng.
- Phải chi Gấu Béo là đàn ông ha!!!
Chị ngồi xuống salông ngay bên cạnh.
- Để làm gì? - Cô cau mày khó hiểu, chị Triệu rất ít khi có biểu cảm mất kiểm soát này, liền ngờ ngợ, nửa muốn nghe nửa không muốn tiếp tục nghe.
- Thì để kết hôn với chị, nói không chừng như định mệnh vậy đó. - Lỡ nói ra rồi, không ngượng ngùng nói luôn.
Trước đây chị thong thả chờ đợi định mệnh của đời mình, không muốn gấp gáp, cũng lại rất muốn kết hôn, nhưng tuyệt đối không có hình mẫu trong lòng. Bởi chị luôn cảm thấy, đưa ra hình tượng người yêu lý tưởng, vốn dĩ cũng để tự mình phá vỡ mà thôi. Trên đời, có mấy ai lấy được đúng hình tượng bản thân đặt ra đâu, hơn nữa sợ hy vọng nhiều quá cuối cùng thất vọng càng cao. Với chị, ai cho mình cảm xúc và thấy phù hợp thì yêu, không cần một người yêu hoàn hảo tuyệt vời, chỉ cần người vừa đủ bước vào cuộc sống của nhau.
Gấu Béo vừa hay rất phù hợp, tiếc chỉ có thể làm em gái. Lần đầu tiên Minh Triệu cảm thấy có một chút hối tiếc nhân sinh. Cũng là lần đầu tiên, chị bắt đầu lờ mờ đưa ra hình mẫu người yêu bản thân muốn tìm kiếm. Ưm! Giống Gấu Béo là được rồi!
Hình mẫu trong lòng chị, chính là như vậy!
Đột nhiên chị cảm nhận đáy mắt người đối diện trong một giây trở nên ủ rũ, không vui, môi nhàn nhạt mấp máy chị không nghe rõ, như tự nói với bản thân mình.
- Nhất định phải là đàn ông mới được sao???
Minh Triệu tự cảm thấy mình lạc đề, đi nghĩ mấy chuyện không đâu, liền đứng lên lấy túi xách.
- Thôi, mình đi thôi.
Vừa ra đến cổng rào, cuộc hẹn thứ hai tiếp tục gặp trục trặc.
Tổ trưởng tổ dân phố: chú Năm Hoài đang định bấm chuông, gia chủ đúng lúc mở cửa khiến ông vui mừng.
- Chào bác sĩ Triệu.
- Chào chú Năm, có chuyện gì ạ?
- Hôm nay là chủ nhật, phường ra quân dọn dẹp vệ sinh khu phố, tất cả mọi nhà đều tham gia nên tôi đến vận động gia đình bác sĩ Triệu ra tham gia cùng mọi người. Vừa củng cố quan hệ đoàn kết khu phố vừa để tạo cảnh quan môi trường, bác sĩ Triệu đây cũng là người có sức ảnh hưởng, lại là hoa khôi của phường, sự có mặt của cô chắc chắn thúc đẩy nhiệt huyết của mọi người, cô tham gia được chứ???
Trước lời mời lịch sự của đại diện địa phương đang sống, Minh Triệu không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ từ chối vì chúng tôi đang bận đi hẹn hò?! Hoặc là thất hứa với Gấu Béo, đây là lần thứ 2 rồi.
Trong lúc chị còn đang đau đầu khó xử, mặt mày méo sẹo, người ở phía sau lên tiếng quyết định trước.
- Vâng chào bác, bác sĩ Triệu đại diện tầng lớp tri thức, tất nhiên phải có mặt trong sự kiện khu phố rồi.
Minh Triệu quay đầu, có người quyết định thay chị dù không được đi chơi vẫn đang rất hân hoan đồng ý lời mời từ chú Năm.
- Ồ vậy thì tốt quá, cô đây là...
"Em gái chị Triệu!" Không, không muốn làm em gái của chị, không thể trả lời như vậy được.
- Dạ con là người nhà của chị Triệu, Gấu Béo.
Ông đứng hình vài giây trước cái tên hơi kì kì, nói chuyện với chính quyền nên sử dụng tên thật hơn là nickname chứ, nhưng cô gái dễ thương, nhiệt tình vầy, không nỡ trách phạt.
- À à, Gấu Béo, con ra cùng mọi người luôn nha, người nhà bác sĩ Triệu đều là hàng xóm cả.
- Vâng vâng.
Mấy chữ "người nhà bác sĩ Triệu" thật êm tai, còn là "hàng xóm", Gấu Béo tâm tình vui vẻ gọi.
- Vào thay đồ ra dọn rác đi bác sĩ Triệu có sức ảnh hưởng ơi.
Minh Triệu hơi ngơ ngác, sau đó phì cười.
- Không được đi chơi còn phải dọn rác, cũng có thể vui được hả Béo?
- Chị không nghe ông ấy nói sao? Bác sĩ Triệu có sức ảnh hưởng, hoa khôi của phường, còn thúc đẩy nhiệt huyết thanh niên, không đi sao được? - nghe người ta khen chị Triệu, có cảm giác sung sướng còn hơn bản thân được khen, với lại những việc như thế này sự có mặt của chị càng tạo được uy tín đạo đức xuất sắc cho bác sĩ tại thượng, phải đi phải đi.
Minh Triệu dĩ nhiên không muốn từ chối, ngoài việc áy náy không thể đưa em bé này đi chơi, mà nếu Gấu đã nói vậy, thì thay đồ đi dọn rác thôi.
...
Mùa thu, trời dễ mưa, tối đêm qua có mưa rào. Sáng nay chưa tạnh hẳn, tầng mây vẫn rất thấp, xám xịt, dấu hiệu dễ đoán lát nữa sẽ tiếp tục có mưa.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo vương đầy mùi cây cỏ, tuy nhiên thời tiết rất dịu mát, đường xá vẫn loáng loáng ướt, trên những táng cây cao nước còn đọng nhiều, mỗi đợt gió mạnh thổi qua rung rinh khiến những giọt nước rơi xuống tung toé.
Vì trận mưa đêm qua mang theo giông gió, nên lá cây rụng đặc biệt nhiều, còn có hoa muồng hoàng yến vàng rực rơi tả tơi, cánh bám dính xuống mặt đường.
Minh Triệu nhận lấy chổi, sọt tre đi quét đường.
Lúc này đây, chú Năm tổ trưởng dân phố mới bắt đầu cảm thấy hối hận, bác sĩ Triệu đem thân hình đó đi tham gia tình nguyện không hề tương xứng một chút nào. Quan trọng nhất là, với đường cong hoàn hảo, thần thái thanh cao, cùng hào quang trước đây có sẵn... khiến các thanh niên vốn nhiệt huyết hôm nay trở nên kém nhiệt huyết hẳn, phần lớn đều tập trung ...ngắm người đẹp, không lo làm việc.
Rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ dõi theo từng động tác của Minh Triệu, nghe đồn đoán đã lâu về chủ nhân căn nhà cuối hẻm Y, nhưng vị bác sĩ độc thân này hiếm khi xuất hiện, thanh niên may mắn nhất cùng lắm chỉ được nhìn thấy chị đi làm lướt ngang qua đêm muộn, về đến nhà liền đóng cửa im ỉm. Hôm nay được dịp nhìn ngắm chân thực vào ban ngày, quả còn cao quý hơn lời đồn, xinh đẹp tựa nữ thần, đẹp đến khó tin.
Minh Triệu mặc chiếc áo thun dài tay xoắn đến khuỷ, để lộ cổ tay mảnh khảnh uyển chuyển, chiếc áo ôm khít đường cong cơ thể, vô tình để lộ ba vòng chuẩn từng centimet. Chị quét dọc theo vỉa hè, tới một bức tường màu vàng, phía trên có giàn hoa giấy buông phủ đỏ rực, những cánh hoa rụng tả tơi đỏ luôn cả mặt đất.
Chị cột tóc, vài sợi tóc mái loà xoà rơi xuống được vén gọn qua vành tai, gương mặt Minh Triệu sắc xảo xinh đẹp, nổi bật lên bởi giàn hoa đỏ rực làm nền, khoảnh khắc chị chăm chú làm việc, đẹp não nùng, lấp lánh.
Bên kia đường, giọng chú Năm gào thét, liên tục đốc thúc các chàng trai khẩn trương làm việc, hôm nay chú có vẻ "nặng hơi mỏi cổ" vô cùng, không có ai tập trung nghe theo chú, nhất nhất chăm chú hướng mắt qua "mỹ cảnh" xuất thần đầy tri thức.
Mưa rồi, một vài giọt lâm thâm rơi.
Minh Triệu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, bàn tay làm việc cố gắng nhanh hơn chút nữa, nốt phần còn lại cho xong, chị không thích bỏ dở bất kì công việc gì mình đang làm.
Hàng triệu giọt li ti từ trên trời tuôn xuống lất phất, phủ lên thân hình nữ thần, như có độ phân giải khiến hình ảnh của chị càng vạn phần xinh đẹp, ảo diệu, mê hoặc...
Minh Triệu làm việc thêm một loáng, bỗng nhận ra chỗ mình đứng không còn mưa nữa, trước mặt vài mét thì lại mưa, liền thấy lạ, ngoảnh đầu.
Gấu Béo đang đứng ở sau lưng, mặc chiếc sơmi màu xám nhạt, một tay đúc vào trong túi quần jeans, tay còn lại cầm chiếc ô màu lam, cẩn thận che chắn cho chị. Ánh mắt lơ đễnh nhìn sang bên kia đường, môi mấp máy nói khẽ đủ chị nghe.
- Chị có thấy mấy anh chàng bên kia ai cũng nhìn chị ngưỡng mộ không? Nhìn gì nhìn kinh thế?
Ở ngoài đường dĩ nhiên Minh Triệu không dịu dàng như ở nhà, nhíu mày nghiêm khắc nhắc nhở "em gái".
- Kệ người ta, làm việc của mình đi, xong sớm về sớm.
Gấu Béo không thích người ta nhìn chị Triệu một cách mê đắm như vầy, tổn hao nhan sắc của chị quá! Nhưng mà "nét đẹp lao động" của chị hiện vô cùng thanh thoát trong trẻo, bản thân cô nhìn còn điên đảo đừng nói mấy thanh niên bên kia đường, mím môi nghĩ một giây, quyết định phải làm gì đó.
- Chị đưa chổi đây, em quét cho.
Thấy vẻ mặt cực khó chịu của Gấu Béo, chị lại nhìn ra thành tâm tình nữ sinh đang so đo nhan sắc, mỉm cười bao dung hỏi:
- Gấu Béo cũng muốn được mấy anh đẹp trai bên đó chú ý hả?
Ủa! Ai cần mấy thằng háo sắc đó chú ý?
Gấu Béo bất mãn mím môi.
- Em chưa điên. Chị vào trong trú mưa trước, em làm cho.
- Thôi, sắp xong rồi. - Minh Triệu nhất định không muốn để Gấu Béo làm thay, cố gắng quét nhanh hơn.
Cô đành đứng che mưa cho chị, Minh Triệu đi tới đâu, chiếc ô che chắn theo đến đó, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Rất nhanh chiếc sọt tre đậy ấp lá cây, Minh Triệu mới ngẩng đầu nhìn lên, vai áo người che mưa cho chị đã thấm ướt một mảng lớn, tóc tai không còn chỗ nào khô ráo... Thì ra chiếc ô tuy rộng rãi nhưng chỉ đẩy hết về phía chị, cẩn thận che chắn.
Nhận ra Minh Triệu có ý định đem đổ rác, người kia lập tức kéo tay chị lại, dúi chiếc ô cho chị cầm, nhanh nhẩu bê chiếc sọt tre lớn đầy rác đi đổ cách đó một đoạn khá xa.
Lúc Gấu Béo quay trở lại, toàn thân đều ướt mưa, Minh Triệu tự nhiên cảm thấy lòng mình bồn chồn xót xa, chăm chăm nhìn người ấy lướt qua màng mưa tiến gần về chỗ chị.
Thấy Minh Triệu có ý tiến tới gần che ô cho cả hai, Gấu Béo hốt hoảng lùi lại vài bước, thả chiếc sọt tre còn dính đầy bùn đất xuống, vội vàng từ chối:
- Em đã ướt rồi, chị cứ che một mình đi.
- Nhưng em ướt...
- Không sao, không sao, chị không ướt là được. - Cô nhất quyết lùi về sau né tránh.
Từng giọt mưa nặng hạt táp thẳng vào mặt cô, ướt đẫm không mở mắt lên nổi, vẫn cố đưa tay vuốt vuốt mặt để nói cho chị nghe rõ:
- Chị Triệu, sau này những việc dơ bẩn cứ để em làm cho. Bàn tay của chị Triệu rất sạch sẽ xinh đẹp, chỉ nên dùng để cầm dao phẫu thuật cứu người. Biết không?
Trong khoảnh khắc, Minh Triệu cảm thấy trái tim mình rung lên khe khẽ làm chị hụt mất một hơi thở.
Em bị mưa ướt lạnh, bàn tay vẫn còn bám một chút đất từ chiếc sọt tre, môi dần tái đi... vẫn có thể nói những lời này... Rốt cuộc ở trong lòng Gấu Béo cảm thấy chị tốt đẹp đến mức nào???!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com