Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. Về Nước


Buổi chiều ngày thứ 2 ở Bordeaux, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu lái xe ngươc trở lại trung tâm thành phố để thưởng thức buổi tối sau đó là tay trong tay đi dạo phố đêm.

Nơi họ đến là Pont de Pierre hay còn được gọi là cầu Đá, Pont de Pierre nối bờ trái sông Garonne tới mạn phải đại lộ Thiers. Đây là một trong những điểm tham quan chính khi du lịch thành phố Bordeaux. Pont de Pierre cũng là cây cầu đầu tiên bắc qua sông ở Bordeaux được lên kế hoạch thiết kế và xây dựng dưới thời Napoleon I. Đặc biệt mỗi viên gạch ở hai bên cầu đều được gắn một tấm huy chương màu trắng để tôn vinh hoàng đế.

"Nơi này thật sự rất bình yên Duyên nhỉ" Siết chặt cái nắm tay của Kỳ Duyên nàng nói. Chưa bao giờ được thong thả như thế này, nếu đang ở Việt Nam mà đi dạo như vậy thì Minh Triệu nhất định phải quan sát trước sau để xem đám paparazzi có đang núp ở góc nào mà "tác nghiệp" không.

Mặc dù đã quen nhau nhiều năm rồi nhưng cho đến bây giờ chuyện tình của con cưng nhà họ Nguyễn và cô siêu mẫu đình đám họ Phạm luôn là chủ đề không bao giờ hết Hot. Đám paparazi có thể viết cả ngàn bài báo về mối quan hệ của hai người mà chẳng bao giờ cảm thấy chán. Hot đến độ có 1 thời gian Tổng Biên Lý của toà soạn The Since đã dùng chính bút danh của mình để viết 1 lúc mấy bài ca ngợi về Siêu chuyện tình đẹp như mơ của Kỳ Duyên và Minh Triệu.

Ngày đó có người thì bảo Tổng Biên Lý là fan cuồng của đôi trẻ, có người lại nói cô ta lợi dụng bạn thân mình để kiếm chút fame. Khi đó mỗi người 1 ý, không thể trách cả thiên hạ. Nhưng mà không phải người trong cuộc thì tốt nhất không nên xen vào.

"Mincy" Hướng ánh mắt ra phía xa dòng sông cô nói "Nếu sau này em thôi không làm cho gia đình nữa, chị có dám cùng em bỏ hết tất cả để sống 1 cuộc sống an nhàn bình yên như thế này không?"

"Em thật sự cam tâm bỏ hết sao?" Minh Triệu hơi nghi ngờ điều người yêu vừa nói, nàng không nghĩ Kỳ Duyên có thể nói ra được điều này. Không phải mới uống có chút rượu mà cô ấy đã say rồi hay sao.

"Chị nghĩ em không dám sao?" Đem nàng ôm vào lòng, cô thì thầm. Kỳ Duyên thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Minh Triệu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô một khi đã nói thì có nghĩa đã suy nghĩ, chẳng bao giờ cô nói bừa một điều gì cả.

"Chị không dám khẳng định nhưng nếu em bỏ hết tất cả thì Nguyễn thị phải thế nào? Còn ba, mẹ của em nữa, họ chắc sẽ đồng ý hay sao?"

Nàng có chút hoang mang khi mang những lời ấy nói ra. Đúng thật không dễ mà bỏ hết như thế, hơn nữa Kỳ Duyên lại là con một.

Âu yếm vuốt má Minh Triệu, cô dùng ánh mắt yêu thương nhất trao cho nàng "Mincy, tin em. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta kết hôn nhé, sau đó sẽ rời khỏi Việt Nam sống cuộc đời của chúng ta, không có bất cứ tranh đua, đố kỵ gì ở nơi đó. Chuyện gia đình có thể sắp xếp, chỉ cần chị nghe theo em mọi thứ là được"

"Duyên" Nàng chỉ có thể gọi tên cô và không nói được gì nữa. Nàng bị nghẹn nơi cổ họng, giờ phút này nàng mà nói thì nàng sợ mình không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Nàng bên ngoài tuy quật cường nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu. Và đứng trước người yêu nàng thì lại càng rất dễ xúc động.

Có lẽ Kỳ Duyên đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, lời nói đó như là 1 lời thỉnh cầu đối với Minh Triệu. Kỳ Duyên đã dám khẳng định mình sẽ từ bỏ tất cả để đến bên nàng, thì hà cớ gì nàng cứ mãi chìm đắm trong cái gọi là trả thù kia chứ. Rõ ràng Kỳ Duyên yêu nàng rất nhiều, cô còn có lúc không nghe lời ba, mẹ, có những lúc trở thành 1 đứa con bất hiếu chỉ để bênh vực cho nàng. Làm tất cả cũng vì nàng, vậy mà nàng lại hết lần này đến lần khác làm cô ấy đau lòng.

"Phạm Đình Minh Triệu, rốt cuộc mày có xứng đáng với tình yêu mà Kỳ Duyên đã và đang dành cho mày hay không?" 

Câu nói đó mãi nàng cũng không trả lời được.

"Mincy nghe này, chị chỉ cần ở bên em. Mọi thứ còn lại hãy để em lo."

Kỳ Duyên lại ôn nhu thuyết phục nàng rồi yêu thương đặt lên vầng trán thanh tú của Minh Triệu 1 nụ hôn, cứ thế họ ôm nhau thật chặt, mặc cho dòng người tấp nập đang qua lại giữa chốn này.

Có thể nói cây cầu Pont de Pierre cổ kính nằm bên bờ sông Garonne chính là chứng nhân cho câu chuyện tình yêu thiêng liêng mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã dành cho Phạm Đình Minh Triệu. Một đời này chỉ có thể trao thứ tình cảm đặc biệt ấy cho một mình Minh Triệu, nếu không phải nàng thì sẽ chẳng là ai khác.

---------------------

"Tôi muốn gặp chị ấy, giám đốc Nguyễn, làm ơn!"

"Sau khi về nước, tôi sẽ liên hệ với em. Ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng ra đường kiếm chuyện thì em sẽ sớm được gặp cô ấy"

"Ok, ok, tôi chờ cuộc gọi của giám đốc Nguyễn"

"Duyên, sao còn chưa ngủ?" Thấy bạn ấy còn cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó, Minh Triệu nhắc nhở. Hình như đã quá nửa đêm rồi thì phải.

"Uhm không có gì, em coi chút tin tức ấy mà, ngủ thôi, Bae" Đem điện thoại để qua tủ đầu giường, cô xoay người lại mang nàng đặt ở trong lòng.

"Ngủ ngon, Mincy" Yêu thương đặt vào môi nàng 1 nụ hôn cùng lời chúc.

"Gấu cũng ngủ ngon" Nàng cũng đáp trả, ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay ấm áp của cô ấy mà nhắm mắt lại.

Đêm nay ngoài trời khá lạnh, lại ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố nên nhiệt độ càng về khuya càng xuống thấp. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ở điền trang Blagnac Ly's, có hai người đang ôm nhau say giấc nồng.

--------------------------

2:27 Am. 9/11/2021

"Nguyễn Tuấn Kiệt, chết rồi!"

Màn hình sáng đèn, 1 tin nhắn được gửi đến trong chế độ im lặng. Người gửi không có tên, chỉ là 1 dãy số điện thoại lạ được gửi từ trong nước.

---------------------------

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên chết tiệt, cậu làm ơn bắt máy đi" Bên kia đầu dây không ngừng lầm bầm, trong câu nói mang theo cả sự nôn nóng và cũng không ngần ngại chửi tục vài chữ.

Đã là cuộc gọi thứ 3 rồi, chuông vẫn đỗ nhưng mãi cũng không có người bắt máy.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cậu chết ở cái xó nào rồi vậy????? Mẹ Kiếp nhà cậu"

"Alo" Trong nhà tắm bước ra, Minh Triệu thấy điện thoại của Kỳ Duyên sáng đèn, không chỉ 1 mà đến mấy cuộc gọi nhỡ, người gọi gần nhất đang hiện tên trên màn hình là Trần Minh Tú. Nghĩ rằng không phải ai xa lạ, nàng liền nghe máy, đầu bên kia chỉ mới nghe alo cái là nóng giận trút 1 hơi dài không cần biết có phải Kỳ Duyên không. Trong tâm trí những người bạn kia luôn nghĩ, nếu đã là điện thoại của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì sẽ chẳng có ai dám đụng vào.

"Đồ chết dẫm nhà cậu, gọi biết bao lâu nảy giờ cũng không chịu bắt máy. Bao giờ thì trở về nước? Định chết rục ở bên đó luôn hay sao vậy? Sáng giờ cậu không đọc báo à, thằng khốn Nguyễn Tuấn Kiệt  bị xe tông chết khuya qua rồi đấy. Cảnh sát nghi ngờ cậu có dính líu đến cái chết của hắn ta nên từ sáng sớm đã cho người đến CW để hỏi thăm cậu này. Đám cổ đông thì nháo nhào lên đòi gặp cậu cho bằng được. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu có nghe mình nói không vậy hả???????"

"Minh Tú!" 

Minh Triệu chỉ vừa gọi tên cô ấy thì Kỳ Duyên từ bên ngoài bước vào phòng. Thấy nàng không chỉ đang cầm điện thoại mình, mà còn trực tiếp nhận cuộc gọi của ai đó từ chính chiếc điện thoại của mình khiến cô có chút ngạc nhiên.

"Mincy, chị?"

Nàng quay lại nhìn Kỳ Duyên với cái lắc đầu như muốn nói "Chị không cố ý" còn ánh mắt thì đã chứa ba phần nước. Nàng không cố ý nghe cuộc gọi, nàng càng không muốn nghĩ lại những gì Minh Tú vừa nói. Tại sao Kỳ Duyên của nàng lại liên quan đến cái chết của Nguyễn Tuấn Kiệt, tại sao cảnh sát lại muốn tìm cô ấy. Chẳng phải cô ấy mấy ngày nay đang ở Bordeaux cùng mình nghỉ dưỡng hay sao. Làm sao, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Kỳ Duyên!

--------------------------

Chuyến bay từ Bordeaux đáp xuống sân bay quốc tế HCM City lúc 5:57 AM. Chiếc Porsche Cayenne Turbo màu đen từ lâu đã đậu sẵn nơi cổng VIP, chỉ cần chủ nhân nó vừa bước ra thì sẽ lập tức rời đi.

Lối từ cửa VIP ra không có nhiều người, không gian dường như tĩnh lặng hơn thường ngày. Tiếng gót giày nện trên nền gạch lạnh lẽo vẫn cứ vang lên đều đều không dứt.

Trở về thành phố nhanh hơn dự kiến 1 ngày, cả hai người đều có phần mệt mỏi. Đến đi nghỉ dưỡng cũng không được yên ổn, thật phiền phức chết đi được.

"Giám đốc Nguyễn, Phạm tiểu thư!" Hai người mặc vest đen cúi đầu chào khi thấy Kỳ Duyên và Minh Triệu bước ra từ cửa VIP. Họ nhanh chóng đi lại đem hành lý cất ở sau xe, rồi mở cửa cho 2 người.

"Giám đốc, tiểu thư Phạm, mời!"

"Đến thẳng CW"

Lạnh lùng nói 1 câu rồi ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại, cứ vài giây mày lại cau, cơ mặt lại động đậy. Minh Triệu ngồi kế bên quan sát thấy rõ Kỳ Duyên đang cắn chặt 2 hàm răng lại. Cứ mỗi khi có chuyện xảy ra thì cô lại như vậy.

Kỳ Duyên bình thường lạnh lùng, ít nói đến lúc bực bội thì càng đáng sợ gấp 100 lần. Những lúc như thế này, tốt nhất đừng ai làm phiền đến cô ấy, Minh Triệu đã có lần chứng kiến cảnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên đem nguyên cây gậy đánh golf tán thẳng vào đầu Dương Lâm khi anh ta cứ lãi nhãi gì đó bên tai cô. Sau lần đó trở đi cả cái CW mỗi khi thấy giám đốc Nguyễn quạo là chạy xa 10m, không 1 ai dám đến gần, cốt cũng là sợ bị ăn gậy thôi.

"Rõ"

Xe đến trước cửa CW chưa xuống thì đã có 1 đám phóng viên đứng chờ sẵn, biết không vào được lối chính, tài xế liền chạy xe xuống hầm đến nơi có thang máy riêng dẫn thẳng lên phòng làm việc của giám đốc Nguyễn.

"Giám đốc đã đến nơi"

Lúc này Kỳ Duyên mở mắt ra nhìn sang Minh Triệu giọng âm trầm lên tiếng "Jack đưa Phạm tiểu thư về nhà – Mincy hôm nay vẫn là trống lịch, chị ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi lung tung, em không muốn lũ phóng viên làm phiền đến chị"

"Duyên nhưng...." Minh Triệu muốn nói hãy để nàng theo cô vào CW, nàng biết chỉ cần mình ở bên cô thì cô sẽ kìêm chế được bản thân và không làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn nhưng có lẽ lần này không được rồi.

"Em xử lý được, tin em" Giọng có chút nhẹ xuống, âm cũng không còn gắt. Với nàng, Kỳ Duyên luôn nhẹ nhàng.

Duy nhất, chỉ với một mình nàng.

"Được, chị về, nhưng hứa với chị không được nóng giận. Bình tĩnh giải quyết mọi chuyện có được không?"

"Em hứa" Kéo nàng lại cô đặt 1 nụ hôn lên trán Minh Triệu rồi khẽ thì thầm. Những gì đã hứa thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi sẽ giữ lời, Triệu không cần phải lo.

"Kỳ Duyên, đừng làm chị thất vọng"

TBC

Aaaa sau 1,2 chap nữa hình như là Drama í nha mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com