Chương 84: Cưỡi đến bị thao mở hoa tâm rót tinh
Hoắc Dực Khôn bế Triệu Xu Ngọc lên, vẫn là tư thế nữ trên nam dưới, nhưng đã thành Quan Âm tọa liên. Triệu Xu Ngọc được hắn ôm vào lòng, hai chân mở rộng ra, hoa tâm đối diện với nam căn của hắn mà ngồi mạnh xuống.
"A —— nhẹ, nhẹ chút..."
Chưa đầy mười nhịp, Triệu Xu Ngọc đã chịu không nổi. Nam căn của Hoắc Dực Khôn vốn dĩ thô to dị thường, đỉnh mạnh như vậy, dù có dâm dược cũng không chịu nổi sự thao làm hung hãn đó. Nghe tiếng kêu khóc ai oán, Hoắc Dực Khôn giảm lực đạo, đưa côn thịt cắm hoàn toàn vào huyệt, quy đầu đặt trên hoa tâm, bắt đầu chậm rãi nghiền mài.
Rất nhanh tiếng khóc của Triệu Xu Ngọc lại biến thành tiếng rên hừ kiều mị. Đôi vú nàng tì vào ngực hắn không ngừng cọ xát, cái miệng nhỏ bên dưới vừa hút vừa mút, tiểu hoa tâm cũng bị đỉnh đến run rẩy, cung khẩu dần dần mềm xốp, lại sắp bị hắn thao khai.
Liên tục đỉnh mài mấy chục nhịp, tiểu cung khẩu kia cuối cùng cũng mở ra. Hoắc Dực Khôn giữ chặt eo Triệu Xu Ngọc, dùng sức ấn xuống, quy đầu cắm vào hơn một nửa, khoái cảm sắc bén, tinh ý dâng lên. Hắn cũng không cố tình nhẫn nại, liền đỉnh vào cái cung khẩu nửa mở, đem dương tinh ào ạt bắn vào mặt hồ.
Tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong hang đá. Hoắc Dực Khôn ngồi trên tảng đá lớn ôm lấy Triệu Xu Ngọc, lưu luyến không muốn rút dương vật ra khỏi nàng.
Kỳ thật, hắn tuy ngoài miệng thể hiện như vậy, nhưng trong lòng vẫn thương tiếc Triệu Xu Ngọc. Hắn biết nàng hôm nay rất bị liên lụy, hiện tại dâm mị như vậy cũng chẳng qua là do dược tính, kỳ thật hắn dụ nàng đến hang đá này hẹn hò, ban đầu là để bôi thuốc tiêu sưng cho hai cái huyệt của nàng. Đáng tiếc vừa nhìn thấy nàng, hắn chỉ nhớ làm chuyện này.
Thuốc vẫn còn trong chiếc khăn lông của hắn. Vừa rồi quá đắm chìm, lọ thuốc lăn xuống đất mà hắn cũng không hề để ý. Hoắc Dực Khôn tìm lọ thuốc trên mặt đất, quả nhiên thấy bình sứ ở chỗ ngoặt của hang đá.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn lại dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ngoặt đó, không chớp mắt. Bỗng nhiên, khóe miệng Hoắc Dực Khôn cong lên một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt hắn sắc bén, nụ cười lại hơi lạnh lùng. Tiếp đó, hắn đặt Triệu Xu Ngọc xuống tảng đá lớn phía sau. Buông vạt áo, hắn đứng dậy đi về phía trước, quả nhiên thấy bóng đen đứng ở chỗ ngoặt kia khẽ lay động.
Hắn cúi người nhặt lên bình sứ, sau đó quay lại hang đá, đi đến bên cạnh Triệu Xu Ngọc. Hắn kéo rộng chân Triệu Xu Ngọc, làm hộ khẩu của nàng mở ra. Ánh trăng chiếu vào giữa hoa cốc sưng đỏ kia. Hoắc Dực Khôn mở bình sứ lấy ra một khối thuốc mỡ, bắt đầu bôi thuốc cho Triệu Xu Ngọc.
"Ngọc Nhi vừa rồi cưỡi ta có vui vẻ không?" Vừa đưa hai ngón tay vào tiểu mật huyệt bôi thuốc, Hoắc Dực Khôn mặt không đổi sắc nói, giọng nói cũng không hề cố tình hạ thấp.
Triệu Xu Ngọc không hề phát hiện những điều bất thường này, chỉ thấy thể lực cạn kiệt, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng trong huyệt vẫn chưa thỏa mãn. Nàng hừ hừ, chân nhỏ đạp lên vai Hoắc Dực Khôn: "Hoắc ca ca, ta mệt mỏi..."
Bộ dạng kiều lười biếng lại dâm mị mười phần, thần hồn Hoắc Dực Khôn đã sớm bị tiểu yêu tinh này câu đi. Hắn giữ chặt vòng eo nàng, hạ bụng ưỡn động, bắt đầu giúp nàng cưỡi hắn.
"A, a…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com