Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Bắn nhục côn cũng có thể đổ mãn nàng tiểu nộn huyệt

Sửa sang xong áo trên, tiếp theo là hạ thường. Hoắc Dực Khôn lưu luyến dịch Triệu Xu Ngọc ra khỏi người, ánh mắt vẫn luôn dừng ở chỗ hạ thể hai người giao hợp. Trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy tiểu nộn huyệt kia đã sưng đến không còn hình dạng, mặc dù đã bôi cho nàng không ít thuốc, nhưng vẫn bị thao làm có chút quá đà.

Hắn chậm rãi rút ra dương vật đã mềm nhũn sau hai lần bắn, nhưng dù đã mềm xuống, dương vật hắn vẫn to đến kinh người, lấp đầy tiểu nộn huyệt kia dễ như trở bàn tay. Côn thịt thoát ra, từng luồng tinh dịch và mật dịch liền chảy ra. Hoa huyệt của Triệu Xu Ngọc cả ngày hôm nay đã bị mấy người đàn ông thao làm đến tê rữa, tiểu cung bào bị bắn tinh dịch của những người đàn ông khác nhau, hiện tại âm huyệt mở rộng, hoàn toàn không khóa được tinh dịch.

Tinh dịch tí tách tí tách chảy ra, Hoắc Dực Khôn dùng ngón tay vét lên một ít tinh dịch, nghĩ nghĩ rồi kéo vạt áo Triệu Xu Ngọc ra, bôi lên hai cái núm vú nhỏ của nàng. Cảm giác ẩm ướt dính nhớp làm Triệu Xu Ngọc có chút không thoải mái, tích góp nửa ngày sức lực, cuối cùng hừ một tiếng: "Đừng..."

Hoắc Dực Khôn yêu thương hôn lên giữa trán Triệu Xu Ngọc, cười nhẹ nói: "Biết Ngọc Nhi hôm nay mệt mỏi, lần này chỉ bôi vú, lần sau sẽ dùng cái miệng nhỏ ăn vào đi." Triệu Xu Ngọc hữu khí vô lực trừng hắn một cái, không nói gì.

Hoắc Dực Khôn tâm trạng rất tốt, ôm Triệu Xu Ngọc lại một trận ôn tồn. Trong lúc đó hắn cố ý vô tình nhìn về phía chỗ ngoặt trong hang đá, không biết từ khi nào bóng đen kia đã không còn ở đó. Hoắc Dực Khôn cong môi rũ mắt, đâu vào đấy xử lý xong Triệu Xu Ngọc. Sau khi sửa sang lại bản thân một chút, hắn liền quấn áo choàng lông cừu quanh người Triệu Xu Ngọc, rồi ôm nàng ra khỏi hang đá.

Lúc này đêm đã khuya, gánh hát bên ngoài phòng khách không xa vẫn còn ê a ca hát. Phòng khách dường như vẫn còn bóng dáng các chủ nhân đang ăn uống linh đình. Hoắc Dực Khôn tránh né đám gia nhân, đi theo con đường nhỏ yên tĩnh, mười lăm phút sau đưa Triệu Xu Ngọc về Hàm Ngọc Hiên. Tiểu Hạnh Nhi, người hầu cận Triệu Xu Ngọc, đã bị Hoắc Dực Khôn sai người đưa đi uống rượu.

Triệu Xu Ngọc tuy mềm nhũn vô cùng, nhưng cũng không dám chủ quan, sợ bị người khác nhìn thấy nàng được Hoắc quản gia ôm thân mật như vậy. Ngoài Hàm Ngọc Hiên, Hoắc Dực Khôn đặt Triệu Xu Ngọc xuống, nhìn nàng nhón bước chân, lảo đảo tiến về phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn xem hắn có đi không. Thấy hắn không đi, nàng liền vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía hắn, ý tứ rõ ràng không gì hơn là muốn hắn nhanh chóng rời đi.

Vẻ đáng yêu lại sợ sệt đó, nhìn Hoắc Dực Khôn yêu thương đến tột cùng, dưới háng không ngờ lại có phản ứng. Hôm nay hắn đã bắn bốn lần dương tinh vào tiểu kiều kiều này. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn không cần nghĩ lại cũng biết, Triệu Xu Ngọc ít nhất cũng đã bị đàn ông rót hơn mười lần tinh dịch. Hiện tại còn có thể miễn cưỡng đi lại cũng là không dễ. Hoắc Dực Khôn vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ ngày sau còn muốn tìm cơ hội lén lút gặp Triệu Xu Ngọc để lộng huyệt, hiện tại cũng không dám ở lâu, ngay sau đó liền xoay người rời đi.

Bên kia, Triệu Xu Ngọc chạy bộ nhỏ dọc hành lang quanh co, vừa mới rẽ một cái, liền thấy một bóng người đang đi tới. Bước chân nàng dừng lại, trong lòng tức khắc căng thẳng, lắp bắp nói: "Nhị, nhị ca, huynh sao lại ở đây?"

Dường như đạp ánh trăng mà đến, vạt áo Triệu Mộ Thanh phiêu phiêu. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của Triệu Xu Ngọc, hắn lại vô cùng căng thẳng, thậm chí nghiêm nghị: "Vừa rồi muội đi đâu?" Triệu Xu Ngọc sững sờ, căng thẳng cúi đầu: "Không, không đi đâu cả, chỉ là say rượu đi hóng gió chút thôi." Triệu Mộ Thanh híp mắt, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Hóng gió mà mất cả một canh giờ ư?" Triệu Xu Ngọc bị Triệu Mộ Thanh sắc bén hỏi chuyện mà nghẹn lời, đầu càng không dám ngẩng lên. Nàng bất an kẹp kẹp chân, giờ phút này tinh dịch vẫn còn từng luồng chảy xuống theo bắp đùi: "Hôm nay hơi mệt, dựa vào hành lang ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy thì về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com