Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trời vừa sớm tinh mơ bọn Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân đã nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, ngồi trên lưng ngựa, nhìn gia đình của Tiếu Phú Ông đang khóc như ri, liền hứa rằng; nhất định đưa ngũ công tử bình bình an an trở về.
Bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, theo bọn người đia phương dẫn đường đi về phía mà bọn bắt cóc ngũ công tử để lại manh mối. Đi được một đoạn, thì Nông Văn Vân dừng ngựa và bảo với tên người địa phương đang dẫn đường.
_ Người huynh đệ! Phiền ngươi đi trước xem bọn người bắt cóc ngũ công tử xem có còn để lại dấu vết gì không? Chứ chúng ta cứ đi như thầy bói mù thế này, thật sự là mất sức lại không có hiệu quả.
Tên người địa phương đang dẫn đường kia có vẻ ngần ngừ chưa quyết. Nhưng khi nhìn thấy cả ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đều xuống ngựa mới chắp tay mà nói:
_ Ba vị anh hùng đã có ý như thế, thì để tôi lên phía trước xem sao? Có dấu vết gì của ngũ công tử thì sẽ quay trở lại nói với ba vị anh hùng.
Thiếu Long gật đầu và bảo:
_ Phiền huynh đệ một chút.
Thiếu Long lại căn dặn.
_ Người huynh đệ đi lên nếu như nhìn thấy dấu vết của bọn bắt cóc ngũ công tử thì hãy ngừng lại, chớ có đánh động mà bọn chúng lại chạy mất. Bọn ta đánh giết hết bọn chúng một lượt và cứu ngũ công tử đưa trở về cho Tiếu Phú Ông.
Tên người địa phương đang dẫn đường nghe thế thì không nói gì nữa, liền chạy nhanh về phía trước. Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi này mới nhìn nhau. Khuất Nguyên Lượng lên tiếng bảo:
_ Văn Vân! Như thế này thì bọn chúng đang dẫn chúng ta quay trở lại, chẳng để cho người huynh đệ trở về miền Thuận Hóa, Hóa Châu?
Nông Văn Vân lặng lẽ gật đầu, còn Thiếu Long khi này nhìn Nông Văn Vân mà nói:
_ Văn Vân! Cũng tại vì ta mà làm trễ nải hành trình của người huynh đệ.
Nông Văn Vân lắc đầu và cười bảo:
_ Thiếu Long! Chẳng cần phải có chuyện ngũ công tử nhà Tiếu Phú Ông, thì bọn chúng cũng không cho ta toàn mạng mà trở về miền Thuận Hóa, Hóa Châu,  bọn chúng bày ra cái trò Tiếu Phú Ông giữ chân chúng ta lại, còn cái chuyện ngũ công tử bị bắt cóc, chẳng qua cũng chỉ muốn dẫn dụ chúng ta tới nơi đây mà thôi.
Thiếu Long vẫn chưa hết áy náy về cái chuyện Tiếu Phú Ông, nên mới gặng nói:
_ Văn Vân! Nguyên Lượng! Thật ra khi nghe cái vị Tiếu Phú Ông nói như vậy, ta cũng nửa tin nửa ngờ, người đến gặp cha của ta cũng không phải là ít, chỉ có điều ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Tiếu Phú Ông hết cả, còn như nói đến cái chuyện nhìn thấy ta luyện võ, thì khi đã vào Gia Miêu ngoại trang ai lại chẳng nhìn thấy, không  nhìn thấy cũng nói được.
Nông Văn Vân nghe vậy liền cười bảo:
_ Thiếu Long! Không có cái danh thiếu chủ  Gia Miêu ngoại trang của người huynh đệ, thì chúng ta đâu có được tiếp đãi nồng hậu như thế, dù sao chúng ta cũng được ăn ngon, ngủ ngon, lại được tắm rửa sạch sẽ, rồi đây có vung quyền múa kiếm, thì cũng không bị lỗ chút nào cả. Người huynh đệ chớ có áy náy.
Khuất Nguyên Lượng khi này đưa mắt nhìn về hướng cái tên người địa phương đang dẫn đường và hỏi:
_ Không biết trong hồ lô của bọn chúng đang đựng thứ thuốc gì?
Nông Văn Vân nghe vậy thì cười lớn:
_ Nguyên Lượng! Trong hồ lô của bọn chúng đang đựng rượu, chỉ có điều đó là rượu độc, không biết người huynh đệ có dám uống hay không?
Khuất Nguyên Lượng cũng cười lớn và nói rằng;
_ Văn Vân! Cho dù đó là rượu độc đi nữa, người huynh đệ không dám uống, thì họ Khuất ta cũng dám uống, chỉ có điều không biết bọn người đó bao nhiêu lâu nữa sẽ cho ta uống đây?
Thiếu Long đưa tay vỗ vai Khuất Nguyên Lượng.
_ Bọn chúng đã sắp sẵn mâm cho người huynh đệ rồi đó.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng khi này đã nhìn thấy tên người địa phương  dẫn đường đi do thám hành tung bọn bắt cóc ngũ công tử đã trở về.
Tên kia mặt mày đầy lo sợ, cứ như vừa gặp phải lão hổ thành tinh, run run rẩy rẩy nói với bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long.
_ Ba vị anh hùng! Nghe lời của ba vị, tiểu đệ đã đi lên phía trước để dò la hành tung của bọn bắt cóc ngũ công tử.
Nông Văn Vân khi này mới hỏi:
_ Người huynh đệ đã làm theo lời của bọn ta là chẳng đánh động bọn chúng? Nhưng người huynh đệ cũng đã biết bọn chúng là ai phải không?
Tên người địa phương gật đầu và đang nói ra lại lịch của bọn người bắt cóc ngũ công tử nhà Tiếu Phú Ông, thì Nguyên Lượng ngăn lại.
_ Người huynh đệ! Cho dù bọn chúng là thiên binh, thiên tướng hay là Hắc Bạch Vô Thường ở chốn âm tào địa phủ đi nữa, thì bọn chúng ta cũng quyết cứu ngũ công tử cho bằng được.
Khuất Nguyên Lượng khi này nghiêm nét mặt mà nói:
_ Phiền người huynh đệ dẫn đường.
Tên người địa phương đang dẫn đường cho bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng nghe vậy, đành phải đi lên phía trước để dẫn đường. Thường thì khi nghe bọn người bắt cóc đang ở phía trước, thì bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long bỏ ngựa rồi cùng tên kia áp sát mục tiêu để tìm cách cứu ngũ công tử, thế mà đường này bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long lại ngồi trên lưng ngựa đi theo tên kia. Cũng không cần để cho bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long chờ lâu, đi được một đoạn đã thấy một đám đất trống. Ở nơi đám đất trống đó có một bọn đang ngồi quanh bếp lửa. Bọn chúng đang nướng thịt để ăn và cách bọn chúng không xa là một cái đầu của trẻ nhỏ đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Khuất Nguyên Lượng vừa nhìn thấy cái đầu của trẻ nhỏ, chẳng thèm hỏi han liền tế ngựa xông đến, vung đao muốn chém chết bọn người kia, thế mà vẫn còn chậm một bước so với Nông Văn Vân. Nông Văn Vân liếc mắt nhìn cái đầu của trẻ nhỏ đang nằm lăn, nằm lóc trên mặt đất, thì ánh mắt tóe lửa và hét lên rằng;
_ Hay cho bọn hung đồ, táng tận lương tâm, thiên lý bất dung, hôm nay ta quyết thay trời hành đạo, giết hết chúng bay trừ hại cho lương dân.
Nông Văn Vân thúc ngựa phi nhanh, ngựa chưa đến gần bọn người đó, thì Nông Văn Vân đã lao về phía bọn chúng, khi chúng đang ngồi bên cạnh bếp lửa để nướng thịt ăn, vung thanh trường côn đánh xuống. Bọn người kia vốn thấy bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long phi ngựa đến, đang định đứng lên để làm cho xong việc của bề trên giao phó. Nhưng bọn chúng chưa kịp hành động thì Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng đã tế ngựa xông đến. Một tên trong bọn người bắt  cóc ngũ công tử chưa kịp trở tay, đã bị Nông Văn Vân cho một trường côn trúng đầu, phọt óc ra đó chết không kịp ngáp. Tên  dẫn đường khi này vung vũ khí nhằm hướng Thiếu Long vung ngọn giáo đâm lén. Thiếu Long nhìn thấy thì cười bảo:
_ Ta chỉ sợ ngươi là người địa phương nên còn ngần ngại chưa ra tay, nay thì hết chối cải.
Thiếu Long liền lấy mũi thương của mình, gạt lấy mũi giáo của tên kia và đâm một nhát vào ngực. Tên kia nhìn mũi thương của Thiếu Long vừa đâm đến đã rút ra, để một lỗ toang hoác ở nơi ngực của mình. Y biết được số phận của mình đến đây đã tận, chỉ có điều người vừa đâm mũi thương vào ngực của y cũng không thèm nhìn lấy y một tí, mà nhanh chóng lao về phía bọn người được cho là đã bắt cóc ngũ công tử.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com