Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nông Văn Vân cùng với Khuất Nguyên Lượng khi này đi vào trong rừng để truy tìm dấu vết của bọn người kia, còn Thiếu Long thì theo dấu ngựa để lại mà đi tìm ngựa. Nông Văn Vân đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp mới nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Bọn người kia trước thì hùng hùng hổ hổ, sau lại dùng mưu  dụ Thiếu Long vào trong này, cũng may Thiếu Long chẳng như Nguyên Lượng ngươi.
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân nói như đang trách mình chẳng tâm cơ mới đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của bọn người kia. Khuất Nguyên Lượng nhìn quanh một lúc, thì nói:
_ Văn Vân! Cứ như Thiếu Long vừa kể, thì cái tên thủ hạ bại tướng kia vừa đánh vừa dụ Thiếu Long chạy đến đây, thì bỏ ngựa chạy vào rừng. Thiếu Long đuổi theo một đoạn, lo có người mai phục liền quay trở ra. Nhưng Thiếu Long cũng như người huynh đệ khi quay trở ra đều bị bọn người đó bắt mất ngựa. Theo ý của ta thì bọn chúng chỉ muốn giữ chân chúng ta ở lại nơi đây, để toan mưu tính việc gì đó, chứ như cái tên đó hùng hùng hổ hổ kia, cả một lũ chẳng mấy chốc chúng ta đã đánh tan, chạy chẳng kịp nữa là.
Nông Văn Vân nhìn Khuất Nguyên Lượng và cười.
_ Nguyên Lượng! Nhờ Văn Vân này trách ngươi mấy câu, thế là cái đầu của ngươi thông minh hơn một bậc rồi đó.
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân khen mình thông minh hơn lúc trước liền nói:
_ Quả thật đi với Văn Vân ngươi ta thông minh hơn thiệt.
Khuất Nguyên Lượng lắc lắc đầu tỏ ý tiếc rẻ.
_ Văn Vân! Nếu như lão sư không đưa ngươi đi thì có khi ta ở gần ngươi không đỗ đầu cũng là tướng quân.
Nông Văn Vân nghe vậy thì cười bảo:
_ Nguyên Lượng! Cũng may từng đó thời gian ngươi không ở cùng với ta, chứ như bây giờ thì đang bị bọn người kia truy sát đó sao?
Khuất Nguyên Lượng cũng cười nói:
_ Ừ! Cũng phải ha? Giờ đây chẳng phải là ta đang ở cùng với ngươi đó sao? Chẳng biết bọn người kia được ai chỉ lại bày ra cái trò bắt ngựa, giữ chân như thế này?
Nông Văn Vân đưa mắt nhìn quanh và bảo với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Chúng ta cứ đứng đây mà đoán cũng không phải là cách hay, chi bằng chúng ta liều một phen, đi tìm bọn chúng, chỉ có điều chúng ta nên cẩn thận một chút, ta đi trước ngươi một quãng để truy tìm bọn chúng, ngươi đi sau lo phía hậu, có gì khác lạ thì làm tiếng gà gọi sáng để báo cho ta.
Khuất Nguyên Lượng cho là phải liền đồng ý. Khi này Nông Văn Vân đi trước, tay cầm thanh trường côn, nhẹ từng bước chân, tai hướng ra bốn phía, mắt nhìn từng cái gì khác lạ. Khuất Nguyên Lượng theo sau Nông Văn Vân một quãng cũng không khác là mấy. Hai người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng cứ như thế mà truy tìm dấu vết của bọn người kia, thế mà cứ như bọn người đó chưa từng hiện diện trong khu rừng này. Nhưng với sự thông minh, nhanh nhạy, chẳng mấy khó khăn Nông Văn Vân đã phát hiện ra hành tung của bọn người đó, cho dù chúng có che giấu hành tung của mình một cách thật kĩ. Nông Văn Vân lúc này mới làm tiếng gà gọi sáng để báo cho Khuất Nguyên Lượng. Khuất Nguyên Lượng đang đi, nghe tiếng báo của Nông Văn Vân liền tức tốc chạy đến.
Khi Khuất Nguyên Lượng chạy đến nơi chỉ thấy Nông Văn Vân đang đứng đực ra đó. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy vậy liền nói:
_ Văn Vân! Ta cứ ngỡ ngươi phát hiện ra hành tung của bọn người đó, chẳng ngờ ngươi nhàn nhã đến mức đứng ngắm hoa phong lan đang nở. Ta thật sự không hiểu lão sư đưa ngươi đến chốn không môn, ở nơi rừng sâu núi thẳm lại thành ra như thế này?
Quả thật Khuất Nguyên Lượng chẳng nói oan Nông Văn Vân, vì trước mắt của hai người là một nhánh lan rừng đang tỏa những sắc vàng. Nông  Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng nói mình như thế, thì lắc đầu:
_ Nguyên Lượng! Nhánh lan rừng thật đẹp, chỉ có điều không đến nỗi ta phải kêu ngươi đến đây để xem, ngươi quên ta bao nhiêu năm nay ở chốn không môn, ở nơi rừng sâu núi thẳm thì chuyện thấy lan rừng cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.
Khuất Nguyên Lượng có ý thẹn, khi nghĩ Nông Văn Vân như vậy, chỉ có điều lời đã nói thì không thể thu lại được, mới cười nói:
_ Ừ ha! Thế mà ta lại nghĩ Nông Văn Vân ngươi văn hay chữ tốt, thấy cảnh sinh tình mới đứng đực ra khi thấy nhánh lan rừng. Nhưng không phải thế, thì ngươi gọi ta tới gấp có việc gì?
Nông  Văn Vân mới trả lời Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Giờ này là giờ nào rồi, mà ngươi còn nói như vậy, ta gọi ngươi tới là vì cái dấu vết kia.
Nghe Nông Văn Vân nói như vậy, Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy gì khác lạ, chỉ có một con đường mòn chạy qua bên tay trái mà Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng đang đứng. Khuất Nguyên Lượng khi này mới bảo với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ta nào thấy gì khác lạ, chỉ thấy con đường bên tay trái của chúng ta, giờ chỉ còn cách đó mà thôi.
Nông Văn Vân lắc đầu.
_ Nguyên Lượng! Chúng ta đi theo con đường đó là mắc mưu của bọn chúng rồi. Bọn người đó đang muốn chúng ta đi theo con đường đó.
Khuất Nguyên Lượng bán tin bán ngờ khi nghe Nông Văn Vân nói như vậy.
Khuất Nguyên Lượng lắc lắc đầu.
_ Ta chỉ thấy con đường đó chứ có thấy gì khác. Ngươi thấy điều gì kì lạ, thì cũng nên hành động, chứ cứ chàng ràng ở nơi đây, có khi là hỏng việc.
Nông Văn Vân gật đầu và nói:
_ Nguyên Lượng! Thế thì đi theo ta.
Nông Văn Vân nói xong liền lao thẳng về phía cái cây to làm cho Khuất Nguyên Lượng vô cùng ngạc nhiên mới kêu lên.
_ Văn Vân! Ngươi điên rồi à? Chẳng lẽ...?
Khuất Nguyên Lượng định hỏi Nông Văn Vân muốn tự sát hay sao mà lao thẳng vào cái cây to đó. Nông Văn Vân hiểu được ý của Khuất Nguyên Lượng liền đứng lại và nói:
_ Cái đó để dành cho Nguyên Lượng ngươi thì có.
Nông Văn Vân nói xong liền chạy tránh  qua khỏi cái cây, rồi biến mất sau lưng của cái cây. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo, ra sau cái cây thì thấy có một con đường nhỏ, có dấu vết người vừa đi qua. Khuất Nguyên Lượng khi này đã đuổi kịp Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Không có ngươi, thì ta ắt hẳn sẽ chạy theo con đường đó, bọn người này cũng khinh thường chúng ta, chúng nghĩ chúng ta chẳng thấy nên cũng không cần xóa dấu vết?
Nông Văn Vân tay cầm thanh trường côn đi trước, khẽ lắc lắc đầu.
_ Cũng có thể đây là kế dụ địch cũng nên, có khi chúng chia hai, đi hai đường cũng nên.
Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn lại sau, rồi nói:
_ Cái đó cũng không biết chừng, chỉ có điều chúng ta đã quyết thì không nên lăn tăn, tìm ra bọn chúng hay không thì cũng nên tìm đường trở ra, còn gặp Thiếu Long nữa.
Nông Văn Vân mới bảo với Nguyên Lượng.
_ Thế thì chúng ta đi nhanh lên.
Khuất Nguyên Lượng vừa chạy theo Nông Văn Vân vừa hỏi:
_ Văn Vân! Ngươi nóng lòng như vậy, không sợ gặp phục binh hay sao?
Nông Văn Vân lắc đầu:
_ Chúng ta là thiên tướng hạ phàm thì sợ gì bọn chuột nhắt kia.
Tuy Nông Văn Vân nói cứng như vậy, cũng không đến nỗi hồ đồ mà chạy thục mạng. Nông Văn Vân chạy một lúc thì đứng lại dò đường, rồi cùng với Khuất Nguyên Lượng chạy đi tìm bọn người đó. Nông Văn Vân đang chạy thì ra hiệu cho Khuất Nguyên Lượng ngừng lại. Khuất Nguyên Lượng khi này đã chạy đến bên cạnh Nông Văn Vân, liền đưa mắt nhìn về phía trước.
Khuất Nguyên Lượng mãi chạy theo Nông Văn Vân, khi này mới biết mình đang chạy xuống, như đang chạy xuống triền đồi. Khuất Nguyên Lượng vừa ngừng chân đã nghe tiếng ngựa hí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 47

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com