Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Giấy sinh tử đã kí, sinh mệnh chỉ tồn vong  trong nửa thức, hay một chiêu kiếm, ắt hôm nay ở nơi đây sẽ có tinh huyết vương trên ngọn cỏ.
Nông Văn Vân cho dù có mơ ngủ giữa ban ngày đi nữa, cũng không nghĩ mình vừa xuống núi đi về miền Thuận Hóa, Hóa Châu thăm nhà, lại gặp bao nhiêu chuyện như thế. Nhưng con sâu cái kiến còn ham sống huống chi con người, vì thế mà Nông Văn Vân phải bảo vệ tính mệnh mà cha mẹ gian khổ bao nhiêu đêm trường mới thành hình hài như hôm nay, tuy nói thì dễ chứ vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang nào phải là kẻ tầm thường.
Nay lại nói qua vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang một chút. Vị này là tam thiếu chủ của Bạch Hổ trang, trước còn hai vị thiếu chủ nữa. Vị thiếu trang chủ năm nay vừa hai mươi tuổi, được trang chủ và hai vị ca ca cưng chiều, muốn gì được đó. Bạch Hổ trang đỉnh đỉnh đại danh, vì thế mà người khắp chốn đều nhún mình trước vị thiếu trang chủ này ít nhiều. Vị thiếu trang chủ này khi vừa lớn lên thì cha và hai vị ca ca đã nổi danh trong giới võ lâm đất Việt, với lại nơi xứ Thanh là đất căn bản của nhà vua, thì Bạch Hổ trang lại thuộc dòng dõi họ Lê của Lê Thái Tổ, vì thế mà vị thiếu chủ này sinh ra ngạo mạn kiêu căng, chẳng để ai vào mắt. Hôm nay vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang la cà chơi bời, hết vào trong xóm để trêu đùa thanh nữ, thì vào rừng để cho bọn người dưới bày trò săn bắn lấy đó làm trò tiêu khiển. Bọn chúng đang bày trò thì thấy con ngựa của Nông Văn Vân đang gặm cỏ gần ở nơi đó, liền lao đến với ý định bắt lấy. Nhưng con ngựa của Nông Văn Vân là con ngựa khôn, đời nào chịu để cho người không phải là Nông Văn Vân  bắt lấy kia chứ? Thế là con ngựa của Nông Văn Vân hí lên mấy tiếng, như muốn gọi Nông Văn Vân đến giúp, lại tung vó đá cho hai tên trang nhân của Bạch Hổ trang ngã lăn ra đất, lại tìm đường bỏ chạy. Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang cùng với bọn trang nhân liền đuổi theo. Cho dù con ngựa của Nông Văn Vân khôn hơn những con ngựa khác thì cũng không bằng trí khôn của con người, vì thế bọn người kia đuổi theo một lúc cũng bắt được. Việc xảy ra như thế nào, thì Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng đã nhìn thấy.
Giờ đây nói lại chuyện Nông Văn Vân cùng với vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang đang từng chiêu kiếm để quyết lấy mạng sống của đối phương.
Nhưng điều này chỉ diễn ra ở một phía đó là vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang. Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang luôn ba chiêu kiếm đều bị Nông Văn Vân hóa giải một cách dễ dàng, lại dùng chiêu kiếm liên hoàn cũng không làm gì được Nông Văn Vân, thì trong lòng vô cùng tức giận, vì từ trước ngoài cha và hai vị ca ca chẳng có ai hóa giải những chiêu kiếm một cách dễ dàng như vậy. Vị thiếu trang chủ khi này mới hét lên:
_ Ta sẽ giết chết ngươi.
Nông Văn Vân nghe vậy, cũng không tỏ ra sợ hãi. Trận đánh sinh tử điều đó là lẽ tất yếu, ngươi không chết thì ta chết, ta không chết thì ngươi chết, cho dù muốn nương tay, đối phương có nương tay cho mình.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang khi này tấn công Nông Văn Vân bằng những chiêu kiếm hiểm ác, chiêu nào chiêu đó đều muốn lấy mạng. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy, chẳng tỏ ra sợ sệt, chỉ bình tĩnh hóa giải những chiêu kiếm hiểm hóc. Nhưng không thể để cho người cứ mãi tấn công như thế, vì thế sau một hồi chỉ biết hóa giải những chiêu kiếm hiểm độc của vị thiếu chủ Bạch Hổ trang, Nông Văn Vân bắt đầu tấn công. Những chiêu kiếm của Nông Văn Vân chẳng hiểm độc như từng chiêu kiếm của vị thiếu trang chủ Bạch Hổ trang, chỉ như ánh hào quang chốn thiền môn xua đuổi bọn tà ma về nơi âm ti diêm giới.
Khuất Nguyên Lượng vốn biết tài của vị thiếu trang chủ. Tài là một chuyện, sau lưng của vị thiếu trang chủ đó còn là Bạch Hổ trang, không chỉ có Bạch Hổ trang, mà còn có những trang gia môn phái lớn nhỏ có quan hệ với Bạch Hổ trang nào chịu yên, khi vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang bị một kẻ vô danh tiểu tốt đả bại, còn như Nông Văn Vân đánh thua thì đời coi như là xong, khi đó đã là huynh đệ sinh tử chi giao chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Khuất Nguyên Lượng khi nhìn thấy Nông Văn Vân bị vị thiếu trang chủ Bạch Hổ trang sử dụng những chiêu kiếm hiểm hóc ép cho chẳng đánh trả được chiêu kiếm nào, thì tay đưa lên đốc đao, nếu như Nông Văn Vân nguy hiểm đến tính mạng, thì Khuất Nguyên Lượng cũng liều một phen, chết là cùng. Nhưng giờ đây Nông Văn Vân đang dần dần lấy lại thế công, mới thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thầm:
_ Phải thế chứ? Chỉ cần Văn Vân không tổn thương đến tính mạng là được, còn  mọi chuyện tùy cơ ứng biến.
Khuất Nguyên Lượng đang nghĩ như vậy, còn bọn trang nhân của Bạch Hổ trang, khi thấy vị thiếu chủ của mình từng chiêu, từng chiêu kiếm, chút nữa thì lấy mạng của cái tên thôn dã rừng rú kia, liền cùng với nhau reo lên.
_ Thiếu chủ! Hãy giết chết tên kia đi.
_ Giết chết lấy gan nhắm rượu.
_ Giết chết đi.
Bọn trang nhân của Bạch Hổ trang reo hò được một lúc, thì thấy vị thiếu trang chủ của mình đang từ từ bị tên thôn dã rừng rú kia, từng chiêu kiếm, từng chiêu một ép ngược trở lại. Nhưng vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang, cũng không phải là kẻ kém tài, y biết mình đang gặp một địch thủ khó nhằn, vì thế y mới từ từ bình tâm tĩnh trí, phòng thủ kín kẽ, chỉ có điều vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang nhận ra thì đã quá muộn. Khi vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang vừa thu kiếm về phòng thủ, thì mũi kiếm của tên thôn dã rừng rú kia đã nằm trên ngực trái của mình, chỉ cần tên thôn dã rừng rú kia nhích mũi kiếm thêm mấy đốt ngón tay nữa, thì mạng của vị thiếu trang chủ sẽ hỏng.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang chẳng thể ngờ có lúc ngoài cha và hai vị ca ca, còn có người đả bại mình như vậy. Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang cho dù muốn phản công để  lấy lại vị thế của mình, thì giờ cũng chịu vì mũi kiếm của tên kia vẫn yên vị trên ngực trái của mình, chỉ cần mình nhúc nhích cánh tay, mũi kiếm đó sẽ lập tức đâm tới, ai dám bảo tính mệnh sẽ còn.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang, giờ đây chỉ biết đứng yên lặng mặc cho tên thôn dã rừng rú kia xử lý. Bọn trang nhân nhìn thấy thiếu chủ của mình đang bị tên thôn dã rừng rú, chỉa kiếm vào ngực trái như vậy, liền tuốt đao, vung kiếm muốn lao đến đánh giải vây. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy thế, cũng tuốt đao và quát lớn.
_  Các ngươi hãy ngừng lại, đã kí giấy sinh tử, dù có thua có trách cũng chỉ trách tài của mình chẳng bằng người, sao lại ỷ đông hiếp ít, còn có Khuất Nguyên Lượng ta ở đây.
Nông Văn Vân khi này mới bảo với vị thiếu chủ Bạch Hổ trang.
_ Thiếu chủ! Hãy bảo với người của mình lùi lại.
Vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang trong lúc mũi kiếm của đối phương đang chỉ vào ngực trái của mình, vì muốn giữ mạng sống đành phải nghe theo.
_ Các ngươi hãy lùi lại. Muốn ta chết hay sao?
Bọn trang nhân nghe lệnh của thiếu chủ liền lùi lại. Nông Văn Vân thấy bọn trang nhân của Bạch Hổ trang đã lùi lại, liền thu kiếm  và chắp tay nói:
_ Thiếu chủ! Trận đánh này hãy đến đây thôi. Xin đa tạ thiếu chủ đã nhường cho Văn Vân nửa chiêu kiếm.
Nông Văn Vân nói xong liền chắp tay bái tạ, cứ như mình được nhường nửa chiêu kiếm vậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com