Chương 52
Một ngày đầy mệt nhọc rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng đã gặp lại Thiếu Long. Thiếu Long khi này đã tìm được ngựa, còn kiếm cho Khuất Nguyên Lượng thêm ngựa tốt. Khuất Nguyên Lượng có con ngựa mới cũng không quên thương tiếc cho con ngựa đã theo mình bao nhiêu lâu nay. Nông Văn Vân đưa tay vỗ vai, an ủi Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Trời giờ đây cũng tối rồi, chúng ta cũng không thể lần lữa mãi ở cái nơi đầu thôn, cuối xóm đều không có như thế này?
Nông Văn Vân từ độ theo người họ Lê cùng bọn Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đi đến Triệu Gia để cầu học, thì giờ cũng đã qua nhiều năm mới quay lại nơi đây, còn Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long thì cũng đã từng rong ruổi chốn này nên có gì mà không biết, vì thế mà Thiếu Long bảo với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Chúng ta cứ đi thêm một đoạn, ở nơi đó có gia trang của họ Đinh, cũng đã từng đi lại với cha ta, chúng ta xin ngủ nhờ qua đêm, rồi sáng mai hãy lên đường.
Nông Văn Vân nghe vậy thì tỏ vẻ vui mừng, chỉ có điều lại sợ phiền người ta, khi cái chuyện bọn lục lâm thảo khấu đang truy sát, với lại mới đây còn có chuyện vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang. Nông Văn Vân mới nói lên cái suy nghĩ của mình, thì Thiếu Long lại gạt phắt.
_ Văn Vân! Chuyện đã tới nước này, thì không thể nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng cần một chỗ để nghỉ ngơi, ta tin người của Đinh gia không phải như bọn người của Bạch Hổ trang.
Giờ đây cũng không thể khác được, thế nên Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng đành phải theo Thiếu Long đến bái phỏng người ở Đinh gia trang.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, đi theo Thiếu Long. Thiếu Long vừa đi vừa kể cho Nông Văn Vân được rõ.
_ Văn Vân! Đinh gia trang tiếng tăm chẳng bằng Bạch Hổ trang. Nhưng cũng không thua kém những gia trang khác ở nơi xứ Thanh này.
Nông Văn Vân khi này mới hỏi:
_ Thiếu Long! Gần một trăm năm trước, khi bọn người Minh với danh nghĩa "Phù Trần Diệt Hồ" đã đưa quân xâm lược nước Đại Việt của chúng ta, lại chia nước của chúng ta thành quận, thành huyện của bọn chúng để cai trị, Thái Tổ mới dựng cờ nghĩa, xưng là Bình Định Vương, có hai huynh đệ họ Đinh đã cắp gươm, cầm giáo theo Thái Tổ, sau này những vị đó là khai quốc công thần, nay Đinh gia trang này có phải là con cháu của hai vị khai quốc công thần đó không?
Thiếu Long nghe vậy liền gật đầu.
_ Văn Vân! Gia trang này chính là con cháu của hai vị đó.
Nông Văn Vân khi này mới đưa mắt nhìn về phía trước và nói:
_ Mong rằng đã là con cháu trung thần, thì tinh thần nghĩa hiệp cũng hơn những kẻ khác, chúng ta ghé qua xin thắp hương cho hai vị đó, nếu như họ cho nghỉ lại thì chúng ta cứ nghỉ lại, nếu như không cho thì chúng ta đi tiếp, nhóm lửa bên đường để nghỉ ngơi.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long cho là phải, liền làm theo lời của Nông Văn Vân. Bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, đi đến một gia trang khá bề thế. Thiếu Long khi này mới đưa thiếp cho bọn canh cổng. Bọn đó liền nhanh chân chạy vào báo với trang chủ của mình.
Cũng không để cho bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long chờ lâu, khi này có tiếng người cười ha hả vang lên, cùng với tiếng nói như chuông đồng.
_ Hôm nay ta nghe tiếng chim khách kêu trước ngõ, không biết khách nào đến thăm, nào hay đó là thiếu chủ của Gia Miêu ngoại trang ghé qua.
Nông Văn Vân đưa mắt nhìn, thấy vị trang chủ của Đinh gia, lối hơn bốn mươi tuổi một chút, quả thật là dòng dõi của khai quốc công thần, nhìn người uy vũ người thường. Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long liền làm lễ bái kiến vị trang chủ Đinh gia trang. Vị trang chủ của Đinh gia trang khi này mới cười nói:
_ Thiếu Long! Chúng ta là những người luyện quyền, luyện cước, nào đâu phải bọn văn nhân nhiều phép tắc kia chứ? Ta không quen cái nghi lễ rườm rà kia cho lắm.
Thiếu Long khi này mới nói rõ ý định của mình, vì thế mà vị trang chủ của Đinh gia mới nói:
_ Thời gian trôi qua nhanh bóng câu qua cửa sổ, từ ngày Thái Tổ đuổi bọn cuồng Minh ra khỏi bờ cõi, nay cũng đã gần một trăm năm, thế mà còn người nhớ đến tiên tổ, thì kẻ phải đa tạ là ta đây.
Lời qua tiếng lại một lúc, thì bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long cũng quỳ trước bàn thờ hai vị khai quốc công thần, để mà dâng hương. Sau lễ dâng hương là lúc Đinh trang chủ mở tiệc chiêu đãi Thiếu Long, Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng. Rượu vừa được một tuần, khi này có tiếng người quát lớn.
_ Hay cho bọn cuồng đồ to gan, đã gây chuyện thị phi, nay lại lên nhà của ta tránh nạn là cớ làm sao?
Đinh trang chủ đang ngồi ở chủ vị, nghe tiếng người quát lên như vậy, trông ra thấy đó là người con trai đầu của mình, liền quát lên:
_ Đinh Lang! Ngươi học cái thói ngông cuồng, lếu láo ấy ở đâu đó? Cho dù có như thế nào thì Thiếu Long và bằng hữu cũng đã đến Đinh gia trang làm khách, ngươi lại ăn nói ngang ngược như vậy?
Thì ra chàng trai vừa nói đó là con trai trưởng của Đinh trang chủ, vị thiếu trang chủ này cũng trạc tuổi với bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long. Vị thiếu chủ của Đinh gia khi này mới chắp tay thưa:
_ Thưa cha! Đạo tiếp khách con đây sao không hiểu kia chứ? Người ta bảo rằng; khách đến nhà không trà thì rượu, đến miếng trầu cũng là đầu câu chuyện, nay cha mở tiệc rượu chiêu đãi khách, con sao không biết, chỉ có điều cha xem mình lễ trọng với ai mới phải.
Đinh trang chủ nghe con trai của mình nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, chỉ có chàng trai ở miền Thuận Hóa, Hóa Châu, tự xưng ở họ Nông, tên Văn Vân là mới gặp lần đầu, còn như bọn Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng đều là người của Gia Miêu ngoại trang thì đều có dịp gặp mặt, nay con trai của mình lại nói như vậy, cũng không phải không có nguyên do. Nhưng Đinh trang chủ đâu phải là người không có tâm cơ mới cười hỏi:
_ Tên khuyển tử kia! Ngươi không dưng nói những vị đây tới nhà của chúng ta tránh nạn là sao?
Đinh trang chủ nói xong, liền đưa tay chỉ vào Nông Văn Vân và nói:
_ Khuyển tử! Ngươi nói như vậy là không đúng rồi, như vị đây vốn là người Thuận Hóa, Hóa Châu xa xôi, đang trên đường về thăm nhà, nay đi qua gia trang của ta, nhớ đến công lao của liệt tổ, liệt tông năm xưa đã từng cắp gươm, cầm giáo theo Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân cuồng Minh, mới nhờ Thiếu Long đưa đường vào dâng hương để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Đinh trang chủ vừa dứt lời thì đứa con mà Đinh trang chủ vừa gọi là khuyển tử nay bất chấp đạo tiếp khách mà cười vang. Đinh thiếu chủ cười xong liền nói:
_ Thưa cha! Khuyển nhi đang nói đến cái vị ở nơi Thuận Hóa, Hóa Châu đó. Cái tên đó thật sự là giảo hoạt, trước thì lấy cớ dâng hương cho tiên tổ để lấy lòng của cha, đến như hai tên ngốc ở Gia Miêu ngoại trang cũng a dua mà lừa cha, cứ như theo con nghĩ, chắc hẳn hai tên đó đều là những kẻ có mắt không tròng đều bị lừa hết cả.
Nông Văn Vân nghe vị thiếu trang chủ của Đinh gia trang nói mình như vậy, mới đứng dậy chắp tay mà hỏi:
_ Thiếu trang chủ! Quả thật Văn Vân khi đi qua nơi này, nghe được đây là gia trang của người thuộc dòng dõi của những vị vị khai quốc công thần, để tỏ lòng ngưỡng mộ nên mới nhờ vị huynh đệ Thiếu Long đưa lối vào dâng hương, còn như thiếu trang chủ cứ một hai bảo Văn Vân này lừa mọi người là sao? Hãy cho Văn Vân một lời giải thích?
Thiếu trang chủ Đinh gia chẳng những không trả lời câu hỏi của Văn Vân, mà kêu bọn trang nhân đóng cửa lại, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com