Chương 60
Bạch Hổ trang chủ muốn mình dẫn đầu những gia trang ở nơi xứ Thanh tầm nã bọn lục lâm thảo khấu, chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Nhưng lúc này bọn đàn bà con gái đang khóc như ri làm cho bọn người ngồi ở nơi đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn là người luyện võ có lòng hiệp nghĩa đều muốn lao đến nơi hang ổ của bọn lục lâm thảo khấu, để đòi lại công bằng cho những người cô thế.
Vị cao lão trong đám người được quan địa phương đưa vào Đinh gia trang đang kể lại sự tình, thì có đám con gái ôm nhau khóc lớn, lại kêu lên những tiếng vô cùng thảm thiết, như muốn bỏ chạy khỏi nơi đây.
Nông Văn Vân khi này đang ngồi yên lặng bên cạnh Thiếu Long và Khuất Nguyên Lượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì khẽ mỉm cười và nghĩ thầm:
_ Bạch Hổ trang chủ! Ngươi diễn cũng khéo lắm, chèo hay như thế nào, cũng đến lúc hạ màn?
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang ngồi bên cạnh Nông Văn Vân, nhìn thấy như vậy cũng vô cùng căm tức bọn lục lâm thảo khấu, chỉ muốn lao đến hang ổ bọn chúng mà đâm chém cho thỏa, nay thấy Nông Văn Vân vẫn ngồi yên lặng thì có vẻ ngạc nhiên chưa biết vì sao lại như vậy? Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy Nông Văn Vân như vậy, đang định hỏi thì có một cô ả trong đám đàn bà con gái đó khi này mới ôm mặt khóc, lại vùng dậy để chạy ra ngoài và kêu toáng lên, làm cho mọi người ở nơi đó vô cùng ngạc nhiên chẳng biết hà cớ chi lại như vậy.
Bạch Hổ trang chủ khi này mới chạy theo và giữ lấy. Bạch Hổ trang chủ chỉ vài bước chân đã giữ được cô ả kia và hỏi:
_ Này cháu! Ở nơi đây là Đinh gia trang, thuộc dòng dõi của những vị khai quốc công thần khi xưa đã từng theo Thái Tổ dựng nước, một đời trung can nghĩa đảm, nức tiếng gần xa ở nơi xứ Thanh này ai mà không biết, hà cớ gì cháu phải bỏ chạy, như gặp phải hang ổ của bọn lục lâm thảo khấu không bằng?
Cô ả kia nghe Bạch Hổ trang chủ hỏi vậy, vẫn vùng vẫy vô cùng dữ dội, muốn thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái.
Khi này quan địa phương, Đinh trang chủ, lão ông đều xúm quanh cô ả mà lựa lời an ủi, bảo đảm ở nơi đây chẳng ai làm hại được cô ả hết cả. Tuy có những lời của hai vị trang chủ, cùng quan địa phương, ông lão, cô ả vẫn lo sợ, đến khi mọi người nhất nhất sẽ vì cô ả có liều cái mạng cũng giữ cho được sự an toàn thì cô ả mới chịu. Cô ả khi này mới chịu và qùy xuống trước mặt hai vị trang chủ, quan địa phương mà lạy. Cô ả lạy xong liền phục xuống mà xin:
_ Xin quan lớn! Xin hai vị trang chủ! Hãy làm chủ cho dân nữ, có chuyện này muốn thưa cùng.
Cô ả nói xong liền cúi đầu xuống đất, ánh mắt nhìn quanh như thể tính mạng của mình đang bị đe dọa. Bạch Hổ trang chủ đưa mắt nhìn Đinh trang chủ và nói:
_ Đinh trang chủ! Đây là gia trang của huynh, cô gái này đã bị bọn lục lâm thảo khấu chà đạp trinh tiết, nay vào gia trang của Đinh huynh nương nhờ, vậy xin huynh hãy làm chủ.
Đinh trang chủ trong lòng sao chẳng biết Bạch Hổ trang không dưng lại mềm giọng như vậy, ắt đã mưu tính gì đây? Nhưng đây là gia trang của mình, người ta đã nói như vậy, thì không thể không làm chủ, vì vậy Đinh trang chủ mới tiến lại gần cô gái và nói:
_ Này cháu! Có oan khuất gì? Hay ở nơi đây có kẻ đã làm nhục cháu, cho dù đó là con trai của thúc thúc đi nữa, thúc thúc cũng lấy theo lẽ phải, theo vương pháp mà làm? Xin cháu hãy nói rõ cho mọi người biết?
Bạch Hổ trang chủ nghe Đinh trang chủ nói như vậy, liền đứng dậy chắp tay mà nói:
_ Đinh trang chủ! Ta thật sự bội phục cái câu mà Đinh trang chủ vừa nói, đó là cho dù là con trai của mình đi nữa, cũng làm theo lẽ phải, theo vương pháp chẳng bao che.
Bạch Hổ trang chủ nói xong, liền cúi xuống gần cô ả và hỏi:
_ Này cháu! Cháu đã nghe Đinh trang chủ nói chưa, cho dù ở nơi đây là người nào đi nữa, thì cũng không qua lẽ phải, qua vương pháp, cứ như cháu vừa nói ắt hẳn trong này có người của bọn lục lâm thảo khấu hay sao?
Bạch Hổ trang chủ hỏi xong lại bảo:
_ Cháu chẳng cần phải kể lại sự tình,
Bá bá sẽ chỉ từng người, đến người nào đã làm nhục cháu thì cháu hãy lặng lẽ gật đầu.
Cô ả nghe vậy liền đồng ý với lời Bạch Hổ trang chủ. Bạch Hổ trang chủ khi này liền chỉ vào mình, rồi chỉ vào Đinh trang chủ. Cô ả ngước nhìn hai vị trang chủ đâu vào đấy rồi lắc đầu. Bạch Hổ trang chủ khi này mới nói với Đinh trang chủ.
_ Đinh trang chủ! Như vậy là không phải ta và trang chủ, nay mời trang chủ giúp ta bắt cái tên đã làm nhục cô gái xinh đẹp như hoa buổi sớm, thế mà nay liễu bại hoa tàn. Xin Đinh huynh làm chủ, hãy hỏi xem trong đám người của ta có ai đã vũ nhục cô gái này.
Đinh trang chủ lúc này nghe Bạch Hổ trang chủ nói như vậy, cũng đành phải nhận cái phần việc đó. Đinh trang chủ lần lượt chỉ hết đám người của Bạch Hổ trang đều nhận được cái lắc đầu của cô ả. Bạch Hổ trang liền chắp tay mà nói:
_ Đinh trang chủ! Ta tuy quản giáo bọn khuyển tử, trang nhân, chẳng nghiêm khắc. Nhưng cũng may bọn chúng ra ngoài cũng không làm điều gì bậy bạ, thiên thương hại lý ảnh hưởng đến uy tín của Bạch Hổ trang, nay chỉ còn lại người của quý trang và khách nữa mà thôi. Nay xin huynh cứ tự tiện làm chủ.
Bạch Hổ trang chủ nói xong liền quay lại ghế dành cho khách để ngồi. Bạch Hổ trang chủ cầm lấy chén trà uống cạn, mắt lim dim như chẳng muốn quan tâm đến việc tìm ai đã làm nhục cô ả đang quỳ dưới đất đang chờ mấy vị thanh thiên đại lão gia lấy lại công bằng cho mình. Đinh trang chủ khi này mới nghĩ thầm trong bụng.
_ Bạch Hổ trang chủ! Ngươi được lắm. Ngươi giăng sẵn cái bẫy lại làm ra vẻ thanh cao, nay nhường ta cái phần cầm roi chỉ việc. Ngươi giao cái phần này cho ta, ngoài thì làm như mắt nhắm mắt mở để tùy ta làm việc, ta bao che hay bắt đều tùy ta, còn ngươi thì tùy cơ ứng biến.
Tuy nghĩ là như thế, Đinh trang chủ cũng đành phải đưa tay chỉ từng người, lần lượt những người của Đinh gia trang ở nơi đây đều nhận được cái lắc đầu của cô ả, duy chỉ còn bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long. Đinh trang chủ khi này mới nói với bọn người trong sảnh đường.
_ Các ngươi hãy ra ngoài kia, gọi tất cả bọn huynh đệ, vào trong này cho cô gái này tìm xem có người nào đã vũ nhục cô gái này hay không?
Bọn người dưới của Đinh gia trang nghe lệnh liền chạy đi. Đinh trang chủ khi này mới chắp tay nói với mọi người có mặt ở nơi đây.
_ Bạch Hổ trang chủ cùng đại nhân đây đã làm khách của Đinh gia trang, nay trời cũng đã trưa, đến bữa cơm, hãy để cho Đinh gia trang làm trọn vẹn cái bổn phận của chủ nhân.
Đinh trang chủ có ý như vậy, vì đã biết Bạch Hổ trang hưng binh, lại bày ra kế này cũng chỉ muốn nhắm vào bọn ba người, Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, nên mới có ý kéo dài thời gian, để cho Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long tìm đường để mà thoái lui. Nhưng khi này Nông Văn Vân cùng bọn Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đứng dậy chắp tay cáo từ. Nông Văn Vân khi này mới nói với Đinh trang chủ.
_ Thưa trang chủ! Bao nhiêu lâu Văn Vân ở nơi thâm sơn cùng cốc, chưa một lần về thăm nhà. Nay đang trên đường xuôi về miền Thuận Hóa, Hóa Châu đi qua quý trang, được trang chủ cho ngủ nhờ qua đêm, lại tiếp đón như khách quý, Văn Vân xin nguyện ghi trong tấc dạ. Nay Văn Vân xin cáo từ tại đây.
Khi này Văn Vân vừa dứt lời thì cô ả kia liền ôm mặt, lại rú lên từng tiếng vô cùng kinh hãi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com