Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.


Đêm trên con đường liên bang X tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn xe loang lổ những vệt sáng nhấp nháy trên mặt đường sỏi gồ ghề. Gió từ khe núi thổi ào ào, mang theo hơi lạnh buốt và mùi đất khô cằn pha lẫn chút tanh sắt gỉ, thứ mùi đặc trưng của nơi từng chứng kiến quá nhiều máu đổ. Xa xa, tiếng cú kêu lẻ loi vọng lại, tựa nghe tiếng ai than khóc.

Đoạn đường này vốn nổi danh vì những hiểm nguy rình rập, từ địa hình quanh co, dốc núi dựng đứng, vực thẳm sâu hun hút hai bên, cho đến tầng tầng lớp lớp toán cướp manh động sẵn sàng giết người, cướp của, thậm chí liều mạng chống trả cảnh sát nếu bị truy đuổi.

Cũng vì mang trong mình quá nhiều rủi ro nên rất hiếm ai dám đi qua. Ban ngày còn thấy ớn lạnh, huống hồ là giữa đêm khuya tĩnh mịch. Hầu hết những chuyến xe qua đây đều là của dân buôn lậu, dấn thân vào bóng tối vì lợi nhuận và tuyệt vọng.

Ấy vậy mà đêm nay, một chiếc BMW đen lại lao điên cuồng trên con đường chết chóc đó, bánh xe nghiến chặt xuống mặt đường, phát ra âm thanh rít chói tai.

Trong khoang lái, một cô gái ngồi thẳng, hai tay bấu chặt vô lăng đến nỗi khớp trắng bệch. Mái tóc dài rối bời xõa xuống vai, đôi mắt giàn giụa nước, khuôn mặt tái nhợt như người vừa bước ra từ cơn ác mộng. Mỗi hơi thở đều run rẩy, có lẽ cô đang gắng gượng níu lấy chút can đảm cuối cùng.

Phía ghế sau, gã đàn ông trung niên bị trói chặt, miệng bịt kín, chỉ còn đôi mắt mở to hoảng loạn. Hắn giãy giụa, ú ớ cầu xin trong vô vọng.

Cô gái không nhìn hắn lấy một lần. Ánh mắt cô vẫn dán chặt về phía trước, nơi con đường dẫn đến vực núi đen thẫm.

Chiếc xe thắng két lại, bụi đá bắn tung, khói xám cuộn lên mù mịt. Trước đầu xe, hai chiếc Hummer màu đen đỗ sẵn, đèn pha rọi thẳng, tạo thành những vạch sáng cắt đôi màn đêm.

Cô gái nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. Lau nhanh vệt nước còn đọng trên má, rồi mở cửa xe bước xuống, gió đêm thốc vào khiến vạt áo cô bay phần phật.

"Vì anh…" - Cô gái khẽ thì thầm, giọng vỡ ra trong cổ họng.

Trước mặt, một đám đàn ông tầm năm, sáu người đã đứng thành hàng chờ sẵn. Ngay giữa bọn họ, một người đàn ông bị trói quỵ gối dưới đất, gương mặt đẫm máu nhưng vẫn hiện rõ nét điển trai dịu dàng mà cô yêu đến khắc cốt.

Trái tim cô thắt lại. Từng mảng ký ức của bốn tháng trước chậm rãi ùa về, rõ ràng đến mức khiến cô rùng mình. Đêm hôm ấy, trong quán bar đầy tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chập chờn, mùi rượu nồng cùng hơi người lạ vây kín, cô đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Thuốc tê liệt ý chí, và những bàn tay bẩn thỉu đang kéo cô vào vực tối tuyệt vọng.

Chính giây phút cô tưởng rằng mình đã mất hết đường thoát thì anh xuất hiện. Anh như một luồng sáng giữa cơn hỗn loạn, lao đến kéo cô ra khỏi đám người, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kiên quyết. Trong vòng tay anh, cô nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, vừa run rẩy, vừa biết ơn, vừa sợ hãi thứ cảm xúc đang trào dâng không thể gọi tên.

Lần đó, anh không lợi dụng chiếm đoạt cô, không mưu cầu ơn nghĩa, cũng không hề biết thân phận của cô. Chỉ đơn giản cứu người gặp nạn, giúp người tới cùng mà thôi, anh đưa cô vào bệnh viện, trông nom, chăm sóc suốt đêm.

Hai mươi lăm năm, những kẻ tiếp cận cô đều vì thân phận con gái chủ tịch tập đoàn họ Đoàn. Còn anh, dịu dàng, trong sạch, người có thể cho cô sự ấm áp duy nhất giữa cuộc đời lạnh lẽo.

Ấy thế mà giờ đây, ánh sáng đời cô lại đang quỳ gối giữa bóng đêm này.

Cô siết chặt bàn tay, giọng khàn đi :

"Tôi đem người đến rồi. Thả anh ấy ra."

Người đàn ông đội nón lưỡi trai đen không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ám hiệu. Đàn em lập tức tiến tới, mở cửa sau xe, lôi gã trung niên bị trói ra ngoài.

Đó là kẻ phản bội mà bọn chúng truy lùng bấy lâu, nhưng lại không tóm được chỉ vì cha của cô năm lần bảy lượt nhúng tay vào che chở hắn.

Rồi đêm nay, cô tiểu thư yếu đuối ấy, người luôn né tránh những chuyện dơ bẩn trong thế giới ngầm của cha mình, người chỉ biết nhắm mắt làm ngơ trước máu và quyền lực, lại đột nhiên bước ra khỏi vùng an toàn, tự tay dâng gã phản bội này cho kẻ thù, chỉ để đổi lấy một mạng người.

Ánh trăng mờ hắt xuống, chiếu lên gương mặt cô thứ ánh sáng nhợt nhạt, đôi môi run rẩy như đang mang trên mình tội lỗi chưa kịp gọi tên.

Nếu giờ này cha cô biết được đứa con gái ông ta vẫn luôn cưng chiều, vẫn nghĩ là thuần khiết và vô hại, lại dám âm thầm nghe lén, dàn dựng cả một kế hoạch bắt giữ người dưới trướng của mình… liệu ông sẽ nổi giận đến mức nào ?

Cha cô, người đàn ông sẵn sàng bắn chết thuộc hạ chỉ vì một ánh nhìn không vừa mắt, liệu có nổ súng vào chính đứa con gái mình không ? Hay tệ hơn, ông sẽ lặng im… rồi dùng chính đôi tay từng dắt cô thuở nhỏ mà bóp nát cả niềm tin và trái tim cô ?

Khi cuộc trao đổi kết thúc, ngay lúc bọn chúng đang kéo kẻ phản bội đi, người đàn ông cô yêu được thả ra. Anh lập tức vùng khỏi tay tên canh giữ, chạy về phía cô. Dáng anh lảo đảo giữa đêm, dáng vẻ ấy khiến cô suýt bật khóc vì nhẹ nhõm.

Nhưng…

Tiếng súng vang lên, âm thanh khô khốc, gọn lỏn.

Thời gian bỗng ngưng trệ.

Cô đứng sững, trân trối nhìn máu phun ra từ ngực anh như một dải lụa đỏ. Ánh mắt anh mở lớn, kinh ngạc, rồi dần lịm tắt.

"Không… " - Cô nghẹn thở, chạy đến, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy anh vào lòng.

Máu thấm đẫm vạt áo cô, nóng hổi, tanh nồng. Khuôn mặt anh đã dần nhợt nhạt, môi run khẽ, không nói nổi một lời nào nữa.

"Không… anh không được chết… Anh không thể bỏ em… Không mà…" - Cô gái gào lên, tiếng nức nở bị gió núi cuốn đi, tan vào đêm lạnh.

"Tại sao ? Các người… Các người nói… chỉ cần giao hắn thì sẽ thả anh ấy mà… tại sao lại giết anh ấy.."

Giọng cô khản đặc, run lên giữa trời đêm. Ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập phẫn uất và căm hận, găm chặt vào gã đàn ông vừa nổ súng. Cô thấy rõ cảnh người mình yêu bị gã kéo lại, xoay người bắn thẳng một phát trực diện ngay ngực, nòng súng còn vương khói, và giây phút ấy, máu trong lồng ngực cô như đông lại.

Người đàn ông kia, kẻ vừa lạnh lùng bóp cò, mặt không đổi sắc. Hắn nhìn cô với vẻ nhạt nhẽo, buông ra một câu hiển nhiên đầy khô khốc :

"Tụi tao hứa sẽ thả, chứ không hứa sẽ tha."

Lời nói ấy chẳng khác nào nhát dao cắm thẳng vào tim cô.

"Lũ khốn…" - Cô nghiến răng, gân nổi lên nơi thái dương, bàn tay run bần bật. Cô cắn môi đến bật máu, vị tanh lan khắp miệng, nhưng vẫn gắng gượng dìu người đàn ông của mình, cơ thể anh bê bết máu, từng hơi thở đứt quãng yếu ớt.

"Anh cố lên… xin anh, cố lên đi…" - Giọng cô lạc đi, vừa đỡ vừa kéo anh về phía xe. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi tay cô đỏ loang, run rẩy mà tuyệt vọng.

Cô đặt anh nằm xuống hàng ghế sau, run rẩy kiểm tra hơi thở, máu vẫn đang trào ra qua vết đạn. Chưa kịp nổ máy, phía sau bỗng lóe lên luồng sáng trắng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com