Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.


Thời điểm Trần Phương Phương rục rịch tỉnh giấc đã là sáng hôm sau.

Ban đầu, cô chẳng mấy bận tâm việc mở mắt, thần trí vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa giấc mơ dài lê thê, cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai.

Tiếng gọi liên hồi cứ thế quẩn quanh trong màng nhĩ, như cố tình kéo cô trở về hiện thực.

Dù cảm thấy phiền phức, Phương Phương cũng đành miễn cưỡng nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, dụi dụi vài cái, chậm rãi hé mắt nhìn hai bóng dáng mờ nhòe trước mặt.

Ai thế... ?

"Quỷ nhỏ, thấy sao rồi ? " Giọng nói khàn nhẹ vang lên đầy sốt ruột, không cần đoán cũng biết là Huỳnh Minh Thảo, người bạn thân chí cốt, vẫn giữ đúng âm lượng oang oang ban nãy tiếp tục... gọi hồn cô.

Sự xuất hiện đột ngột của Minh Thảo khiến Phương Phương khẽ giật mình. Cô toan chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể rã rời, chẳng còn chút sức lực, đến cả cử động nhỏ cũng trở nên khó nhọc.

"Sao ? Hồn về xác chưa ? " Lâm Hi Viễn, cô bạn cùng nhà, đưa mắt quan sát gương mặt nhợt nhạt của Phương Phương, giọng nửa phần trêu chọc.

Lúc này, đầu óc Phương Phương vẫn mơ màng, mọi thứ mông lung chập chờn như phủ sương, chẳng thể phân định rõ ràng điều gì. Đôi mày khẽ sít lại, cô đưa ánh mắt đượm mỏi mệt nhìn quanh căn phòng một lượt.

Lưỡng lự vài giây, nhát gừng hỏi: "Đây... là nhà tụi mình hả ?"

"Bệnh viện Sầm Đức đó bà nội."

-Minh Thảo lập tức đáp gọn, tặng thêm cho cô ánh mắt lườm cháy mặt.

Chỗ lạnh tanh như vầy, có cái gì giống nhà chứ ?

"Bệnh viện Sầm Đức ?" - Bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố H. Phương Phương sửng sốt, thần trí lập tức bừng tỉnh.

Thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, Hi Viễn liền trấn an : - "Ừ, bác sĩ khám tổng quát cho mày luôn rồi. Bảo mày chỉ bị trầy xước ngoài da, không bị nội thương đâu, ruột gan phèo phổi vẫn tốt. Yên tâm."

Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô nghiêng người, nhẹ giọng hỏi thêm :

"Mà... mày không nhớ gì hết hả ?"

Ánh mắt Phương Phương trống rỗng, chẳng phản ứng, càng khiến Hi Viễn thêm chắc mẩm rằng cô vẫn chưa nhớ ra chuyện đêm qua.

Không phải Phương Phương không nhớ, mà cô đang cần thời gian sắp xếp mọi chuyện một cách rõ ràng.

Cô cố gắng vận dụng toàn bộ ký ức ít ỏi còn sót lại trong tâm trí, chậm rãi lần theo từng bước.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả như một thước phim không lời chậm rãi hiện về, chân thực đến rợn người.

Nhưng may là.. cô vẫn còn sống.

"Tao... bị Trần Quân bắt cóc..." Thần sắc trong con ngươi Phương Phương khẽ dao động.

Hi Viễn thở dài, vỗ nhẹ vai cô :

"Đêm qua chờ mày về ăn lẩu, chờ mãi không thấy, gọi điện không ai bắt máy, tụi tao sốt ruột chạy đến tiệm thì thấy túi xách với điện thoại rơi tùm lum, check camera thì phát hiện mày bị cái ông khách quen đó bắt đi rồi, tụi tao báo công an."

"Họ nói Trần Quân bị bắt trên triền dốc cách rừng thông vài cây số. Khi cảnh sát tìm thấy, anh ta vẫn còn sống, tay ôm chặt tấm áo mưa dùng một lần đã ngả màu, miệng lẩm bẩm tên mày trong cơn mê sảng." Minh Thảo ái ngại, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình cảnh khủng khiếp này.

Trần Quân, anh ta không chống cự.

Không bỏ trốn.

Chỉ ngồi đó, như một đứa trẻ lạc trong thế giới mà chính mình đã tự tạo ra.

Trần Phương Phương nghe, nhưng không nói gì.

Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, sợ hãi, thương hại, hay là trống rỗng.

Đôi mắt cô khẽ nhắm. Trong bóng tối của mi mắt, hình ảnh khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, đôi mắt tuyệt vọng, và nụ cười nửa méo nửa khóc của Trần Quân, người từng tin rằng mình đang yêu vẫn hằn sâu trong đầu cô.

Không ai đáng phải sống trong bóng tối đó, nhưng cũng chẳng ai có thể kéo họ ra nếu họ đã không muốn.

Hi Viễn đặt ly trà nóng cùng bánh mì ngọt xuống bàn, giọng nhẹ :

"Ăn tạm đỡ đói đi. Nay mai, có thể công an sẽ liên lạc mày để lấy lời khai đấy."

Phương Phương gật đầu. Rồi nhìn tới chiếc bánh ngọt, bất giác tim cô nặng nề.

Cô nhớ tiệm bánh nhỏ của mình, nơi từng có một người đàn ông ghé qua mỗi buổi chiều, mua cùng một loại bánh, rồi rời đi không nói lời nào.

Cô đã nghĩ anh ta chỉ là một vị khách lặng lẽ, giống như bao người khác.

Nhưng hóa ra, từ một ánh nhìn, một nụ cười, cũng có thể trở thành mồi lửa cho một linh hồn cô độc cháy rụi trong ảo tưởng.

Nụ cười trên môi Phương Phương thoáng buồn.

Không phải cười cho anh ta, mà là cho chính mình, cho thế giới mà đôi khi lòng tốt cũng trở thành lưỡi dao vô tình.

"Mà ai đưa tao đến bệnh viện ?" Cô hỏi, trong đầu chợt hiện qua ba người đàn ông kia.

"Cũng không biết ai nữa, nhưng có người biết số con Viễn, nhắn tin là mày ở đây."

Phương Phương không rõ trong lòng mình lúc này là nỗi sợ, sự lo âu, hay chút biết ơn mơ hồ vì họ đã buông tha cô. Mọi cảm xúc rối ren đến mức cô chỉ còn biết im lặng, lấy sự câm lặng làm vỏ bọc mỏng manh cho bản thân.

Cô thở dài : "Xuất viện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com