Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100.


Ánh đèn neon trắng nhợt trong hành lang bệnh viện, lạnh lẽo đến thấu xương, dường như muốn xua tan đi mọi dư âm của cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng vừa rồi.

Trung dìu Hoàng Triết bước vào, từng giọt máu nóng hổi từ cánh tay anh rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm mà họ vừa trải qua.

Y tá vội vã mở cửa phòng tiểu phẫu, giọng gấp gáp :

"Vào đây nhanh lên !"

Hoàng Triết không cần ai đỡ, chỉ một tay giữ lấy cánh tay đang chảy máu của mình. Dù dáng đi hơi loạng choạng, vai rộng vẫn vững vàng bước qua khung cửa.

Giản Huyên là người đầu tiên đến, hơi thở hổn hển, mái tóc bết mồ hôi :

"Triết ! Chuyện gì đã xảy ra...? Ai dám phục kích hai người ở Nam Phong ?"

Di Huân theo sát phía sau, khuôn mặt biến sắc khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo anh :

"Mẹ nó, bọn rác rưởi này." Anh chửi thề, rồi nhìn sang Hoàng Triết hỏi : "Sao rồi, còn bị thương ở đâu nữa không ?"

Hoàng Triết không trả lời. Anh ngồi lên bàn xử lý, y tá bắt đầu cắt bỏ phần ống tay áo dính máu. Một vết rách sâu lộ ra trên cánh tay trái, kéo dài từ bắp tay xuống gần khuỷu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để gây đau đớn và mất máu nhiều.

Trung đứng bên cạnh, gương mặt trắng bệch vì lo lắng và day dứt.

"Tụi nó... chút về em nói."

Vị bác sĩ quen của bọn họ nhíu mày :

"Cậu mất khá nhiều máu, cần phải khâu lại. Giữ yên nhé."

Như mọi nỗi đau trên đời, Hoàng Triết lặng lẽ chịu đựng. Anh không hề nhăn mặt, không để tay run rẩy. Chỉ có ánh mắt hơi cụp xuống vì mệt mỏi, và giọng nói khàn khàn vang lên :

"Làm đi."

Trung ôm chặt chiếc áo khoác đẫm máu của Hoàng Triết trong tay, từng đường vải đã cứng lại vì máu khô. Anh khẽ nhăn mặt khi cố gắng phủi những mảnh kính vụn còn dính trên lòng bàn tay rát buốt.

Đúng lúc đó__,

RÈ… RÈ...

Điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên liên hồi, mạnh đến mức như muốn bật khỏi túi.

Trung rút máy ra, vừa nhìn thoáng qua màn hình, cả người lập tức đờ hẳn.

Trên màn hình hiện lên chữ...

Vợ.

Hàng mi anh giật nhẹ, ánh mắt không dám tin.

Vợ ? Anh Triết… bao giờ có vợ ?

Lẽ nào…

Giản Huyên liếc sang, thấy sắc mặt Trung biến đổi khác thường thì nhíu mày :

"Gì đấy ? Ai mà gọi làm mặt chú mày đơ ra thế ?"

Trung cắn môi, giọng lí nhí như mắc kẹt trong cổ họng :

"Anh Huyên… 'Vợ' của anh Triết gọi."

Cả không khí lặng đi vài nhịp.

Phùng Giãn Huyên đón lấy điện thoại, cúi đầu nhìn tên người gọi đến. Mỗi tiếng rung đều như dội thẳng vào tai, gấp gáp và nặng nề.

Di Huân đứng phía bên nghe được, bật cười khẩy, giọng châm chọc lẫn kinh ngạc :

"Tụi mày nghiêm túc dữ vậy luôn hả ? Mày nghe đi, bảo thằng Triết uống say, kêu con bé ngủ đi."

Trung đưa mắt nhìn về phía Hoàng Triết, anh đang được bác sĩ sát trùng vết thương, gương mặt căng thẳng, máu chảy dọc xuống cổ tay.

Trung nuốt nước bọt. Do dự một giây cuối, anh vẫn vuốt màn hình nghe máy.

Giọng anh run nhẹ : "Alo… cô Trần. Tôi là Trung."

Đầu dây bên kia im vài giây, sau đó là giọng nói dịu nhưng mang chút bất an :

"Anh Trung ? Vậy cho em hỏi… anh Triết đâu rồi ?"

Trung định nói theo lời Di Huân, nhưng đúng lúc ấy__,

Giọng bác sĩ gắt lên trong phòng, vang rõ mồn một :

"Ba người các cậu, ai vào giữ thằng Triết lại cho tôi may đây ! Cậu ta mất máu cỡ này còn đòi nhổm dậy là sao ?!"

Âm thanh ấy xuyên thẳng qua điện thoại.

Trần Phương Phương ở đầu bên kia chỉ kịp hít một hơi, tim cô thắt lại.

"…Mất… mất nhiều máu ?"

Giọng cô run lên thấy rõ : "Anh.. Triết bị thương ? Anh Trung, anh cho tôi biết mọi người đang ở đâu được không ?"

Trung tái mặt, lúng túng như bị bóp nghẹt cổ họng :

"Tôi… không phải… ý tôi là…"

Giản Huyên bất lực thở dài, đặt tay lên vai Trung, thấp giọng :

"Nói đi. Vòng vo chỉ làm cô ấy hoang mang thêm."

Trung cắn môi, cuối cùng cũng hít một hơi :

"…Anh Triết đang ở bệnh viện Nhật Lệ. Cô… đến đi."

Đầu dây im lặng một giây.

Rồi tiếng cửa bật mở, tiếng bước chân gấp gáp vang dội.

Giọng Phương Phương run khẽ nhưng dứt khoát :

"Tôi đến ngay."

Cuộc gọi ngắt.

Trung thả người dựa vào tường, thở phào mà mồ hôi vẫn rịn đầy thái dương.

"Xong rồi… chắc chắn anh Triết sẽ giết em mất…"

Giãn Huyên vỗ vai cậu ta, giọng bình thản :

"Cô ấy sớm muộn gì chẳng biết, cậu đừng lo."

Ngay lúc đó, bác sĩ kéo căng chỉ.
Mũi khâu đầu tiên xuyên qua da thịt Hoàng Triết, siết chặt lại__, máu rịn ra đỏ tươi, và nỗi căng thẳng trong căn phòng lại dâng thêm một bậc.

Anh vẫn ngồi thẳng, ánh mắt nhìn vô định.

Giọng anh trầm xuống, rất khẽ :

"Ai vừa gọi cho tôi ?"

Trung đông cứng lại.

Di Huân đứng bên cười.

Hoàng Triết mở mắt, nheo lại vì đau và mệt, nhưng giọng vẫn sắc bén :

"Nói."

Trung cúi đầu, lí nhí :

"...Dạ… v.. 'vợ' anh gọi."

Một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở bao trùm. Không ai dám thở mạnh.

Bác sĩ Nhật nhướn mày, môi nhếch lên, vẫn tiếp tục công việc, tiếng kim đâm vào da thịt nghe lách cách.

Hoàng Triết không hề nổi giận, không gắt gỏng. Anh chỉ nhắm mắt, giọng khàn vì mệt :

"...Cô ấy biết rồi à ?"

"Dạ."

Nghe Trung nói xong, khóe mắt anh khẽ động đậy.

Không phải vì cơn đau. Mà vì biết Phương Phương đang trên đường đến, và anh không chắc mình muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

....

Trên con phố chật cứng người và xe, Phương Phương vội vã lao vào chiếc taxi đang chờ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập thình thịch những nhịp đinh tai nhức óc.

Bàn tay cô run rẩy đến mức ngay cả việc mở khóa điện thoại cũng trở thành một thử thách khắc nghiệt.

Suốt quãng đường, những ngón tay cô đan chặt vào nhau, cố gắng kiềm chế cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong, chỉ duy nhất một hy vọng bám víu lấy tâm trí, Hoàng Triết phải bình an.

Khi chiếc taxi vừa khựng lại bên vỉa hè, trước cửa bệnh viện Nhật Lệ, một bóng hình khác đã vọt ra từ chiếc xe đỗ ngay sát.

Đó là một cô gái trẻ, ăn vận tươm tất, gương mặt đỏ hoe vì lo lắng nhưng đôi mắt lại sáng quắc. Cô ta vụt qua Phương Phương với tốc độ còn gấp gáp hơn cả cô.

Phương Phương thoáng sững lại một giây.

"Cô ấy… vội quá…"

Cô thầm nghĩ, tuy vậy không quan tâm nhiều, chỉ cúi đầu chạy vào theo.

Và lúc Phương Phương ngẩng lên, vừa hay thấy Hoàng Triết đang bước ra, bên cạnh anh là Di Huân, Giản Huyên cùng Trung.

Áo anh nhuốm màu máu đỏ sẫm, gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh và điềm tĩnh một cách đáng sợ, tựa đâu mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì mấy đến anh.

Nhìn Hoàng Triết đã có thể ra về, trong lòng Phương Phương như trút xuống được bao nhiêu lo lắng, nhưng cô vẫn muốn chạy đến để xác nhận sự an nguy của anh thêm.

Cô mới nhấc chân lên, chưa kịp bước, thì... cô gái trẻ lúc nãy đã lao tới.

Đôi mắt cô ta ướt đẫm, bờ môi run rẩy không kiểm soát. Không một chút kiềm chế, không một chút suy nghĩ, cô ta ôm chầm lấy Hoàng Triết, siết chặt như muốn hòa tan vào anh, tiếng khóc bật thành lời, nghẹn ngào.

"Triết... Anh không sao… anh không sao rồi…"

Tiếng nức nở vỡ òa, y hệt dòng lũ bị đè nén suốt tháng ngày rốt cuộc cũng tìm thấy lối thoát.

Hoàng Triết đứng bất động.

Gương mặt anh lạnh, lưng thẳng tắp. Đôi mắt anh không đáp lại cái ôm ấy, cũng không hề đẩy ra, chỉ có một sự im lặng cứng nhắc, lặng như thép, bao trùm.

Di Huân và Giản Huyên liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Trung khựng lại, nuốt khan một cách khó nhọc.

Còn Trần Phương Phương, chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com