Chương 11.
Sau này, khi được triệu tập lên đồn công an để lấy lời khai, Phương Phương mới biết Trần Quân đã được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ nói anh ta mắc chứng ảo tưởng tình yêu ở mức độ nặng, cần theo dõi và điều trị lâu dài.
Trong lòng cô chợt dâng bao cảm xúc ngổn ngang không rõ ràng. Kết thúc rồi, mọi thứ đã khép lại, như một giấc mộng dài mà cô vừa tỉnh dậy.
Những ngày sau đó, cô trở lại tiệm bánh. Nhào bột, nướng bánh, dọn bàn, chào khách, từng việc nhỏ nhặt cứ thế lặp lại, giống như trước kia.
Chỉ khác ở chỗ, mỗi lần mưa rơi, cô lại nhớ tới hôm ấy, có quá nhiều biến động bủa vây cùng lúc...
Cả những người đàn ông nguy hiểm kia.
Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển gỗ treo trên cao.
"Tiệm bánh hạnh phúc - Candy Crush ", dòng chữ vẫn dịu dàng, yên ả, tựa hồ chưa từng có gì xảy ra.
Và cô biết, dù quá khứ ấy có ám ảnh đến đâu, thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, hương bánh vẫn tỏa mỗi sáng, mưa rồi cũng sẽ tạnh.
....
Một tuần trôi qua...
"Thông báo ! Thông báo !"
Mới đầu giờ chiều, từ ngoài cửa chính tiệm bánh kem Candy Crush đã vang lên giọng lanh lảnh, hớt hải như vừa thoát khỏi cháy nhà.
Bảy nhân mạng đang chuyên chú vào công việc đồng loạt ngẩng đầu, mắt hướng ra cửa như bị thôi miên.
Hồ Quốc Khánh xuất hiện trong trạng thái gấp gáp, thở hổn hển hai tay bám lấy thành cửa, bộ trang phục chỉn chu ban đầu giờ trở nên xốc xếch hẳn đi, coi bộ chàng ta đã chạy một mạch tới đây, tội nghiệp cho tấm thân "cò hương " sắp gãy làm đôi.
Từ quầy thu ngân, cô bạn thân Dương Khải Vy ngồi vắt chéo đôi chân dài, lưng ong mảnh mai tựa bàn, tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại. Môi đỏ mộng hờ hững cất lời.
"Bộ tuyển thêm trai xinh hả ?"
Quốc Khánh vừa sắp xếp lại nhịp thở, vừa nhoẻn cười : - "No, no, no... chuyện này hấp dẫn hơn. "
Hấp dẫn hơn ? Cả tiệm nuốt trọn mấy câu vừa rồi, "bán tính bán nghi " chĩa ánh mắt vào Quốc Khánh.
Thấy mọi người hóng đến mức ngóc cổ, anh chàng đưa tay che miệng, cười khúc khích như tiểu thư thời xưa, đúng kiểu "hãy van xin ta đi".
Khải Vy mất sạch kiên nhẫn, gằn giọng :
-"Này, "Tây Môn Khánh", nói nhanh đi."
Cái tên cấm kỵ vừa tràn ra khỏi miệng, hai bên lập tức đấu mắt. Giây sau, Quốc Khánh chịu thua hậm hực quay đi, tức tối vì không thể cắn cho con bạn "bánh bèo" này một phát giải tỏa uất ức.
Quốc Khánh nuốt cục tức xuống, rút điện thoại từ túi quần ra, lắc lắc trước mặt Khải Vy, giọng hí hửng, sung sướng.
"Hồi khuya, chị chủ nhắn zalo ngỏ ý hỏi tao muốn tháng sau tổ chức sinh nhật ở đâu. Song, tao nói giỡn là mong trải nghiệm một lần trong đời ăn ở Tịnh Hương quán. Ai ngờ bả chốt kèo cái rụp luôn. Còn nói, ngày đó viết thông báo đăng lên nhóm để mọi người biết cùng nữa."
"Tịnh Hương quán !?" - Tất cả đồng thanh như dàn đồng ca.
Quốc Khánh gật chắc nịch : "Chính xác ! Tháng sau nhé. Lúc đó, nhớ tân trang cho đẹp nha mấy đồng chí. "
Không khí lập tức rộn ràng. Ai cũng biết Tịnh Hương quán là lãnh địa sặc mùi tiền__, Tầng 1 biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tầng 2 ăn uống, tầng 3 và 4 giải trí cao cấp. Giá cả thì... chỉ dân rủng rỉnh mới dám bén mảng.
Bộ chị chủ... trúng số độc đắc hả ?
Để tăng thêm độ uy tín cho lời mình, Hồ Quốc Khánh liền đưa tin nhắn cho mọi người xem. Chưa đầy hai giây, ai nấy đều nháo nhào căng mắt nhìn thật kỹ cuộc nói chuyện giữa cả hai, như sợ tin vui này sẽ bốc hơi.
"Trời má, mày với bả là chị em "guột " hả ? " Hi Viễn chặc lưỡi khó tin.
"Ê, biết đâu tháng sau tụi mình gặp định mệnh ở đó thì sao ?" - Khải Vy ôm mộng tưởng huyễn hoặc.
Hồ Quốc Khánh liếc xéo Khải Vy một cái thật bén, bĩu môi nói : "Không có cửa đâu cưng."
Thời nay, mấy kiểu "định mệnh "chỉ sống được trong phim thôi. Chứ ngoài đời, gặp được người tử tế đã là thành tựu rồi.
"Nếu tiền dễ kiếm như định mệnh thì tao sẽ đổi tên thành Ngô Diệc Vi luôn." - Hi Viễn cười chêm vào.
Phương Phương phì cười.
"Thôi mấy má, hai mươi sáu tuổi đầu còn chưa biết mùi đàn ông, ngồi đó chờ định mệnh." -Quốc Khánh lườm ba cô bạn, khinh thường ra mặt.
Phương Phương hếch mắt, cười đáp trả :
"Đâu, bọn tao đang chờ định mệnh của mình ra đời đó."
Khải Vy cùng Hi Viễn bật cười khanh khách, rất đồng bộ giơ ngón cái hướng về Phương Phương tán thưởng.
"Ừ đúng rồi, chắc chuẩn bị đầu thai đó con. Ế quá sảng luôn rồi." - Quốc Khánh trả miếng.
Nói xong, chàng ta chẳng thèm đếm xỉa ba nhỏ bạn thân nữa, mặt đỏ tía tai, hậm hực bỏ đi.
Bộ ba kia cười càng thêm rộ.
Vài phút sau, mọi người lại quay về công việc, nhưng tâm trạng thì đã đặt trước ở Tịnh Hương quán từ lâu.
___
(1) Ngô Diệc Vi được rút ra từ một câu của Khổng Tử.
Ý nói : Giàu sang mà có thể cầu được thì dù có phải làm kẻ đầu sai thấp kém cũng làm. Nếu không thể giàu được thì chỉ làm việc mình thích thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com