Chương 12.
Cửa tiệm bánh ngọt Candy Crush khép lại sau một ngày dài bận rộn. Trần Phương Phương uể oải vươn vai mấy cái như muốn xua luôn cả đống bột mì ra khỏi cơ thể.
Làn gió đêm mát rượi lướt qua, xoa dịu khuôn mặt đang phảng phất mệt mỏi, cùng cái đầu chồng chất đủ thứ lo toan, những điều mà một "nô lệ tư bản" toàn thời gian như cô mới thấm thía.
Đêm thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, người người vội vã. Còn Phương Phương, sau ca làm dài đằng đẵng, chỉ muốn để mặc bước chân mình trôi theo gió, tìm một chút bình yên hiếm hoi.
Kỳ thực, Trần Phương Phương là dân tỉnh lẻ, năm cô vừa tròn mười tám tuổi, đã khăn gói lên thành phố H học tập và mưu sinh.
Ba năm đại học trôi qua, Phương Phương từng mường tượng sau khi ra trường sẽ có một công việc kế toán ổn định, đủ để lo cho bản thân và gửi chút tiền về quê. Nhưng đời không phải lúc nào cũng đi đúng những gì người ta mong.
Hồ sơ xin việc gửi đi chẳng thấy hồi âm, vài lần phỏng vấn cũng lặng lẽ trôi qua.
Cuối cùng, nhờ một người quen giới thiệu, cô tạm vào làm ở tiệm bánh nhỏ trong con phố yên tĩnh. Ban đầu chỉ nghĩ sẽ làm đôi ba tháng để chờ cơ hội khác.
Vậy mà cuộc đời rẽ hướng sang thợ làm bánh, tuy không theo ý định ban đầu, nhưng cũng chẳng hề tệ.
Và mới đó, ngót nghét đã tám năm, giờ Trần Phương Phương hai mươi sáu tuổi. Bạn bè cô lập gia đình vài đứa rồi, nếu có chưa thì ít nhất cũng nếm được "cay đắng ngọt bùi" của vài mối tình. Còn cô, vẫn chưa biết mùi vị yêu đương là gì.
Đôi lúc nhìn bạn bè có người đưa đón, có ai đó để dựa dẫm, trong lòng cũng chộn rộn, nôn nao lắm. Chỉ là, vòng quay cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn đi, hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng mọi nỗi mong chờ đều bị gác lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy cũng chẳng có gì to tát. Có thì vui, còn không thì tự do, vẫn sống yêu đời. Thế thôi.
Bởi vậy, Phương Phương thường hay là người chốt ca cuối.
Rồi đêm nay vẫn giống mọi lần, cô cẩn thận rà soát từng bóng đèn, ổ điện, khay khứa linh tinh rồi mới an tâm khóa cửa. Rất ra dáng nhân viên đầy tận tụy với nghề.
Căn hộ cô ở chung với hai người bạn thân, Minh Thảo và Hi Viễn chỉ cách chỗ làm mười phút cuốc bộ, thành thử không vội để về. Dù sao cũng độc thân đâu cần vội vã sợ ai chờ.
Phương Phương rút điện thoại, liếc đồng hồ - 21:01.
"Kiếm gì bỏ bụng đây ta... " -Cô lẩm nhẩm, miệng ngáp một cái dài đến mức suýt nuốt chửng luôn cả buổi tối vào bụng.
Tiếng "tách" vang lên khi ổ khóa khớp đúng vị trí, đèn phụt tắt, tiệm bánh chìm trong bóng tối quen thuộc.
Nhưng chưa kịp thả mình tận hưởng màn đêm yên ả, từ đầu hẻm, cách chừng ba căn nhà, bất ngờ lóe lên ánh đèn xe. Tiếng động cơ trầm đục vang lên, xé tan cái tĩnh lặng vốn đang hiện hữu ở con phố nhỏ.
Phương Phương hơi giật mình, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ nhìn tới. Ở cái tầm giờ này, hẻm thường vắng tanh, chẳng mấy khi có xe ghé qua ngay lối.
Trần Phương Phương vô thức liếc nhìn kỹ hơn, một chiếc Maybach đen bóng, bóng đến mức soi gương được, lại còn biển số mờ tịt không thấy rõ.
Xe chậm rãi nhả ga nhích khỏi đầu hẻm, kính tối om, chẳng hiểu sao da gáy cô tự dưng lạnh buốt, cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khoa trương hơn thì tưởng đâu dao đã kề sẵn ở cổ rồi.
Cô nuốt nước bọt, giả vờ không quan tâm, khẽ thu tầm mắt lại, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng dáng cao lớn lặng lẽ chắn ngay trước mặt__, Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác bộ vest sẫm màu phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Cô điếng hồn hét lên, định bỏ chạy theo bản năng, ngờ đâu cánh tay chưa gì đã bị anh ta giữ chặt. Lực đạo mạnh mẽ chẳng khác gọng kìm còng chặt tay cô. Tim Phương Phương đập thình thịch, trong đầu hiện ra cả tá kịch bản phim hình sự__,
Chợt, anh ta cất giọng : "Đừng hét, tôi không hại cô."
Ánh sáng vàng từ chiếc đèn bên nhà hàng xóm hắt sang, để lộ gương mặt lạnh lùng của người đàn ông.
"Xin... xin hỏi... có... có chuyện gì sao ? " -Phương Phương run rẩy hỏi.
Anh ta nhìn cô, rồi buông tay, bình thản nói :
-"Cô Trần, xin lỗi đã mạnh tay. Nhưng ông chủ tôi muốn gặp cô."
Cô Trần ? Anh ta biết cô ?
"Ông.. ông chủ của anh là ai ?" Hơi thở cô nặng nề, giống vừa thoát khỏi giếng sâu.
"Mời cô lên xe." Giọng anh ta rõ ràng không phải đang hỏi ý kiến, mà là ra lệnh. Ánh mắt và cử chỉ tay đều đồng loạt hướng về chiếc Maybach đen hồi nãy.
Trời ơi ! Lên xe làm gì ?
Chắc không bắt cóc lấy nội tạng, hay lén lút đưa sang Campuchia làm nô lệ theo đơn đặt hàng đâu nhỉ ?
Muôn vàn câu hỏi cùng mối lo ngại luân phiên dồn dập trong đầu Trần Phương Phương, làm hai chân cô chôn chặt dưới nền đất, chần chừ mãi chưa dám nhấc lên.
Và người đàn ông không khó để nhận thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt cô, anh ta nhếch môi, nụ cười ấy, chẳng rõ là trấn an hay đe dọa.
-"Cô Trần, chúng tôi không cần mạng của cô."
"... "
Nghe cứ như anh ta đang quảng cáo bảo hiểm vậy__, "chúng tôi không lấy mạng bạn, chỉ lấy thời gian của bạn". Giờ Trần Phương Phương cô nên vỗ tay cảm ơn không nhỉ ?
Trần Phương Phương cắn môi, miễn cưỡng bước theo về phía đầu ngõ. Tới xe, anh ta mở cửa ghế phụ cho cô, rồi vòng sang ghế lái. Qua gương chiếu hậu, cô thấy sau lưng còn thêm hai người đàn ông nữa.
Cửa xe đóng lại. Động cơ khởi động.
Chiếc Maybach đen bóng lặng lẽ rời khỏi con đường vắng, để lại phía sau màn đêm tĩnh mịch và một tiệm bánh giờ đã ngủ say.
....
Khoang xe Maybach đóng kín, lớp cách âm dày đến nỗi Trần Phương Phương tưởng đâu thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn tiếng động cơ êm ru như đang trượt trên mặt nước. Đèn nội thất vàng dịu, vừa đủ soi thấy đường nét gương mặt và vừa đủ để làm người ta thấy rõ mức độ nguy hiểm của ba người đàn ông ngồi đây.
Phương Phương ngồi ghế phụ, được nhắc thắt dây an toàn cẩn thận, như đang cảnh báo với cô rằng chuyến đi này rất dễ... "đoàn tụ ông bà".
Cô liếc sang tay lái, người đàn ông vest sẫm màu vừa kéo cô đi, mặt không đổi sắc, mắt dán lên đường. Trong gương chiếu hậu, hai người phía sau ẩn mình trong bóng tối, cũng im lìm như tượng sáp.
Không khí trong xe ngột ngạt tới bức người.
Cô ho khan một tiếng, thử phá tan im lặng :
-"Các.. các... các anh.. tìm.. tìm.. tìm.. tôi có chuyện gì không ạ ?"
Người đàn ông lái xe không liếc cô lấy một lần, đáp : "Cô sẽ biết ngay thôi. "
Trần Phương Phương : "..."
Mẹ nó ! Câu trả lời nằm trong top 1 danh sách "những câu dễ khiến nạn nhân sợ hơn cả bị đe dọa trực tiếp".
Phương Phương nuốt nước bọt, bàn tay vô thức sờ tới tay nắm cửa, não bộ thầm giả định "7749" phương án trốn như phim truyện__, "Ghế phụ, cửa bên trái... nếu kéo mạnh đủ nhanh thì... à quên mất, xe này tự khóa khi chạy trên 10 km/h mà. Chết tiệt !"
Cảm ơn công nghệ, rất hữu ích cho... bọn bắt cóc.
Một tia sáng đường hắt qua, cắt đôi gương mặt người đàn ông mặc bộ vest xám ngồi phía sau, làm lộ khóe miệng nghiêng nhẹ, nụ cười khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com