Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.


Chiếc Maybach lướt qua từng dãy phố nhộn nhịp, dần rời xa ánh đèn neon lấp loáng để chạy về phía ngoại ô vắng lặng, thưa thớt người.

Ở hàng ghế sau, một trong hai người đàn ông đột ngột cúi sát tai người bên cạnh, thì thầm điều gì đó. Cả khoang xe im phăng phắc, chỉ có tiếng lòng Phương Phương đang ra sức kêu gào khấn vái.

Chiếc Maybach lặng lẽ rẽ vào con đường vắng. Mà hai bên, những hàng cao su cao vút xếp thành hàng rào im lìm, bóng cây kéo dài như những vệt mực đen. Ánh đèn đường vàng đục hắt xuống, mờ mịt như bị phủ bụi thời gian, soi từng mảng nhựa đường sần sùi. Không một bóng người, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp vang lên trong đêm tối.

Xe chậm lại, rồi dừng hẳn trước một biệt thự sang trọng không treo bất kỳ biển hiệu nào, thứ im lặng đắt đỏ. Phương Phương thoáng cau mày. Một tòa nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi mà hét khàn cả cổ cũng đừng mong ai nghe thấy.

Trước khi cửa xe bật mở, người đàn ông lái xe thoáng nhìn Phương Phương, giọng trầm tĩnh nhưng tuyệt nhiên không chừa khoảng trống để từ chối : "Cô Trần, mời cô thay đồ."

Lời mời nghe rất đơn giản, nhưng lại giống mệnh lệnh. Phương Phương thấy gai ốc chạy dọc sống lưng, cô không ngừng đưa ra một vạn câu hỏi tại sao.

Thay đồ ? Mắc gì thay đồ ở một nơi thế này cơ chứ ?

Không lẽ... định lấy cô làm "quà" ?

....

Cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo mở ra không một tiếng động, chỉ có mùi gỗ Hoàng Đàn thoang thoảng, nhẹ đến mức ngay cả không khí cũng phải xin phép kết bạn. Hành lang trải thảm dày, đèn sáng rừng rực, vừa sang trọng, vừa khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Người đàn ông vest sẫm dẫn đường, bóng anh ta kéo dài loang lổ trên thảm. Hai bên lối đi, những người mặc vest đen đứng thành hàng, dáng dấp cực kỳ cao lớn, tự nhiên cô thấy mình nhỏ bé và mong manh quá đỗi.

Phương Phương sau khi thay đồ xong, ngoan ngoãn bước theo. Lúc đi ngang qua đám người "mặt lạnh khổng lồ", bàn tay cô âm thầm siết chặt quai túi xách, xem đó là thứ an toàn duy nhất có thể bấu víu vào.

Khí thế của bon họ áp xuống như tầng sương nặng nề, khiến tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, từng bước đi vừa ngượng ngùng vừa thận trọng.

Nói đến chuyện thay đồ, tưởng đâu nghiêm túc "thay đồ", chứ thật ra chỉ khoác thêm một lớp vải kín mít, trông na ná phiên bản Abaya dành cho khách mời không rõ danh tính.

Lòng Phương Phương vốn đã như ngồi trên đống lửa, giờ trùm cài này thì nóng hơn cả chữ nóng nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc con đang ở thế giới nào vậy ?

Hai người đàn ông bí ẩn ngồi sau xe lúc nãy cũng bọc kín từ đầu đến chân, ngoài đôi mắt ra thì chẳng còn gì để nhận diện. Nhưng phải công nhận, vóc dáng họ thực khiến cô thầm xuýt xoa, cao ráo, vai ngang, ước chừng trên mét tám, bước chân chắc nịch, mạnh mẽ.

Ba người đi trước, cô lặng lẽ theo sau, bóng lưng họ sừng sững tới nỗi không biết nên thấy yên tâm hay lo sợ nữa. Tim cô bắt đầu gõ mỏ tụng kinh trong lồng ngực, mỗi nhịp gõ hệt đang... cầu siêu độ kiếp.

Hành lang dẫn đến một cánh cửa gỗ lim nặng trịch. Tất cả cùng dừng lại.

Trước cửa có bốn gã áo đen đứng canh, mặt mày hiện rõ dòng chữ "miễn cười ". Họ cầm máy dò kim loại Garrett, rà từ đầu đến chân từng người một, không tiếng nói, không nụ cười, chỉ có tiếng "tít " lạnh tanh. Khi chắc chắn mọi thứ "sạch sẽ ", cánh cửa mới mở ra.

Bên trong là một căn phòng tối thui, nội thất thế nào thì chịu, chỉ lờ mờ thấy mỗi màn hình tivi khổng lồ và một dãy ghế.

Phương Phương nuốt nước bọt, thầm kêu trời__,

Ông bà ơi, cái này chắc không phải rủ nhau tụ tập xem phim đâu nhỉ ?

Người đàn ông vest sẫm ra hiệu cho Trần Phương Phương ngồi xuống ghế, cô run rẩy nghe lời, ngoan ngoãn hơn cả học sinh mẫu giáo.

Ở góc khuất của căn phòng, chiếc sofa đơn nuốt trọn bóng dáng người đàn ông vest xám. Lưng anh ta thẳng tắp như thước thép, mái tóc đen cắt gọn không dư một sợi. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt tối sâu, kiểu người có thể hiểu ngay mọi suy nghĩ trong đầu kẻ đối diện chỉ bằng một cái liếc.

Anh ta không nói một lời, chỉ khẽ phất tay. Người đàn ông vest sẫm lập tức hiểu ý.

Màn hình tivi bỗng bật sáng, hắt ánh sáng lạnh lẽo lên căn phòng. Một buổi đấu giá tranh hiện ra, không khán giả, không tiếng gõ búa, chỉ có người dẫn chương trình bịt mặt kín bưng y chang chuẩn bị đi cướp ngân hàng thay vì bán tranh.

Trần Phương Phương hít sâu một hơi lạnh, âm thầm điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn.

"Cô Trần, mời xem tranh." Giọng người vest sẫm vang lên, trầm khàn, đè không gian xuống thêm một bậc.

Xem tranh ? Năng khiếu hội họa của cô có mấy ai biết đâu, sao họ lại biết ? Lẽ nào...

Cô nuốt khan, vô thức ngồi thẳng lưng, đầu óc mông lung một mảng, nhưng vẫn dính chặt ánh mắt vào màn hình, nghiêm túc như dự triển lãm.

Người dẫn chương trình cẩn thận đặt lên bàn năm bức tranh, bức nào cũng là chân dung phụ nữ với vô số biểu tình khác nhau.

Thoạt nhìn, ai cũng dễ dàng nhận ra những cảm xúc hiển hiện trên từng gương mặt kia. Nhưng với một người luôn say mê đào sâu vào hàm ý của tranh như Trần Phương Phương, thì việc nghiền ngẫm mới thật sự lôi cuốn.

Chỉ có điều, càng nhìn lâu vào loạt tranh ấy, cô càng cảm thấy nội tâm của người họa sĩ này méo mó một cách đáng sợ.

Bất giác, Phương Phương run khẽ.

Mười phút trôi qua...

"Cô Trần, cô thấy năm bức tranh thế nào ?"

Giọng người vest sẫm không chỉ trầm khàn, nó giống cục chì thả thẳng vào dạ dày cô.

Phương Phương toát mồ hôi, giọng run y hệt đang trải nghiệm máy xoa bóp toàn thân. Cô cắn môi đắn đo hai giây, mới dám mở miệng :

"Tôi... tôi.. không rành lắm. Chỉ sơ đoán thôi, bức.. bức số bốn... khác hơn mấy bức còn lại."

Nghe xong, anh ta khách sáo nói :

"Cảm ơn cô Trần."

Ở góc phòng, hai người đàn ông còn lại đồng loạt nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô trong bóng tối. Khóe môi họ khẽ cong, kiểu nụ cười khiến người ta phân vân giữa thân thiện và nguy hiểm.

Rồi đột nhiên, một trong hai người đàn ông bí ẩn kia mở miệng, giọng nhẹ đến mức khó biết là khen hay dọa : "Cô Trần, chúng tôi rất thích người biết trả lời nhanh, vì những người chậm thường không bao giờ có cơ hội trả lời nữa."

"..."

Chợt đâu, cô cảm giác âm sắc người này quen quen, chỉ là tạm thời không nhớ nổi. Mà thôi, đừng nên nhớ bọn họ.

Toàn thân Phương Phương mồ hôi nhễ nhại, chảy ròng ròng trên lớp da đang tê dại, cô ngồi mà run cầm cập, cứ tưởng tượng mình cũng sắp bị... đóng khung cùng năm bức tranh đem đi bán.

Giây sau, bức tranh số bốn được họ chốt, giao dịch trót lọt.

Trần Phương Phương len lén thở phào...

Cuối cùng, Phương Phương cũng được "thả về". Cô vừa bước ra gió lạnh vừa cởi áo choàng, chợt thấy rùng mình, không biết do thời tiết hay do khí chất của mấy kẻ này nữa.

Trên đường về, vị trí thay đổi, họ dời Phương Phương về ghế sau ngồi cùng người đàn ông vest xám, lập tức cô bật chế độ giữ khoảng cách lịch sự kiểu "anh đầu Nam - em đầu Bắc". Còn người ban nãy ngồi với anh ta thì giờ lên cầm lái, gã vest sẫm lại qua ghế phụ, cả khoang xe chìm trong bóng tối, ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt ngang cửa kính như lưỡi dao sáng loáng.

Trời khuya, cơn mệt mỏi ập đến, biết mình phân nửa đã an toàn, cô dựa đầu vào cửa, mắt lim dim, tính chợp mắt xíu.

Chưa kịp chạm giấc thì__, "đoàng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com