Chương 14.
Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm. Trần Phương Phương giật bắn, phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy đầu, tiếng hét nghẹn nơi cổ họng vỡ òa. Cô chẳng còn biết đâu là khoảng cách an toàn, chỉ lao sang phía người đàn ông bên cạnh, gục đầu trốn trong lồng ngực anh ta. Cũng may, người vest xám không bài xích với sự tiếp xúc đường đột của cô.
Nhưng rồi vài giây sau, khi tiếng ồn lắng xuống, cô mới bàng hoàng nhận ra bầu không khí trong xe vẫn tĩnh lặng đến rợn người.
Không một chút nôn nóng, không một ánh mắt hoảng loạn.
Chỉ mình cô run rẩy giữa đám người bình thản. Giây phút này, Phương Phương có cảm giác thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng súng ngoài kia... mà là những con người đang ngồi cùng cô.
Môi Phương Phương vô thức cắn chặt.
Chiếc Maybach rung lắc dữ dội, một chiếc Cadillac đâm sầm vào hông, đẩy rê cả đoạn dài. Ngay lập tức, kính xe đối phương hạ xuống, những họng súng lóe sáng trong đêm.
Tách ! Ánh đèn đường phản chiếu từng viên đạn lóe lên trong nòng súng, rồi "đoàng đoàng đoàng", mưa đạn xé gió lao thẳng tới. Âm thanh kim loại gõ vào thân xe nghe lạnh gáy.
Phương Phương cứng người. Đây là thật, không phải phim, mà nếu là phim thì chắc chắn cô sẽ là nhân vật phụ chết đầu tiên luôn.
Mẹ.. mẹ ơi... mẹ ơi.. Súng đó.
Bên này, người đàn ông vest sẫm rút súng, động tác thành thục dứt khoát, kim loại đen bóng phản chiếu ánh đèn nhạt, xẹt qua gương mặt anh ta lạnh tanh. Không nhắm, không run, chỉ nâng tay và "đoàng". Viên đạn đầu tiên cắm thẳng vào kính trước Cadillac, tia lửa tóe sáng.
Xe xoay vòng, vòng, vòng. Khung cảnh ngoài cửa kính quét thành từng vệt sáng đan chéo nhau đầy hỗn loạn. Phương Phương chao đảo, đầu óc choáng váng, tai ù ù. Trong khoảnh khắc sợ mình đổ sụp xuống sàn, cô buông tay khỏi đầu, chụp lấy ve áo người đàn ông.
Cú giật mạnh kéo cả cơ thể áp sát vào anh. Tiếng vải sơ mi sột soạt, nhịp tim ai đó đập ngay sát tai Phương Phương, vẫn chậm rãi, vẫn trầm ổn giữa tình hình bất ổn. Hơi nóng từ lồng ngực anh xuyên qua lớp áo, áp lên gò má cô như một dấu ấn vô hình. Tim cô bất giác khựng mất một nhịp, nhưng chưa kịp nhận ra cảm giác lạ lẫm ấy... dạ dày phản công.
Phương Phương bật người khỏi anh, quay nghiêng ra, gập xuống nôn khan dữ dội, anh vòng tay qua eo cô giữ lấy. Âm thanh khô rát vang trong không gian sang trọng kín bưng của chiếc xe.
Tạ ơn trời đất bụng cô rỗng, nếu không, tiền đâu rửa xe chứ.
Người cầm lái chiếc MayBach đúng là quái kiệt. Volant xoay liên tục, xe lướt nghiêng né đạn, rồi vọt ga phản kích. Cadillac bỗng chốc rơi vào thế bị động, nhanh chóng bị MayBach lật kèo dí sát bằng tốc độ kinh hồn bạt vía, lửa xẹt từ bánh xe xuống mặt đường như ma trơi.
Tiếng súng đáp trả lạnh lùng, mỗi viên đạn của gã vest sẫm đều bắn ra như đã tính sẵn tọa độ. Ánh sáng mỗi lần khai hỏa phản chiếu trên mặt súng, hắt qua gò má sắc gọn của anh ta, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh tanh đến tàn nhẫn.
Trong đầu Phương Phương, loạt hình ảnh những cái chết khủng khiếp lần lượt hiện ra__, chết cháy, chết nổ, chết tan xác, chết mà không kịp ăn no..
Trời ơi, Trần Phương Phương cô còn chưa lãnh lương tháng này đó.
Phát súng cuối cùng vang lên như đóng dấu, viên đạn găm thẳng vào bánh xe đối phương. Lốp nổ tung, Cadillac chao đảo dữ dội. Người đàn ông lái Maybach lập tức đánh volant, đè ép đối thủ bằng cú húc cực mạnh. Cadillac lộn vài vòng, xăng chảy ào ra đường.
Maybach tăng tốc chạy mất hút. Năm giây sau, một tiếng "ầm" vang xa, vụ nổ sáng rực cả đoạn đường vắng vẻ, lửa bốc lên như cảnh cao trào phim Hollywood.
Phương Phương vẫn siết chặt ve áo người đàn ông, tay run như máy giặt chế độ vắt, nãy giờ không dám thở mạnh vì sợ lỡ thở xong... không còn cơ hội thở tiếp.
Ấy vậy mà.. người đàn ông sát bên. Xuyên suốt luôn bình thản nhìn khung cảnh bên ngoài như thể đây chỉ là một màn giao lưu đấu súng.. hơi ồn ào thôi.
Anh ta có phải... con người không thế ?
....
Trần Phương Phương cũng chẳng hiểu bằng phép màu nào mà mình còn nguyên vẹn trở về. Chỉ nhớ lúc ngồi trong chiếc Maybach sang trọng, cảm giác không khác gì vừa được thử nghiệm nằm trong quan tài Ngọc Am, loại cao cấp nhất.
Người đàn ông vest sẫm mở cửa xe cho cô, động tác nhẹ nhàng, lịch sự, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ lạnh lùng rút súng ban nãy.
Anh ta mỉm cười, kèm câu "trấn an" vang lên chắc nịch.
-"Ông chủ gởi lời cảm ơn, cùng chúc cô ngủ ngon, sớm quên đi mọi thứ mệt mỏi của hôm nay."
Trần Phương Phương : "..."
Một lời cảnh cáo được bọc nhung ? Đúng là cao cấp từ đầu đến chân.
Phương Phương run rẩy cúi đầu, miệng tự động đáp "dạ… vâng" một cách máy móc. Mà trong lòng đang uất ức chửi thầm.
Cô điên rồi mới dạ dạ vâng vâng ấy. Ai đời nhận cảnh cáo còn lễ phép cảm ơn cơ chứ.
Má nó, hèn !
Hai chân Phương Phương bủn rủn bước xuống, vừa chạm đất, đầu gối cô lập tức kháng nghị. Cô nghiến răng lôi chúng đi được vài bước, rồi lao thẳng về phía bức tường gần nhất, nôn thốc nôn tháo. Mặt mày không còn giọt máu.
Chiếc Maybach lặng lẽ rời đi, đèn hậu đỏ quạch hắt trên mặt đường, giống ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông vest xám, thứ ánh mắt có thể nhìn thấu cả tim gan người khác mà không cần lên tiếng.
Giờ đây, Phương Phương cạn kiệt sức lực, hết chống đỡ nổi, cô khuỵu xuống nền đất lạnh, vừa lau nước mắt vừa thầm ai oán việc bọn họ xém chút nữa đẩy cô vào chỗ chết.
Ông trời ơi... bộ con chưa đủ khổ à ?
Đêm tối quấn lấy con hẻm, tiếng động cơ xa dần, để lại một mình cô với vị tanh trong miệng và nỗi sợ lẩn quẩn sau gáy. Rõ ràng xe đã đi, mà sao cô cứ có cảm giác ai đó đứng nhìn từ bóng tối, hoặc ít nhất là ánh mắt ấy vẫn chưa chịu buông tha.
Rồi cả hàng loạt câu hỏi lộn xộn dội vào đầu Phương Phương, điều cô thắc mắc nhất là làm sao bọn họ biết cô rành về tranh ?
Dạo này đời sống cô cứ bất ổn thế nào. Hay là… chuyển nhà ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com