Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.


Căn hộ mà Triệu Nhã Trân đang sống, vốn dĩ là Hoàng Triết mua cho cô, để tiện gần trường, cũng tiện mỗi lần anh đến mà không cần báo trước.

Chính nơi này, cô đã trải qua những năm tháng yêu anh.

Mười tám tuổi, cái tuổi còn chưa kịp hiểu hết thế nào là yêu, cô đã bước vào đời anh bằng một cách đầy bản năng và vụng dại.

Ngày đầu tiên gặp Hoàng Triết ở hộp đêm nơi cô làm thêm, Triệu Nhã Trân chỉ là một cô gái non nớt, đứng nép mình trong góc quầy bar, nhìn anh bước vào giữa ánh đèn lập lòe.

Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, ánh mắt anh sâu như đáy đêm, chỉ một lần chạm phải cũng đủ khiến tim cô lỡ nhịp.

Khi ấy, cô đâu biết khoảnh khắc ấy chính là khởi đầu của những năm tháng vừa đẹp, vừa đau nhất trong đời.

Triệu Nhã Trân ở bên Hoàng Triết đã gần ba năm.

Ba năm, cô lớn lên trong thế giới của anh, học cách im lặng, học cách mỉm cười khi anh đến, và giả vờ bình thản khi anh rời đi.

Cô không biết trong những người phụ nữ từng đi qua đời anh, mình là thứ mấy, chỉ biết rằng, anh chưa từng để ai ở lại lâu như thế.

Cô từng ngây ngốc nghĩ, ba năm là đủ để làm trái tim anh mềm lại, để anh nhìn cô không chỉ bằng ánh mắt của một người đàn ông đi qua thân xác một cô gái.

Nhưng càng chờ, càng đau.

Anh đến rồi đi, nhẹ tênh chẳng khác  một cơn gió vô tình, còn cô ở lại, mắc kẹt giữa yêu thương và tổn thương do chính mình tạo ra.

Mỗi góc phòng đều in dấu chân của anh, chiếc ghế sofa anh từng ngồi, cốc thủy tinh anh từng uống, ga giường trắng đã nhiều lần bị vò nát dưới những cơn đam mê không tên.

Cô từng ngỡ, chỉ cần ngoan ngoãn, không hỏi, không đòi, thì sẽ có một ngày anh nhìn về phía cô.

Hóa ra, cô vẫn chỉ là một phần trong cuộc sống được sắp đặt gọn gàng của Hoàng Triết, một góc khuất không tên, không vị trí, không tương lai.

Triệu Nhã Trân ngồi bên mép giường, ánh đèn vàng phủ lên làn da trần tái nhợt.

Cô khẽ tựa đầu vào tường, giọng thì thầm như nói với chính mình :

"Anh mua nơi này cho em… để ở gần trường. Nhưng có lẽ, thật ra là để anh có nơi để đến khi cần."

Câu nói bật ra, khiến nước mắt lan trào không kịp ngăn.

Trong căn phòng này, cô từng nghĩ mình là người duy nhất anh chạm vào, là nơi anh tìm về khi mệt mỏi.

Giờ đây cô mới hiểu, tất cả chỉ là một sự thuận tiện được bao bọc bằng vẻ dịu dàng giả vờ.

Căn phòng đêm nay lạnh lẽo đến mức hơi thở cũng từ từ đông lại.

Triệu Nhã Trân ngồi thẫn thờ trên giường, chăn vẫn còn mang hương vị quen thuộc của anh, mùi thuốc lá, mùi nước tắm, và cả mùi da thịt nam tính vương vất.

Cô khẽ đưa tay chạm lên chỗ anh từng nằm. Nơi đó vẫn còn ấm, nhưng hơi ấm ấy đang dần tan biến, để lại khoảng trống lạnh buốt trong lồng ngực.

Giờ đây, khi anh đã rời đi, căn hộ này vẫn y nguyên như cũ, chỉ có cô là đã khác.

Trên chiếc giường, cô từng là của anh, còn bây giờ, ngay cả nước mắt của mình, cô cũng chẳng biết khóc cho ai nữa.

....

Một tháng yên ả trôi qua, chẳng còn sự xuất hiện đột ngột đầy ám ảnh nữa. Trần Phương Phương như đã thả lỏng tinh thần để quay lại cuộc sống thường nhật.

Dần quên đi cảm giác bất an.

Cùng đón nhận niềm vui với anh bạn thân Hồ Quốc Khánh.

Tịnh Hương quán - 19h09.

Định mệnh phải chăng là lần gặp gỡ vô tình giữa hai con người xa lạ, để rồi gắn kết họ lại với nhau, cùng nắm chặt bàn tay xây đắp nên hạnh phúc về sau ?

Hay định mệnh cũng giống như một trò đùa mà số phận đã vạch ra, khiến nụ cười của ai đó lại hóa thành giọt nước mắt của người kia ?

Thời khắc Khải Vy mong chờ nhất cũng đến.

Từ ngoài sảnh chính tầng một Tịnh Hương quán mới hơn bảy giờ tối đã tấp nập bóng hình, dòng người lần lượt nối gót vào trong, dưới sự tô điểm của những bộ cánh sang trọng nơi đây như hóa thành bức tranh sống động rực rỡ đầy màu sắc, nhiều vị khách nữ thướt tha váy hoa, nhẹ nhàng uyển chuyển dạo quanh khắp nơi làm say đắm tầm nhìn lẫn tâm hồn của những đấng mầy râu.

Khung cảnh quá đỗi choáng ngợp khiến Trần Phương Phương nhất thời chưa kịp thích nghi nên có phần rụt rè, cô cùng Khải Vy thu mình tại một góc khuất để tạm thời đứng quan sát, sẵn tiện chờ gặp mấy chị em chung tiệm luôn.

"Ơi mày, giờ tao tới chiếc Rolls-Royce kia chụp vài tấm "sống ảo" chắc không ai cười dô mặt đâu ha ? " Khải Vy ghé đôi môi đỏ mọng kề sát tai Phương Phương thì thầm.

Ngoài việc tận hưởng ăn uống thì mục tiêu mà Dương Khải Vy nhất mực tâm tâm niệm niệm là gặp được định mệnh.

Nhưng xưa nay nhân duyên vốn dĩ là ngẫu nhiên, cũng như trong lời Phật dạy "người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa".

"Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ ".*(1)

Bởi thế Phương Phương đối với vấn đề tình cảm luôn mang tâm thế thoải mái, không cưỡng cầu hay đặt ra tiêu chuẩn như Khải Vy đang hướng tới.

Và cô cũng không bài xích ước mộng của bạn mình, ai chẳng có quyền được lựa chọn những điều tốt đẹp cho bản thân chứ.

"Đừng nha, lỡ trầy một cái là mày bán mạng để đền luôn á, chưa kể nếu có kẻ ác ý đem chuyện này lên mạng bẻ hình bẻ dạng sự việc thì người ta chửi mày thành "meme" sống luôn đó con. "

Miệng đời khó quản, Phương Phương chẳng muốn vì phút thích thú mà bạn mình phải hứng chịu ánh mắt khinh miệt từ mấy kẻ xa lạ.

Cô nàng Khải Vy khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi nuối tiếc : "Toàn siêu xe, đứng đại góc nào cũng ra mùi tiền, tiếc rằng chỉ được nhìn."

"Thôi mày đứng đây nhìn cho sướng mắt đi, tao tìm nhà vệ sinh cái, nếu mọi người đến đông đủ rồi thì vô trước, có gì "giải quyết" xong tao vô sau, tao nhớ số phòng rồi."

Chết tiệt, tự nhiên bụng dạ Phương Phương nổi hứng cồn cào khó chịu, rõ ràng là biểu hiện cảnh báo cho việc "bà dì" chuẩn bị ghé thăm.

Thôi đành tạm dừng chuyện tán gẫu với Khải Vy qua một bên, khẩn trương giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.

Cứ thế, Trần Phương Phương ráng nhịn cơn đau, mau chóng tìm hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.

....

Tại hành lang phụ, phía bên kia đại sảnh, nơi đèn vàng mờ mờ và vài người lác đác. Ở đó, không có rượu vang và váy lụa, chỉ có gã đàn ông mặc âu phục đen, mặt lạnh như trời mưa tháng Chạp, ánh mắt loang loáng như diều hâu.

"Tìm thấy chưa ?" - Gã âm trầm hỏi tên đàn em.

"Dạ chưa. Anh yên tâm sẽ sớm thôi." - Tên kia cúi đầu, đáp gọn.

Gã đàn ông gật đầu lạnh lùng rồi bước đi, bóng lưng biến mất như hơi rượu trong ly cạn.

___

*(1) Nguồn : Kinh Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com