Chương 17.
Sau đêm nay, Trần Phương Phương nghiệm ra một điều, cô không có duyên với các loại thức ăn cao cấp.
Khỉ thật, chưa thử được mùi vị thượng lưu đã ôm bụng đau khổ gần chết, dấu hiệu cho thấy "bà dì" nhà cô gần ghé thăm rồi. Aiz.. Thiếu điều chỉ muốn lết luôn thôi.
Phương Phương cố gắng lê từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh.
Sau một hồi sống dở chết dở, nhờ nhân viên phục vụ chỉ đường loằng ngoằng thì tầm mắt Phương Phương như khai sáng khi thấy bảng chữ wc nữ nằm ngay trước mặt, bông hoa mùa xuân nở rộ nhảy múa trong lòng cô. Không chờ đợi thêm, cô nhào tới cửa toilet với ánh mắt của kẻ sống sót sau chiến tranh, cấp tốc mở cửa...
Tuy nhiên, vừa mới bước vào trong, thân thể cô liền bị một lực mạnh kéo ngã nhào qua, ở nơi cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Khi Phương Phương còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, một bàn tay to lớn chai sần của đàn ông đã bịt miệng cô lại, động tác thành thục dứt khoát, hắn dí thẳng khẩu súng lục vào thái dương cô.
Mùi thuốc súng hăng nồng.
Cô cứng đờ.
Mẹ ơi… SÚNG. Là súng thật kìa !
Cơn đau bụng cũng chính thức bị dọa sợ bỏ chạy.
"Đứng yên. Câm miệng lại." Ngữ khí hắn lạnh tanh, chất giọng trầm đục khô khốc hệt tiếng sấm giáng xuống xé tan mảng trời yên lành.
Sợi dây thần kinh của Phương Phương giật giật liên hồi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Umm.. "
Tổ tông nhà con ơi... Người bịt miệng đau điếng như vầy thì nói cái quái gì được mà còn yêu cầu câm miệng.
Riêng chuyện đứng yên khỏi cần nhắc cô cũng yên phận bất động, ai dám giỡn với khẩu súng đang kề ngay tai.
Lỡ ngứa ngáy một cái khéo hắn tiễn cô lên bàn thờ ngồi không chừng.
Người đàn ông thấy cô không phản kháng liền hơi thả tay.
Hắn nói : "Tôi sẽ tha nếu cô biết điều. "
Tha ? Trời ơi, cô chờ nãy giờ mỗi câu đó thôi đấy.
Trần Phương Phương gật đầu chẳng khác con lật đật Nevalyashka.
Cô đây biết điều lắm, cực kỳ biết điều luôn.
Hắn nhả tay, thô bạo đẩy cô về phía trước. Cú đẩy đủ mạnh để cô suýt trượt ngã ngay giữa toilet mà chưa kịp "giải quyết nhu cầu sinh học ".
Cô quay phắt lại, giương mắt nhìn hung thủ thì đúng lúc hắn cũng đang… nhìn cô.
Ánh mắt Hoàng Triết híp lại, kéo dài thành một đường nguy hiểm. Cái nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, âm thầm rạch thấu vào tâm can người trước mặt.
Không chỉ giọng nói lạnh băng, mà ánh mắt anh cũng rét buốt đến tê dại. Tất cả bình tĩnh trong lòng Phương Phương như bị rút sạch, chỉ còn lại chút vỏ can đảm mỏng manh. Cô run lên khe khẽ, gắng lắm mới đứng vững nổi.
Sự nguy hiểm vô hình tỏa ra từ anh khiến cô hiểu, nếu không phá tan bầu không khí ngột ngạt này, e là chính mình cũng chẳng còn toàn mạng.
"M... máu... ngực anh đang... chảy kìa..." Phương Phương liều mình lên tiếng, giọng run rẩy như thể chính bản thân cũng không tin vào lời nói.
Nghe nhắc đến vết thương, Hoàng Triết cúi đầu liếc thoáng qua ngực áo bê bết máu. Nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt anh lại lạnh nhạt chuyển về phía cô, dửng dưng đến lạ lùng.
"Tôi... tôi giúp anh cầm máu nha ? Chứ... vầy mất máu nhiều quá... " Cô lắp bắp, cố gắng phát huy hết sức thuyết phục của một kẻ sợ chết.
Chắc hẳn, anh sẽ không hiểu vì sao cô lại "tốt bụng" thế này đâu nhỉ. Nhìn gương mặt lấm máu, dáng vẻ thê thảm đến đáng thương... cô động lòng từ bi ?
Không. Tuyệt đối không.
Chỉ đơn giản vì cô... muốn sống.
Hơn nữa, người ta có câu "Không khoan dung cũng là một dạng bạo lực". Vậy nên, trong thời khắc "dầu sôi" này, cô lựa chọn... bao dung cho cái mạng mình trước đã.
Hoàng Triết vẫn im lặng, ánh mắt đen láy không rời thân hình nhỏ bé trước mặt. Sự đề phòng trong đôi mắt ấy như đang siết chặt từng nhịp thở của cô.
Phương Phương nén sợ, hít một hơi sâu, cố cười gượng :
"Vết thương nặng thế, bỏ mặc dễ nhiễm trùng lắm. Hay là... tôi giúp anh, anh tha mạng cho tôi, được không ? Chúng ta đâu có thù oán gì... giúp nhau một tay cũng đâu mất mát gì."
Cô nói, giọng vội vã nhưng thái độ rõ ràng đầy thiện chí. Một kẻ đang cầu sinh, chẳng còn gì để mất ngoài sự tử tế bất đắc dĩ.
Mi tâm Hoàng Triết khẽ động, ánh nhìn sắc lẻm như dao khóa chặt cô.
Cô cúi mắt né tránh, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Cô đang mặc cả với tôi ?" - Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt.
Phương Phương đứng hình.
Trong đầu chạy một vòng chữ : Mẹ nó chứ.
Tuy nhiên với kinh nghiệm xem phim nhiều, đầu Phương Phương nhả chữ ngay : "K.. không... không có. Tôi đâu dám. Giúp anh... là chuyện tôi nên làm mà..."
Môi cô giật giật, ra vẻ thành khẩn, dù trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Bộ kiếp trước cô nợ anh ta hả ? Mới được yên ổn một tháng, nay lại gặp chuyện trời ơi đất hỡi nữa.
Nếu không niệm tình khẩu súng đang chĩa về phía mình, cô đã quay lưng mặc kệ anh ta sống chết ra sao rồi.
Mà thôi, giữ mạng quan trọng hơn. Nhịn một chút, còn sống là còn gỡ.
"Tôi giúp anh nha ?" Cô hạ giọng hết nấc. Sống phải biết thức thời... haizz..
Anh "ừm" nhẹ một tiếng. Ngữ điệu khàn lạnh... lạ thay rất dễ nghe.
Nếu đặt trong một tình cảnh khác, tiếng nói này chắc khiến khối người mê mệt.
Tiếc rằng... anh ta chẳng dễ thương chút nào.
Để cô yên tâm hơn, Hoàng Triết hạ khẩu súng xuống, ra dấu hợp tác. Phương Phương không chần chừ, chạy tới đỡ lấy thân hình cao lớn của anh.
Để rồi lòng cô dâng lên một cỗ gào thét ai oán__, Mẹ nó, tự rước rắc rối về người là đây !
Người đàn ông phải cao hơn mét tám mươi, còn cô... 1m58. Nhìn cảnh tượng hai người dìu nhau, đúng là một trời một vực.
Chênh lệch hình thể quá mức, ai nhìn vô không biết còn tưởng cô đang dắt tượng đá đi cấp cứu ấy chứ.
Phương Phương nuốt nước mắt, gắng đỡ người anh về phía cuối dãy hành lang, nơi có phòng vệ sinh.
Hên thật, hôm nay đi giày Jodhpur Boots ba phân. Nếu xui xẻo mang đôi cao gót bảy phân thì giờ chắc cả hai đã ngã chổng vó.
Phỏng chừng dựng được anh ta vào buồng vệ sinh xong, cột sống Phương Phương cũng muốn từ chức.
"Thượng đế ơi... Người hành hạ con dữ quá... " - Cô rên thầm.
"Để tôi gọi xe cấp cứu." Trần Phương Phương thở hổn hển.
"Đừng. " Hoàng Triết ngăn lại.
Phản ứng nhanh như chớp, rõ là sợ "đánh rắn động cỏ". Chờ chiếc xe cứu thương tới, chắc gì anh còn mạng để lên cáng.
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi gật : "Vậy để tôi đi mua thuốc cầm máu trước."
Vừa xoay người, cổ tay Phương Phương đã bị giữ lại. Bàn tay anh siết chặt, lực mạnh làm cô rên rẩm "A.. " một tiếng, ấn đường khẽ sít, đau tới suýt nữa tưởng xương tay mình sắp gãy làm đôi.
Phương Phương kìm uất giận nhìn người đàn ông, trong khoảnh khắc yên lặng ngột ngạt, hai ánh mắt chạm nhau.
Mắt anh sâu và sắc lạnh hơn nhũ băng, thẳng thừng găm vào cô, tỏ ý ngầm tuyên cáo__, Nếu cô dám bỏ đi, tôi tiễn cô lên bàn thờ luôn.
"Tôi... sẽ quay lại." Cô nghẹn giọng :
-"Tôi hứa, tôi sẽ không bỏ rơi anh."
Hoàng Triết buông tay. Phương Phương lật đật chạy ra ngoài.
Chẳng qua chưa đầy năm phút sau, cửa buồng vệ sinh bật mở. Cô quay lại, sắc mặt trắng bệch, thở dốc.
"Tôi... tôi nghe... có mấy người áo đen ngoài kia đang hỏi nhau... về một gã bị thương giống anh... họ sắp tới rồi !"
Hồi nãy định ra cổng hỏi tiệm thuốc, cô vô tình nghe được nhóm người khả nghi nói chuyện thì cuống cuồng quay đầu chạy về báo tin.
Hoàng Triết vẫn bất động, mặt không đổi sắc. Chỉ đưa mắt nhìn cô rồi cất giọng : -"Đi đi."
Phương Phương tròn mắt.
Gì cơ ? Anh ta... bảo cô đi ?
Câu nói mang đậm nhân đạo ấy làm Phương Phương suýt khóc vì xúc động.
Người có lòng, kẻ không phụ. Cô không bỏ lỡ cơ hội được.
Phương Phương quay lưng, rảo bước. KHÔNG CHẦN CHỪ !
"Dù sao... cô đâu đủ tư cách để tuẫn táng theo hắn chứ. Mặc xác hắn ta." - Phương Phương hếch mũi, lẩm bẩm.
Trong phòng vệ sinh vắng lặng, chỉ còn lại một thân hình cao lớn, loang đầy máu. Hoàng Triết ngả người tựa vào bồn nước, đôi mi khẽ khép.
Tĩnh lặng đến vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com