Chương 18.
"Anh gì ơi, đừng ngủ. Ngủ là hôn mê đấy. "
Giọng nữ mềm mại bất ngờ vang lên bên tai Hoàng Triết, anh cảnh giác choàng mở mắt, theo bản năng ngón tay co giật lên cò súng, ánh nhìn sắc lạnh lập tức quét tới người vừa nói.
Là cô ta ?!
Đồng tử Hoàng Triết co rút, phản chiếu bóng dáng Trần Phương Phương, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt anh khẽ dao động.
"Tôi lau sạch máu ngoài kia rồi. Chắc họ không phát hiện gì đâu."
Cô tỉnh bơ nói, tay cầm cây lau sàn bước vào nhà vệ sinh, không quên khóa cửa cẩn thận.
"Cô lau máu ?"
Hoàng Triết nhìn chằm chằm vào Phương Phương, ánh mắt thăm dò.
"Chứ chẳng lẽ anh muốn "lạy ông tui ở bụi này" ? Hay muốn tui dán sẵn bản đồ ngoài cửa rồi đánh dấu vị trí luôn ?"
Cô dựng cây lau vào góc tường, phủi tay như vừa hoàn thành việc giặt khăn lau bếp.
"Cô biết mình đang dây vào chuyện gì không ?"
Anh chồng chất nghi hoặc. Bao năm lăn lộn, chưa từng thấy ai biết rõ hiểm nguy mà vẫn kiên quyết dấn thân như cô.
"Biết chứ. Có người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, còn tôi xem cái chết nặng tựa Thái Sơn."
Song cô nhấn mạnh : - "Chỉ là.. tôi đã hứa giúp anh thì sẽ không bỏ rơi anh."
Lời này của Phương Phương làm ánh mắt Hoàng Triết thoáng gợn một cơn sóng nhỏ, anh rì rầm nhẹ :
"Không bỏ rơi tôi ?"
"Ừm. Tất nhiên."
Ngữ khí cô hùng hồn, lời lẽ "nhất ngôn cửu đỉnh". Nghe mà cảm động muốn chết.
Ai đâu biết sự thật đằng sau...
Trần Phương Phương cô đã định mặc xác anh, nhưng do lúc nãy dìu nhiệt tình quá, đem túi xách ném lên kệ bồn cầu rồi quên khuấy đi mất. Mà khổ nỗi trong đó chứa điện thoại, ví tiền, căn cước các kiểu, cả cuộc đời cô gói gọn trong cái túi ấy.
Anh ta chết không phiền. Người bị liên lụy mới lo.
Giả sử tụi kia mò tới, lục được túi, thấy giấy tờ… tưởng cô thông đồng, tiện thể tiễn cô theo anh ta thì oan uổng cỡ gì.
Anh ta cầm súng, chẳng lẽ mấy kẻ truy đuổi cầm.. hoa ?
Trần Phương Phương cô mà ở lại là đúng kiểu tự sát có phong cách luôn.
Cho nên, Phương Phương đắng đo dữ lắm. Nghĩ mãi một hồi mới nhớ ra cần tìm vệ sĩ nhờ giúp đỡ, chỉ có điều cô chậm một bước, cái đám người lạ mặt kia đã đứng chặn ngay trước cửa.
Đầu cô hiện lên đúng một chữ : Toang !
Còn về phía Hoàng Triết, khi nghe xong những lời tràn ngập "nghĩa khí " của Phương Phương, ánh mắt anh thoáng chốc tối đen.
Một lời hứa giữa hoàn cảnh hiểm nguy ? Cô đang chứng tỏ bản thân ngốc nghếch hay trượng nghĩa ?
"Cô... suỵt ! " -Hoàng Triết tính mở miệng, chừng phát giác bên ngoài có động tĩnh, anh đưa ngón tay lên chắn miệng, biểu đạt hàm ý im lặng.
Phương Phương mím môi gật đầu thấu hiểu, gương mặt trắng hồng hiện rõ căng thẳng.
Ngoài phòng vệ sinh, tiếng bước chân cẩn trọng đang ọp ẹp lướt trên nền gạch nhơm nhớp nước, khoảng cách dần kéo gần tới chỗ cả hai.
Cô gái họ Trần cắn cắn môi dưới đăm chiu nghĩ ngợi, chốc chốc lại liếc nhẹ người đàn ông.
Hoàng Triết do mất máu cùng ngấm hương mê nên đầu óc choáng váng, sức lực đôi phần giảm sút, anh cố gượng người dậy cầm chặt khẩu súng trong tay sẵn sàng ứng chiến.
Nhiều bước chân càng lúc càng dẫm rõ, từng cánh cửa ở các buồng vệ sinh tuyến đầu lần lượt mở toang, đồng thời mang theo nỗi sợ hãi đổ ập xuống tâm trí Phương Phương.
Sống hai mươi sáu năm trời bây giờ cô mới thấm thía cái cảm giác trơ mắt chờ đợi tử thần gõ cửa nó kinh khủng thế nào.
Muốn quay đầu hối hận e rằng đã muộn, nếu rút lui không được chi bằng tiến thẳng.
Đã quyết định "phóng lao thì phải theo lao", cô vẫn nên tự cứu lấy thân.
Đứng trước cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" , Trần Phương Phương gạt bỏ sỉ diện lập tức vận dụng đầu óc suy diễn ngay một câu chuyện tình yêu vụng trộm đặc sệt phim truyền hình.
Cô nhắm chặt hai mắt lấy bình tĩnh rồi khẽ hít sâu một hơi, thở mạnh.
Mở mắt..
Từ gian cuối cùng vang lên tiếng nức nở mơ hồ.
"Anh đừng thấy thiệt thòi cho em, em không cần danh phận hay gì cả. Chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."
Giọng cô mềm như tơ, đôi mắt hoa đào đẫm nước.
Một màn "trà xanh văn mẫu" xuất sắc.
Sau đó, cô lấy tay chấm chấm nước mắt... "cá sấu". Rồi mở hai nút đầu áo sơ mi, nới rộng chút, lộ ra làn da trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm, thấp thoáng dưới là rãnh ngực sâu hút, lấp ló chút kinh diễm phong tình, kế đến cô đánh rối đầu tóc, chà chà làn môi cho son tràn viền, sưng lên, dáng vẻ không khác gì "vừa bị yêu tới chết".
Hoàng Triết ngồi im nhìn cô tự biên tự diễn thành thạo từ đầu tới cuối, mí mắt động nhẹ, bạc môi mập mờ nhếch, rõ ràng đang nhịn cười.
Biểu hiện đó, làm Phương Phương đỏ mặt ngại ngùng, cô đè ép giọng thấp hết mức rầm rì.
"Tôi.. không phải cởi cho anh xem đâu."
Hoàng Triết : "..."
Phương Phương kệ anh, đẩy cửa bước ra. Trông thấy ba, bốn gã âu phục đen, cô kéo "dây cót" diễn.
"Ôi trời ! Làm giật mình, các… các anh là ai ? Sao.. sao đàn ông xông vào toilet nữ chứ."
Cô hét lên. Xong kéo áo che ngực, giả vờ hoảng hốt quay đầu chạy vào, miệng nũng nịu với "người tình vụng trộm" bên trong.
"Anh… vợ anh sai người theo dõi em hả ? Em sợ chị ấy…"
__, Ngọt tới chết người.
Bạc môi Hoàng Triết ý nhị nâng lên độ cong.
Xem ra cô luôn biết ứng biến trong mọi tình huống, giống hệt hai lần gặp trước.
Kỳ thực cơ thể Hoàng Triết hiện tại điểm chút rã rời lẫn kích thích vì bị ngấm thuốc mê. May thay, nhờ vào nhiều năm rèn luyện sức khỏe mà trụ ổn được tới giờ không để mình mất kiểm soát.
Đương tính tìm một nơi ẩn nấp tạm thời kéo dài thời gian chờ cứu viện, chỉ không ngờ vô tình gặp cô.
Người con gái từng đi lạc vào căn nhà nhỏ chứa tranh, và bị anh kéo theo đến buổi đấu giá.
Mà buồn cười, lần này cô lại cùng anh tiếp tục đối mặt nguy hiểm.
Bất giác, cơn gió mang nụ cười nhàn nhạt vụt qua vành môi buốt giá của người đàn ông họ Hoàng rồi chóng vánh biến mất.
Phiên đám người ngoài kia đưa hung quang đánh giá xung quanh một hồi, bọn chúng chưa buông bỏ ý định nghi ngờ, từng gã một âm trầm gật đầu ra hiệu.
Với kinh nghiệm bao năm, Hoàng Triết thấu hiểu chúng chắc chắn không dễ thả xuống sự ngờ vực lập tức, anh chụp lấy tay Phương Phương kéo cô một cái.
Bị kéo bất ngờ cô quay đầu trừng mắt lườm anh, chừng đâu lúc hai ánh mắt giao nhau, cô liền bắt gặp hàm ý sâu xa ẩn nơi đáy mắt đen tuyền.
Trần Phương Phương khẽ liếc con ngươi về phía cánh cửa chưa kịp khóa kia. Mím môi, gật đầu.
Hai bàn tay cuộn tròn nắm chặt váy mình, vẻ mặt cô hết sức bất đắc dĩ, lẳng lặng thở dài.
Thiệt chứ, giờ cô hối hận có kịp không ?
Cô cực kỳ hối hận với quyết định bao đồng ngồi chung thuyền cùng người đàn ông xa lạ đầy nguy hiểm này.
Haizz...
Hoàng Triết quan sát biểu cảm trên gương mặt Phương Phương, thấy cô lưỡng lự cắn môi, liền khẽ niết cổ tay cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu.
Suốt bao năm sống yên phận, Phương Phương chưa từng thân mật quá giới hạn với đàn ông. Nay tự dưng lao đầu vào một màn kịch nóng bỏng, khó tránh bài xích.
"Cô có muốn hối hận cũng không kịp." - Một câu đâm trúng "tim đen" Phương Phương.
Trần Phương Phương : "..."
Anh ta.. biết thuật đọc tâm à ?
Phương Phương bối rối thầm thở dài, đôi mắt ánh lên chút không cam lòng.
Nhận ra nét lúng túng thoáng qua nơi cô, Hoàng Triết khẽ thu bớt vẻ lạnh lùng thường ngày. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi, như muốn xoa dịu sự căng thẳng trong ánh mắt cô, hoặc đơn giản chỉ để cô tin tưởng anh thêm một chút.
-"Tôi nhất định bảo vệ cô."
Phương Phương lặng thinh. Chẳng biết Hoàng Triết dựa vào sức mạnh ở đâu để chống đỡ bảo vệ cô, anh chưa đủ chật vật sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com