Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.


Dù trong lòng còn đầy ắp hoài nghi, Trần Phương Phương vẫn không thể phủ nhận một điều, giọng nói của người đàn ông có sức mạnh kỳ lạ. Nó trầm tĩnh, chắc nịch, còn mang theo sự vững chãi đáng tin. Giữa mớ hỗn loạn cuồng loạn, tiếng nói ấy len lỏi vào trái tim, nhẹ nhàng trấn an cô trở về một nhịp bình yên.

Thế nhưng, đôi mắt cô vẫn chao đảo trong run rẩy, hệt mặt hồ khẽ xao động vì một chiếc lá rơi xuống. Còn ánh mắt anh, tĩnh lặng đến phi thực, tựa tấm gương không chút gợn sóng.

Hoàng Triết nghiêm túc nhìn Phương Phương, đáy mắt anh sắc bén mà phẳng lặng như đêm trời không gió. Con ngươi đen láy chậm rãi bao bọc lấy cô bằng một khoảng ấm dịu hiếm hoi.

Bất giác, cô thấy lòng mình không còn sợ nữa.

Lần thứ hai, Phương Phương gặp được người đối mặt với sinh tử mà thần sắc không hề thay đổi. Cảm giác ấy, thực làm người ta vừa ngưỡng mộ, vừa lạnh sống lưng.

Và rồi, cô giống người bị thôi miên, cứ thế tin tưởng anh, đem cơ thể cả hai sát sao xích gần nhau tạo nên tư thế thân mật ái muội.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh động đậy, khe hở hẹp hé ra, mang theo mùi máu cũ và thuốc tẩy nồng hăng. Từ khe hở, một con ngươi sắc lạnh lóe lên, kẻ lạ mặt dõi ánh nhìn nghi hoặc vào đôi "tình nhân" đang ôm nhau ngồi trên bồn vệ sinh.

Người con gái quay lưng, mái tóc dài rũ xuống, đôi tay ôm chặt cổ người đàn ông. Họ tựa trán vào nhau, bầu không khí ám muội tỏa ra, đầy hứa hẹn.

Giọng cô gái mềm ngọt : "Em muốn anh. Ở lại bên em được không ?"

Một loáng ngắn ngủi, ánh mắt Hoàng Triết tối đen, sâu thẳm khó đoán, lại phảng phất thứ nhiệt tình cuồng dại, vẻ mặt anh không rõ ràng. Yết hầu nhấp nhô, khứu giác dần cảm nhận hơi thở dịu dàng cùng mùi hương ngọt ngào đang quyến luyến khắp cơ thể mình. Rất nhanh, anh dời mắt đi, song hơi thở đã nặng hơn một nhịp.

Ngoài cửa, kẻ kia chỉ nghe thấy giọng trầm ấm đáp lại, không hề thấy gương mặt anh đang tái nhợt :

"… Ngoan. Đợi anh."

Phương Phương cong môi, nụ cười thoảng nhẹ khúc khích, ánh mắt lúng liếng liếc qua tai anh. Giọng điệu cô mỏng manh, mơn trớn, như thì thầm chỉ riêng anh nghe, lại hữu ý nâng cao một tầng để lọt vào tai kẻ bên ngoài :

"Hay… mình "làm" thêm lần nữa nha anh."

Trong nháy mắt, Hoàng Triết chợt khựng. Đôi mày anh nhướng cao, ánh nhìn tối sầm, hơi nóng chảy dọc đáy mắt.

Kỳ thực, khi Phương Phương chốt câu này, trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ đây chính là cách hạ màn trọn vẹn nhất cho vở kịch do hai người dựng lên. Đám người ngoài kia, đủ trưởng thành để đoán được cảnh kế tiếp mà chẳng cần ai phải nhắc.

Hiển nhiên thôi, theo lẽ thường thì bọn họ sẽ biết điều mà rút lui, trả lại sàn diễn cho "cặp đôi vụng trộm" tự do tung hứng. Ai rảnh đứng đây làm khán giả xem người ta ướt át vờn nhau chứ.

Nhưng oái oăm thay, Phương Phương đâu ngờ gã ngoài kia chẳng dễ bị lừa. Hắn nheo mắt, ngón tay móc chặt vào báng súng, "tách" một tiếng lên đạn lạnh ngắt, ngầm cảnh báo rằng chỉ một dấu vết giả dối thôi là đủ để hắn bóp cò.

Trong đầu Phương Phương nổ "oành" một tiếng, toàn thân cô cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chẳng biết diễn gì tiếp theo.

Quái nào... hắn muốn xem cảnh nóng trực tiếp ?

Đôi mắt cô ngân ngấn, hoảng loạn khẩn thiết gửi tín hiệu cầu cứu tới Hoàng Triết__,

Anh trai, mau nghĩ cách đi chứ... Cô không có kinh nghiệm đóng phim "người lớn" đâu.

Không gian chật hẹp trôi qua trong nhịp thở nặng nề. Bất chợt, Hoàng Triết nghiêng mặt, môi anh gần sát tai cô, giọng thì thầm thấp khàn :

"Cứ diễn theo lời cô nói đi."

Trần Phương Phương : "Hả ?"

Chẳng hề để cô có cơ hội phản ứng, Hoàng Triết vừa dứt lời đã niết eo, cúi xuống áp môi mình lên môi Phương Phương, mạnh mẽ, táo bạo, cố tình chứng minh cho kẻ kia thấy, họ thật sự đang chìm trong cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Phương Phương mở to mắt, ngơ ngác kinh hoàng. Cô chỉ muốn anh nói dối vài câu, ai ngờ anh lại... chọn cách này ?!

Trời đất, đây đâu phải "diễn" nữa… đây là muốn đòi mạng cô rồi !

Ngoài cửa, đôi mắt gã sát thủ đầy nghi hoặc, hai chân vẫn đứng yên bất động, chưa chịu rời đi.

Trong buồng, hơi thở dồn dập, gấp gáp. Hoàng Triết ôm chặt hông cô, bất chấp vết thương trên ngực, bế bổng cô lên rồi xoay người, ép mạnh vào tường. Tiếng "ầm" lạnh lẽo vang rền, khiến lòng người run rẩy. Đôi chân nhỏ của Phương Phương theo bản năng quặp lấy eo anh.

Anh quay lưng chặn ngay trước cửa, thành bức tường thép chắn kín, còn cô thì bị ghim ngược lên bức tường gạch men lạnh lẽo. Cái lạnh sau lưng đối chọi gay gắt với hơi nóng bốc cháy dữ dội từ cơ thể anh.

Trái tim Phương Phương đập loạn, đầu óc trống rỗng, đôi tay run rẩy choàng lấy cổ anh. Nửa muốn đẩy ra, nửa lại chẳng dám, chỉ sợ sơ sẩy làm gã sát thủ nghi ngờ.

Dẫu cảm nhận rõ thân thể cô run lẩy bẩy, Hoàng Triết vẫn cố tình biến điều ấy thành "gia vị" hoàn hảo. Anh vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai, để lại dấu hôn thô bạo, âm thanh thở gấp gáp. Mọi thứ chân thật đến mức… chẳng ai có thể nghi ngờ.

Gã đứng ngoài cau mày, ngón tay căng trên cò súng, đang cố xác nhận thêm lần cuối.

Môi Hoàng Triết lại áp xuống chiếm lấp môi hồng, mạnh mẽ hơn gấp bội, chẳng cho cô cơ hội thở hay phản kháng. Một bàn tay nâng giữ mông cô, bàn tay kia không chút kiên dè luồn sâu vào trong váy, mạnh mẽ tách rời lớp vải mỏng manh, trực tiếp chạm tới làn da mát mịn, để lại từng đợt tê dại lan dọc sống lưng cô, buộc thân thể mềm mại phải khăng khít dán sát lấy anh.

Nụ hôn của anh quá điêu luyện, từng nhịp từng nhịp cố ý quét sạch lý trí, khơi lên ngọn lửa khát khao đang âm ỉ trong người Phương Phương.

Dưới sự dẫn dắt cuồng nhiệt ấy, cơ thể cô thành thật phản ứng, nơi tư mật mềm yếu dâng trào cảm xúc mập mờ khó nói, khiến gương mặt cô bừng đỏ vì xấu hổ.

Ngón tay Hoàng Triết trong một giây vô tình quét qua vùng da nóng bỏng, chạm đến lớp vải mỏng đang bảo vệ huyền động non nớt sớm đã ướt át thì chợt ngưng khựng. Loáng sau, mắt anh híp đậm.

Nụ hôn bất ngờ mạnh bạo, cuốn lấy hơi thở cô, nuốt trọn tiếng rên nghẹn ngào muốn tràn ra.

Phương Phương giật nảy, toàn thân nóng ran, mặt xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn vào ngực anh để trốn đi. Nhưng chính bờ ngực ấy lại là nơi nóng bỏng, rắn chắc, đang khiến cô thêm phần choáng váng.

"Anh… đừng.. đừng quá thật…" - Khi môi Phương Phương vừa được Hoàng Triết thả ra, cô cố hớp chút không khí, ráng thì thào, thanh âm yếu ớt ngượng ngùng.

Bạc môi người đàn ông nhếch thành nụ cười khó đoán, ánh mắt tối tăm phủ bóng. Anh ghé sát, cắn nhẹ qua làn môi dưới của cô, cất giọng :

- "Muốn sống thì phải thật. Hắn đâu có ngu."

Hành động gợi tình ấy khiến gò má Trần Phương Phương đỏ gấc, cơ thể cô bất giác gai rần, ngực cô phập phồng, từng nhịp run rẩy vô tình cọ sát vào lồng ngực rắn chắc. Tiếng tim đập hốt hoảng, tất cả cuống cô vào vòng xoáy mơ hồ.

Không đúng... Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ ?

Mùi hương trầm trên người Hoàng Triết lấn át không khí, hơi thở thoang thoảng vị thuốc lá nóng bỏng phả sát, ánh mắt anh khóa chặt Phương Phương như xiềng xích vô hình, đẩy đầu óc cô vào cơn mụ mị chẳng thể phân định thật giả nữa.

Một giây, hai giây… cuối cùng gã sát thủ cũng buông bỏ nghi hoặc, gật đầu ám hiệu cho đàn em cùng rời đi, tiếng bước chân ngoài kia dần xa.

Nhắm đã chắc chắn an toàn, Hoàng Triết mới từ tốn hạ cơ thể Phương Phương xuống. Anh quay lại bồn vệ sinh, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia cười nhẹ, thoáng hiện rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Giọng anh khàn trầm, nửa như trêu ngươi, nửa như thật :

"Cô phối hợp diễn rất tốt."

Trần Phương Phương : "..."

Phương Phương ngây dại, môi run run, hơi thở còn chưa lấy lại được. Trong đầu cô chỉ vang lên một tiếng kêu__,

Diễn ? Cái này… mà gọi là diễn sao ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com