Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.


Trong buồng vệ sinh, không gian tĩnh lặng đến mức từng giọt nước từ chiếc vòi rỉ cũng vang lên rõ rệt, tiếng "tóc.. tóc.." như cố tình gõ nhịp cho khoảng cách chật chội giữa hai người.

Hoàng Triết thản nhiên dựa lưng vào bồn chứa nước, dáng dấp ung dung nhưng ánh mắt lại tối sẫm, nghiệm qua gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng mọng, còn vương hơi ấm của anh.

Trần Phương Phương cúi gằm mặt, cảm giác cô chỉ cần đối diện anh thêm một giây sẽ bật khóc tại chỗ, bàn tay run run kéo vội váy áo chỉnh lại, động tác vừa luống cuống vừa vụng về.

Dáng vẻ lúng túng ở cô lại khiến nơi sâu thẳm trong Hoàng Triết thoáng xao động, xúc cảm ấy rất mong manh, giống giọt sương rơi lên lòng bàn tay, tan ra trước khi anh kịp nắm giữ.

Khóe môi anh cong nhẹ, một tràng cười trầm thấp thoát ra, như chạm vào tận tai cô, đầy ám muội :

- "Lần đầu sao ?"

Cả người Phương Phương lập tức cứng đờ, máu nóng trào dồn hết lên má, tim thình thịch. Cô cắn chặt môi, không dám hé nửa lời, nhưng từ sự im lặng này lại là lời xác nhận rõ ràng và thành thật nhất.

Ngón tay nhỏ bé véo chặt vạt áo đến trắng bệch, đôi vai khẽ run lên mà vẫn không đủ can đảm ngẩng đầu đối diện anh. Không khí như kéo dài thêm một khoảng mập mờ khiến hơi thở cô dần lạc nhịp.

Cuối cùng, giọng nói mảnh khảnh, run rẩy hệt sợi tơ mới thoát ra khỏi cổ họng :

"Tôi… tôi đi mua đồ trị thương… "

Cô lí nhí lắp bắp, vừa nói vừa lùi bước về phía cửa, chỉ mong thoát khỏi bầu không khí bức bối của hiện tại, chẳng hay chính từng chữ cô thốt ra cũng vô tình mang theo chút run rẩy ngọt ngào, khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm khó lòng buông dứt.

Bàn tay của Phương Phương vừa chạm vào nắm cửa, chưa kịp xoay thì một bàn tay rắn rỏi khác đã đặt chồng lên, dứt khoát giữ chặt.

Cánh cửa không hề nhúc nhích, chỉ nghe tiếng kim loại "cạch" lạnh lùng dội lên.

Cả người Phương Phương run nhẹ, sống lưng lập tức căng cứng. Hơi thở chưa kịp ổn định thì phía sau, hơi nóng của người đàn ông đã áp sát, từng nhịp thở trầm thấp lượn quanh nơi cổ gáy, làm da thịt cô tê dại.

-"Khoan đã." - Giọng Hoàng Triết khàn đặc, mang một tầng ý cười nhạt, mơ hồ trói buộc cơ thể cô bằng sợi dây vô hình.

Phương Phương xoay người, ánh mắt hoang mang chạm vào đáy mắt đen thẳm của anh. Khoảng cách gần đến mức, anh chỉ cúi xuống thêm một chút thôi là có thể chạm tới môi cô.

Cô lắp bắp, thanh âm rất nhỏ gần như nghẹn trong cổ họng : - "Có.. có gì sao ?"

"Cho tôi mượn điện thoại." - Anh thì thầm bên tai, ngữ điệu chậm rãi rõ là cố tình cào nhẹ vào từng dây thần kinh của cô.

Mượn điện thoại ? Trời ạ, chỉ có vậy mà tự nhiên áp gần làm người ta sợ gần chết.

Thiệt chứ, Phương Phương chưa từng rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này. Trong lòng rõ ràng dấy lên ngàn vạn lần phản kháng, nhưng lại bị kìm hãm giữa thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu khi nãy cô dứt khoát từ chối sự tiếp xúc thân mật, e rằng gã đàn ông ngoài kia sẽ tiễn hai người đi gặp ông bà tổ tiên ngay, còn thuận theo, thì lại thấy bản thân phải chịu biết bao uất ức khó nói thành lời.

Hai mươi sáu năm chưa từng yêu ai, vậy mà giờ đây tự dưng mất toi nụ hôn đầu cho một kẻ xa lạ, hơn nữa còn thân mật đến mức xém mất kiểm soát.

Bộ kiếp trước cô nợ anh ta hay gì ?

Trần Phương Phương thầm thở dài, dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đành miễn cưỡng mở túi xách lấy điện thoại đưa cho Hoàng Triết. Ngón tay khẽ run khi đặt vật nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay anh, tựa như vừa trao đi cả sự bình yên cuối cùng của mình.

Trước khi quay lưng, cô không quên thấp giọng nhắc nhở :

"Điện thoại tôi pin yếu, anh gọi nhanh nhanh rồi… nhớ trả lại cho tôi."

Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt nửa tối nửa sáng, giấu đi điều gì mà người khác không thể nhìn thấu, bình thản đáp :

"Yên tâm. Thứ tôi muốn… đâu phải điện thoại."

Trần Phương Phương : "..."

Hoàng Triết buông tay, cánh cửa hé mở. Tự do ngay trước mắt, Phương Phương vội ho nhẹ một tiếng, rồi hấp tấp bước nhanh ra ngoài, lòng thầm mong che nhẹm gương mặt đang nóng ran của mình.

Trong căn phòng chỉ còn phảng phất mùi hương thanh ngọt, điện thoại bất chợt sáng lên, màn hình hiện rõ gương mặt tươi tắn cùng nụ cười dịu dàng của một cô gái. Hoàng Triết cong mắt nhìn qua, ngón tay thong thả lướt trên dãy số quen thuộc. Chuông điện thoại ngân dài vài hồi, đến khi bên kia đường dây chậm rãi bắt máy.

( "Ai ?" )

"Huân, toilet nữ tầng một Tịnh Hương." - Hoàng Triết khôi phục bộ dạng kiệt ngạo, ngữ điệu khô khan.

Nghe giọng người bạn thân họ Hoàng, bên kia đầu dây tâm trạng Mạc Di Huân giảm bớt mấy phần lo lắng.

( "Đợi tôi." )

Hoàng Triết cúp máy, dựa lưng vào tường thở dốc, trên gương mặt tuấn lãng chỉ xót lại một mảng màu tái nhợt.

Một lúc sau, Phương Phương quay trở lại. Thoáng thấy dáng vẻ Hoàng Triết như sắp không trụ nổi, lòng cô bất giác dấy lên một trận căng thẳng mơ hồ.

Anh ơi là anh… đừng có chết ngang đêm nay nha. Tôi không muốn cảnh sát gọi lên lấy lời khai đâu. Cả ngày đã khổ sở vì "bà dì", đêm nay lại thêm một mớ nghiệp báo, chắc mai phải đi chùa giải hạn quá.

Cô khẽ thở dài trong bụng, đặt bịch ni-lông đen treo trên nắm cửa, rồi bắt đầu lúi húi lôi ra từng món dụng cụ để sát trùng, băng bó. Giọng điệu hết sức thản nhiên, như thể đây là việc thường ngày :

"Anh cởi áo ra đi."

Không một lời thắc mắc, Hoàng Triết ngoan ngoãn làm theo. Từng động tác anh chậm rãi mà dứt khoát, áo khoác trượt khỏi vai, rồi tiếp đến chiếc sơ mi được cởi bỏ, lộ ra từng thớ thịt rắn chắc.

Khoảnh khắc Phương Phương xoay người, định giúp anh xử lý vết thương, động tác thoáng chốc trì trệ.

Cơ thể người đàn ông trước mắt… quả thực quá mức gợi cảm để có thể "vứt bừa" trong một nhà vệ sinh chật hẹp thế này. Toàn thân anh dường như tỏa ra thứ hormone nóng bỏng, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta lạc bước trong mớ ý niệm không đứng đắn.

Bỏ qua vết thương còn rỉ máu và vài vết sẹo dài vắt ngang hông, những gì còn lại mới thật sự khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Vòng ngực rắn rỏi, cơ bụng săn gọn đến mức từng múi đều đặn như được khắc lên, làn da đồng hun khỏe khoắn phủ một sức sống bừng bừng. Người ta vẫn thường nói thân thể đàn ông là minh chứng cho sự tu dưỡng, nhưng chẳng hiểu tại sao mắt cô cứ vô thức lạc xuống dưới…

Thôi thôi, đừng nghĩ nữa !

Phương Phương vội ho khan một tiếng, cố ép gương mặt mình dịu xuống, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia, tập trung vào việc chính.

Cô hít sâu, trấn định lại tâm trí rồi nhích gần thêm một chút, tìm vị trí thuận tiện để băng bó. Không gian vốn đã chật hẹp, cô lại phải cúi người, vài lọn tóc rối rơi xuống, vô tình quét nhẹ qua làn da nóng rực của anh.

Hoàng Triết cúi mắt, ánh nhìn lặng lẽ dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô, nấn ná chốc lát mới chậm rãi dời đi.

"Xong rồi. Tôi giúp anh mặc áo lại nhé."

Chỉ vài phút sau, công việc đã hoàn tất. Tay nghề của cô không tệ, động tác nhanh gọn, chắc chắn.

Cô nở nụ cười hài lòng, chờ đợi sự đồng ý.

Hoàng Triết khẽ gật đầu, chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ, mặc nhiên để Phương Phương kéo lại từng vạt áo, cài từng chiếc khuy trên ngực cho anh. Động tác của cô cẩn trọng mà dịu dàng, tựa hồ không muốn chạm mạnh khiến anh đau, nhưng chính sự gần gũi ấy lại khơi lên một cảm giác kỳ lạ, thứ cảm giác mà nhiều năm qua anh chưa từng cho phép bản thân nếm trải.

Lồng ngực rắn rỏi dần được che phủ, song ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo đôi bàn tay mảnh mai kia. Rõ ràng chỉ là một cô gái xa lạ, ấy thế anh lại thoải mái thả lỏng, để mặc cô tự do chạm vào mình, thậm chí trong thoáng chốc còn cảm thấy… dễ chịu.

Một nét cười nhẹ câu trên môi Hoàng Triết, trong đáy mắt thoáng qua một tia trầm ngâm khó phân biệt. Chính anh cũng chẳng thể tin nổi, tại sao lại dễ dàng để một người ngoài bước vào vòng phòng bị của mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com