Chương 21.
Khi giúp Hoàng Triết chỉnh lại áo, Trần Phương Phương chợt nhận ra mình đã dừng tay lâu hơn cần thiết. Ánh mắt cô, chẳng hiểu sao, lại bị giữ chặt nơi cánh tay và bàn tay anh.
Cánh tay người đàn ông không quá cuồn cuộn cơ bắp, mà thon dài, rắn rỏi, từng đường gân nổi khẽ dưới làn da rám nhẹ, gợi nên cảm giác mạnh mẽ nhưng không hề thô ráp. Ngay cả cách ngón tay anh khẽ siết mép áo, động tác ấy cũng mang theo vẻ quyến rũ trầm tĩnh lạ lùng, một thứ gợi cảm khó lý giải, vừa nam tính vừa quyến rũ.
Lúc anh hơi cúi xuống, cổ áo trượt đi một khoảng, để lộ sau gáy một hàng chữ xăm bằng Latin, mảnh và tinh tế__, "Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus."*(1)
Cô không hiểu nghĩa lắm, chỉ cảm thấy nó đẹp, một vẻ đẹp trầm lặng, mang hương vị của nỗi cô đơn, khiến người ta muốn chạm mà không dám.
Rồi ánh mắt cô lại dời về bàn tay anh. Những ngón tay dài, khớp xương nổi rõ, sạch sẽ và mạnh mẽ, toát ra khí chất đầy cuốn hút.
Người ta thường bảo, độ dài của ngón tay sẽ tỉ lệ thuận với…
Bậy ! Bậy chết mất thôi. Sao cô có thể nghĩ linh tinh thế chứ ?
Tâm trí Phương Phương bị cuốn vào dòng suy tưởng ngượng ngùng, chừng quên mất khoảng cách vốn dĩ đã quá gần. Đầu ngón tay cô vô tình lướt qua làn da nơi bờ vai anh khi kéo lại cổ áo, chỉ một thoáng chạm nhẹ thôi mà cảm giác nóng hổi lập tức truyền thẳng vào lòng bàn tay.
Cô hốt hoảng rụt tay về, nhưng chưa kịp tránh thì cổ tay đã bị Hoàng Triết giữ lại. Ngón cái anh khẽ miết trên làn da mỏng, động tác nhẹ tựa vô tình mà lại khiến tim Phương Phương lỡ nhịp, lực đạo không mạnh, đủ làm cô giật mình.
Trong ánh nhìn sâu thẳm kia, sắc đen phủ tràn, soi thấu mọi xao động đang rối loạn trong tâm trí cô.
"Nhìn cơ thể tôi rồi tự nhiên đỏ mặt… không phải đang nghĩ bậy gì trong đầu đấy chứ ?" Hoàng Triết cất tiếng ghẹo, âm điệu cố tình gợi sóng.
Phương Phương ngớ ra một khắc, liền nhanh đỏ mặt. Sao anh ta cứ luôn đọc được lòng cô nhỉ ?
Dẫu vậy, cô vẫn chối quanh, ấp úng nói : - "Không, tôi… tôi đâu có nghĩ… bậy… "
Cô cố giật tay, song lực anh quá vững. Phương Phương cắn môi, khẽ lui người né đi, ấy thế bàn tay anh vẫn giữ nguyên, không buông cũng chẳng siết.
Phiến môi anh cong sâu, ánh nhìn phả lan hơi nóng mơ hồ :
"Vậy... có muốn cùng tôi làm bậy không ?"
Chính Hoàng Triết cũng bất ngờ với lời yêu cầu của mình, bởi anh biết, câu hỏi vô thức bật ra khỏi môi vừa rồi mang nhiều ý thật hơn là trêu đùa.
Lời anh, chẳng khác nào một cú đẩy, làm trái tim cô chao đảo. Bản năng thôi thúc Phương Phương phải lùi về sau, giữ cho mình một khoảng cách an toàn.
Nhưng bàn tay rắn rỏi của Hoàng Triết nhanh hơn mọi điều cô nghĩ, anh ôm trọn lấy eo nhỏ, dứt khoát lôi cả người Phương Phương ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn. Hơi thở của anh nóng rẫy, phả lên gương mặt cô, quấn quýt sâu tận tâm can.
Khoảnh khắc sát kề, cô bị buộc phải ngồi gọn trên chân anh, thân thể mềm mại bị giam trong vòng tay áp bách.
Trần Phương Phương mím môi, không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn Hoàng Triết.
Con ngươi đen láy của hai người soi chiếu trọn vẹn bóng hình đối phương. Giây phút ấy, cô cảm giác bản thân dường như bị nuốt trọn trong đôi mắt kia, chẳng thể thoát thân.
Cô thoáng run, tính đẩy anh ra, tiếc là cánh tay rắn rỏi tựa gọng kìm đã khóa chặt lấy eo cô. Thân thể mềm mại bị ép sát vào người anh, mọi lối thoát đều bị phong tỏa.
"Anh… anh đừng… đừng có làm bậy… " - Giọng Phương Phương nghẹn ngào, ngắt quãng, giống một lời phản kháng yếu ớt. Lại thêm, khoảng cách quá gần, nhịp thở đôi bên hòa quyện, câu từ thanh ngọt ấy chợt hóa thành một thứ mập mờ, gợi tình.
Hoàng Triết cười, khẽ thôi, mà hệt có lửa ẩn trong ánh mắt. Phút sau, anh cúi xuống, khoảng cách vốn mong manh nay hoàn toàn biến mất, mùi hương cơ thể đàn ông bao trùm lấy cô.
Rồi cằm cô bị bàn tay mạnh mẽ nâng lên, nụ hôn ập đến dữ dội, không cho cô định thần. Môi anh nóng bỏng, tham lam chiếm đoạt, đầu lưỡi cạy mở mãnh liệt xâm nhập sâu, quét sạch từng tấc ngọt ngào trong khoang miệng, nuốt lấy tiếng nức nở yếu ớt của cô.
"Ưm…" - Bàn tay Phương Phương chống lên ngực anh, muốn đẩy mà càng đẩy lại càng bị ghim cứng hơn.
Hoàng Triết ghìm trọn eo, buộc cơ thể mềm mại ép chặt vào thân anh không kẽ hở. Nơi tư mật mềm mại va chạm rõ rệt với sự cứng rắn nóng bỏng của anh, lớp vải mỏng vốn ướt át chẳng thể che giấu, từng đợt ma sát khiến đôi chân cô run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng.
"Ưm… hah… a… đừng… anh… " - Âm điệu cô lạc đi, sắc giọng dần nhỏ, đến hơi thở cũng lắng chút nức nở mỏng manh.
Đầu ngón tay anh chậm rãi vuốt từ lưng xuống, rồi mạnh mẽ chừng ôm vòng eo, trượt thấp hơn, niết lấy đường cong mềm mại, kéo sát thân thể cô dính khít vào phần nóng rực của mình.
Nụ hôn ngày càng sâu, đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi cô, hút cạn từng hơi thở, khiến thân thể nhỏ bé mềm nhũn, chỉ còn biết run rẩy trong vòng tay anh.
Trong không gian chật hẹp, nhiệt khí phừng phừng muốn thiêu đốt mọi kiềm nén chuẩn mực. Hơi thở hai người quyện lẫn, dồn dập và hỗn loạn.
Những sợi tóc rối của cô vướng vào cổ anh, mùi hương ngọt ngào lẫn với mùi đàn ông nóng bỏng, thân thể họ không ngừng sát nhập va chạm.
Thời điểm này, Phương Phương biết rõ, nếu còn tiếp tục… sẽ chẳng còn lối về.
Một cỗ uất nghẹn mạnh mẽ trào dâng, cô thật sự muốn dừng. Nước mắt cô rơi từng giọt, lăn dài trên gò má trắng mịn. Phương Phương ngẩng đầu, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn Hoàng Triết, giọng nghẹn ngào :
"Anh… anh quá đáng vừa thôi…"
Câu nói khựng ngưng giữa chừng, cô không dám thốt ra hết những điều trong lòng. Cô sợ mình sẽ bật khóc to hơn, sợ anh nghe thấy cả nỗi tủi thân và cảm giác bị xúc phạm đang dâng tràn trong ngực.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, lòng Hoàng Triết khẽ run, trong một khoảnh khắc ngắn, lại chẳng nỡ.
Giọng anh thấp xuống : "Đừng khóc, ngoan…"
Anh vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm nơi khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương.
"Là tôi… không kiểm soát được mình."
Trần Phương Phương nghe xong, hàng mi run run, cất giọng khe khẽ :
"Không lẽ… anh bị người ta bỏ thuốc sao ?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cô ngẩn người. Nghe thật hoang đường, nhưng với ánh mắt mơ hồ của anh lúc này, lại chẳng hiểu sao, cô thấy… có lẽ là thật.
Hoàng Triết : "..."
Câu nói của cô vô tình trở thành cái cớ hoàn hảo để anh bao biện cho hành động của mình. Hoàng Triết không phủ nhận, chỉ im lặng gật đầu.
Đúng là anh có trúng thuốc, nhưng không đến mức mất đi lý trí. Chỉ là… lúc môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, anh bỗng không muốn dừng lại nữa mà thôi.
___
*(1) : Không phải mũi tên nào mà cung giương lên đe dọa cũng đều bắn trúng.
Câu này xuất phát từ thi sĩ La Mã Claudius Claudianus (khoảng thế kỷ IV – đầu thế kỷ V sau Công Nguyên), thường gọi là Claudian, trong tác phẩm De Raptu Proserpinae (Về vụ bắt cóc Proserpina )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com