Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.


Tác hại của việc xem quá nhiều phim "não tàn" chính là đây, ví dụ sống động mang tên__,

Trần Phương Phương.

Không hiểu vì lý do gì, cô lại tin sái cổ vào cái gật đầu mơ hồ của Hoàng Triết.

Trong đầu, hàng loạt cảnh tượng "máu chó" từng xem ào ạt ùa về, nam chính đáng thương, nữ chính mềm lòng, rồi sau đó là một màn hiểu lầm, hối hận, ngược tâm đến rơi nước mắt.

Cô chớp mắt, ngực khẽ phập phồng, giận thì có giận… nhưng chỉ một ánh nhìn của anh thôi, cơn tức giận vừa ngoi lên đã bị chính tay cô bóp nát không thương tiếc.

Phương Phương mím môi, ánh mắt mềm đi, giọng cũng nhỏ dần :

"Hóa ra… là vậy…"

Hoàng Triết nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời đến đáng thương của cô, trong lòng dâng lên một nụ cười khó giấu. Cô gái này, đúng thật khiến người ta chỉ muốn trêu chọc mãi không thôi.

Anh khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp lượn quanh bên tai cô : "Ngoan, đừng khóc nữa."

Phương Phương gật nhẹ, không hề nhận ra mình đã bị anh dắt mũi từ lúc nào. Cô hoàn toàn tin lời anh, ngây ngốc mà thương cảm cho kẻ trước mặt, không hề hay biết rằng, bản thân vừa dễ dàng bị anh lừa như một con ngốc.

Tiếng bước chân chắc nịch và dứt khoát vang lên ngoài hành lang, mỗi nhịp gõ xuống nền gạch lạnh lẽo đều đã được xác định sẵn nơi đến. Âm thanh "cạch… cạch…" vọng dài trong khoảng không tĩnh lặng. Rồi bất chợt, tất cả ngưng bặt.

Một nhịp im phăng phắc.

Cánh cửa toilet mở ra.

Ngay lúc ấy bên trong buồng vệ sinh chật hẹp, Hoàng Triết khựng lại, hơi thở vẫn còn gấp, ánh mắt đen sẫm dừng trên gương mặt đỏ ửng của Phương Phương. Thoáng một giây ngắn ngủi, môi anh chưa chịu rời, chỉ lặng lẽ khẽ áp thêm nhịp nữa, như muốn khắc sâu hơi ấm còn sót trên mảnh cánh mềm ngọt.

Rồi anh buông ra.

Khoảng cách bất ngờ hé mở giữa hai người, song hơi nóng vẫn vờn quanh, chưa kịp tan đi. Ánh mắt anh nhìn cô, phảng phất chút luyến tiếc cùng trầm tĩnh đến khó đoán. Giọng nói khàn khàn, mang ý trêu chọc, khẽ lượn qua tai cô :

"Còn đứng vững được không ?"

Toàn thân Phương Phương nóng bừng. Cánh môi vẫn còn ướt ánh sau nụ hôn vừa dứt, đôi mắt cô hướm lên vẻ giận dỗi mà mềm mại, hừ đáp :

"Chưa đến mức bị anh làm ngạt thở đâu."

Hoàng Triết bật cười thành tiếng, âm sắc trầm thấp rất dễ nghe, đủ làm tim người khác chệch nhịp. Ngón tay anh vô thức khẩy nhẹ chóp mũi cô, cử chỉ tưởng chừng tùy tiện lại mang nét thân mật đặc quyền, rõ ràng anh vẫn chưa thực sự muốn buông.

Chập sau, Hoàng Triết khẽ gạt cánh tay qua, chống vào thành bồn vệ sinh, chậm rãi đứng dậy. Thân thể cao lớn lảo đảo nhưng vẫn giữ dáng dấp ngạo kiệt, đôi mắt lạnh dần trở lại.

Anh xoay người, từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa.

"Cẩn thận… để tôi giúp anh." - Trần Phương Phương buột miệng, ngực phập phồng, nhưng lời nói dở dang lập tức bị chôn vùi bởi âm thanh lạch cạch của ổ khóa.

Cửa buồng bật mở. Ánh sáng bên ngoài ùa vào, rọi lên gương mặt tái nhợt của Hoàng Triết. Bóng dáng một người đàn ông khác lập tức xuất hiện, cánh tay dài vững vàng đưa ra đỡ lấy anh.

"Chúng ta đi thôi." - Giọng anh ta nhẹ nhàng, muôn vạn quan tâm.

Trần Phương Phương giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cô là một thân hình cao lớn không kém, đôi mắt tĩnh lặng vô tình quét đến gương mặt cô.

Cả người Phương Phương run lên, chẳng rõ vì xấu hổ hay vì một loại áp lực vô hình nào đó.

Mạc Di Huân xuất hiện, dáng vẻ lịch thiệp thường thấy, mắt anh xét nhẹ Hoàng Triết, rồi chốt dừng trên Trần Phương Phương, người vẫn đang bối rối đứng nép một góc, mặt đỏ hồng đến lạ.

Anh mơ hồ cảm nhận bầu không khí giữa hai người này rất kỳ lạ, thoang thoảng một tầng ám muội khó gọi tên. Song, lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ ngay... anh hiểu nếp tính bạn mình, Hoàng Triết, cậu ta tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng vướng vào mập mờ với một cô gái xa lạ, nhất là khi chỉ mới gặp sơ vài ba lần.

Nhận thấy đôi mắt dò xét của người bạn họ Mạc vẫn chẳng chịu rời khỏi Phương Phương, Hoàng Triết ho một tiếng. Động tác nhỏ mà dứt khoát, trông giống lời nhắc ngầm. Anh thu lại vẻ hờ hững ban nãy, khôi phục phong thái lạnh nhạt quen thuộc, giọng nói trầm thấp, gọn gàng :

"Huân."

Mạc Di Huân nghe gọi, khẽ nhướng mày, thầm hiểu ý. Khóe môi anh cong lên, không đáp lời nào. Chỉ chậm rãi xoay người, đôi mắt lướt về phía Phương Phương với vẻ điềm đạm pha chút lịch sự.

"Để tài xế của tôi đưa cô về nhé ?" - Giọng anh trầm, mềm, đủ khiến người khác khó lòng từ chối.

Trước lời đề nghị tưởng chừng đơn giản ấy, Trần Phương Phương chợt bối rối, cô vội lắc đầu, mái tóc buông xuống che đi phần nào ánh mắt đang hoảng loạn.

"Không… không cần đâu." - Cô run nhẹ nói, từng chữ tựa đâu phải lựa ra khỏi cổ họng : - "Kết… kết thúc ở đây được rồi. Tôi… tôi tự về."

Lời nói ấy, bề ngoài nghe qua chẳng khác mấy câu từ chối khách sáo là bao, nhưng chính lòng cô muốn rạch một đường ranh rõ rệt giữa mình và anh.

Phương Phương phép tắc cúi đầu chào, bàn tay nắm chặt quai túi xách rồi chạy vụt ra hành lang, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong ánh đèn nhòe nhoẹt.

Đêm nay, đã có quá nhiều sự việc điên rồ đến với cô, suốt hai mươi sáu năm, chưa bao giờ thấy nhịp tim mình hỗn loạn, cũng chưa nếm trải sự gần gũi hơn mức thân mật thế này, cả nụ hôn cùng cái vuốt ve của người đàn ông ấy...

Những điều đó không nên tồn tại.

Mạc Di Huân nghiêng đầu, giọng trầm mà ý vị :

"Cậu đã làm gì con gái người ta thế ?"

Hoàng Triết đứng đó, không hưởng ứng theo lời trêu ghẹo của bạn mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang dần rời xa thật lâu.

Anh không biết, vì câu nói của cô khiến anh sững người, hay vì không quen cảm giác bị người khác rạch rõ giới hạn.

Chẳng hiểu sao, lúc nghe cô nói "kết thúc ở đây", anh chợt nhận ra mình không thật sự muốn điều đấy.

Anh đứng yên, nhìn bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, lòng dậy lên nhiều câu hỏi mà chính anh cũng không muốn trả lời.

Loáng sau, Hoàng Triết khẽ thở ra, một tiếng thở nặng nề, không ai nghe thấy.

Rồi bình thản mở miệng : "Còn có thể làm được gì ?"

Mạc Di Huân đứng bên cạnh, híp mắt cười nhìn anh, thoải mái trêu chọc cất tiếng :

"Chẳng phải cậu trúng thuốc sao ? Không đủ khơi dậy bản năng à ?"

Hoàng Triết liếc nhìn người bạn họ Mạc, không đáp. Chỉ khẽ tháo cởi hai khuy đầu áo sơ mi, động tác lạnh lùng, gọn gàng, nhưng ẩn dưới đó là một chút chần chừ khó tả.

Mắt anh đưa về phía hành lang trống rỗng, nơi cô gái vừa khuất bóng, trong vài giây im lặng kéo dài, rồi cùng Mạc Di Huân rời đi.

Kỳ thật, anh cũng chưa xác định rõ, nếu không bị thương, không mất sức, không bị thứ hương mê kích thích kia quấn lấy, liệu bản thân có phát sinh loạt hành động đấy với cô gái ấy không ?

Ngón tay anh khẽ cử động, như vô thức tìm lại cảm giác còn sót nơi đầu mút da. Mọi thứ vẫn còn rõ ràng đến khó chịu, hơi thở gấp, mùi hương phảng phất trên tóc, và làn môi mềm run lên dưới sức ép của anh. Những hình ảnh ấy len vào trí óc, chậm rãi mà dai dẳng, như tàn khói chưa chịu tan trong lồng ngực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com