Chương 23.
Mãi đến sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, khẽ chạm lên mí mắt, Phương Phương mới lờ mờ tỉnh giấc. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chẳng còn tiếng chuông báo thức quen thuộc réo vang bên tai như thường ngày. Cô chớp mắt mấy lần, rồi bỗng đẫn đờ vài giây, chợt cảm giác bị ai đó kéo mạnh một sợi dây trong đầu.
Điện thoại… vẫn còn trong tay anh ta.
Trần Phương Phương bật dậy, mái tóc rối tung rối mù y hệt tổ quạ, gương mặt nhăn nhó chẳng khác nào vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.
"Chết rồi… " - Cô lẩm bẩm, thở dài vò tóc.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng hai người triền miên quấn nhau lại hiện lên trong tâm trí, ánh mắt sâu thẳm, bờ môi lạnh nhạt, cái siết eo đầy áp chế… và cả nụ hôn dài mãnh liệt tựa đâu muốn cướp trọn hơi thở trong cô.
Chỉ mới chạm đến ký ức đó thôi, gò má Phương Phương đã ửng hồng. Nhiệt nóng lan dọc sống lưng, tim cô bất chợt đập hỗn loạn.
"Không được ! Trời ơi quên đi, Trần Phương Phương ! Mày phải quên đi mới được !" - Cô tự vả nhẹ vào má, giọng nhỏ mà kiên quyết. Thế nhưng, càng muốn xua đi, hình ảnh ấy càng trở nên rõ rệt, như có người cố tình khắc sâu thêm vào trí nhớ cô.
Cô thật sự muốn lấy lại điện thoại, chỉ là nghĩ đến việc phải chạm mặt anh lần nữa, lòng tự dưng chùng xuống. Hôm đó, cô đã nói rõ ràng, dứt khoát, không để lại chút dây dưa nào. Giờ mà gặp lại… biết đối diện thế nào đây ?
Hay là… nhờ ai đó đến lấy giùm ?
Nhưng nếu anh không chịu đưa cho người lạ thì sao ?
Phương Phương khẽ rên một tiếng, ngã người xuống giường, ôm gối thở dài. Đáng lẽ giờ này cô phải có mặt ở tiệm bánh rồi, vậy mà vẫn chưa buồn rời giường, chỉ nằm đó vật vờ trong mớ suy nghĩ rối ren.
Mà… lòng cô, kỳ thật, vẫn có chút muốn gặp lại anh.
Tối hôm ấy, cô không nhìn rõ mặt. Mọi thứ đều quá vội vã, quá hỗn loạn để quan tâm tới điều không cần thiết.
Đúng ! cũng phải nhìn cho thử chứ, người đàn ông đã cướp nụ hôn đầu của cô, rốt cuộc trông như thế nào?
Cuối cùng, Phương Phương vùng dậy, chạy qua phòng Hi Viễn, mượn điện thoại của cậu ta để gọi vào số của mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập rộn lên từng nhịp.
....
Buổi sáng ở thành phố H vẫn lạnh và ồn như thường lệ. Một thứ lạnh không đến từ thời tiết, mà từ nhịp sống vội vã của nó, phố xá chưa kịp ấm đã lại vang dậy tiếng động cơ, tiếng còi xe chồng chéo và tiếng rao hàng tuần lặp, cả thành phố cùng thi nhau thức dậy để kịp nuốt gọn ngày mới.
Hoàng Triết ngồi tựa vào sofa da, dáng người tùy ý trong lớp áo sơ mi đen mở hai khuy cổ. Một tay anh cầm ly cà phê, tay còn lại lật hờ mấy tờ hồ sơ vẫn còn vương mùi giấy mới. Hơi thuốc lá chưa tàn hòa lẫn mùi cà phê, tạo thành một thứ hương đậm đặc, vừa ấm vừa u tịch, như chính con người anh, khi trầm, khi lạnh, chẳng ai đoán được.
Trên mặt bàn gỗ đen bóng, giữa đống hồ sơ gọn gàng đến khô khan, một chiếc điện thoại cũ kỹ nằm im lìm. Ốp lưng trầy xước, góc màn hình hằn những vết nứt như mạng nhện.
Rồi đèn bỗng sáng lên. Một cái tên hiện trên màn hình__, "Bạn nhỏ 18+".
Hoàng Triết dừng tay. Ánh mắt anh trầm xuống, lắng nhẹ chút suy tính, dần khóe môi khẽ nhếch, không rõ là cười, hay chỉ là một thoáng tự giễu.
Anh không nhấc máy.
Tiếng chuông reo ngắn ngủi, rồi tắt. Phòng trở về yên tĩnh, kiểu yên tĩnh đặc trưng thường thấy ở nơi đây.
Anh ngả người ra ghế, đặt ly cà phê xuống, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc điện thoại. Dưới ánh đèn pha lê cùng không gian sang trọng, vật nhỏ bé ấy chẳng khác nào nốt trầm lạc lõng.
Ánh mắt Hoàng Triết dừng lại trên màn hình đã tắt, nơi phản chiếu mờ nhòe khuôn mặt anh. Một thoáng trầm tư quét qua tựa khói mỏng.
Đầu ngón tay anh khẽ vân vê nhau, như đang tìm lại cảm giác của một điều gì mà anh chưa xác định rõ ràng.
Ly cà phê nguội dần. Khói tan ra, mỏng manh như tàn hơi ký ức.
Cánh cửa bật mở. Tiếng giày da dội nhẹ trên sàn gỗ, từng nhịp đều đặn, tự tin.
Mạc Di Huân bước vào, mang theo mùi nước hoa đắt tiền, lạnh và tinh tế, đúng kiểu con người anh.
"Đây là thống kê toàn bộ doanh thu tháng này của Paradise và V.I.C. Cậu xem qua đi." - Mạc Di Huân đặt sấp giấy tờ đang cầm trên tay lên bàn, đẩy tới trước mặt Hoàng Triết.
Giọng anh khàn khàn, lười biếng mà không kém phần sắc bén.
"Không cần." - Hoàng Triết dửng dưng đáp : "Cậu quản lý tốt hơn tôi."
Ngón tay anh vẫn xoay xoay chiếc điện thoại kia, ánh nhìn chưa từng rời khỏi nó.
"Vết thương sao rồi ?" - Di Huân liếc xuống vùng ngực anh, nơi vết băng trắng vẫn hằn dưới lớp áo đen.
"Ổn rồi." - Hoàng Triết nói ngắn gọn, giọng điệu bình thản đến mức khiến người khác không rõ anh đang che giấu nỗi đau hay thật sự chẳng bận tâm.
Ánh mắt Di Huân lúc này mới quét kỹ tới chiếc điện thoại mà Hoàng Triết xoay nãy giờ. Anh khẽ nhướn mày, nở nụ cười ẩn ý, hỏi :
"Hôm nay có hứng sưu tầm đồ cổ à ?"
Hoàng Triết im lặng. Nụ cười trên môi anh thoáng hiện, nhạt hệt khói thuốc vừa tàn.
Khi Di Huân đưa tay định cầm lên xem, Hoàng Triết liền rụt lại, giữ chặt lấy nó. Đôi mắt anh vụt lạnh :
"Kiểm soát cho tốt cái tay của cậu đi."
Di Huân bật cười, nghiêng đầu, thả lỏng : - "Phim "đen" thôi mà làm gì giấu ghê thế."
Trêu xong, anh vòng ra phía sau sofa, rót cho mình ly cà phê giống hệt Hoàng Triết. Vừa nhấp một ngụm, anh đã nhăn mặt :
"Đắng quá."
Hoàng Triết đặt chiếc điện thoại trở lại bàn, ánh nhìn vẫn sắc lạnh.
"Nói việc chính đi."
Di Huân nửa cười nửa không :
"Huyên đang tới."
Hoàng Triết ngả người về sau, mắt anh đen sâu, tĩnh lặng như mặt nước, nơi chẳng gì có thể phản chiếu.
Vừa hay lúc đó, người bạn mới được nhắc đến__, Phùng Giãn Huyên đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng ngoài hành lang hắt lên nửa gương mặt anh, để lộ dáng vẻ uể oải đặc trưng, cổ áo sơ mi mở tung, lộ ra mấy vết đỏ mờ, bằng chứng cho một đêm "bận rộn".
Giãn Huyên ngáp dài, lắc cổ mấy cái cho đỡ cứng rồi thả người xuống sofa văng, dáng vẻ lười nhác y hệt vừa rời khỏi giường người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com