Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Thấy trên bàn có ly cà phê còn nghi ngút khói, Giãn Huyên liền tiện tay cầm lên, nhấp một ngụm. Chất đắng đen đặc trượt qua đầu lưỡi, anh nhăn mặt, khẽ chửi một tiếng :

"Má… tỉnh ngủ luôn."

Di Huân bật cười, nụ cười mang chút giễu cợt, giọng nói pha vẻ ám muội :

"Nhìn bộ dạng là biết cả đêm không ngủ rồi. Thận tốt đấy."

Giãn Huyên quay sang, liếc Di Huân bằng nửa con mắt, hừ khẽ :

"Kiếm thử một em nóng bỏng đi, xem cậu còn ngủ được không ?" Anh đáp, giọng ngái ngủ mà vẫn giữ vẻ bất cần.

"Ngày mai tôi mua sẵn bảo hiểm cho cậu, vừa đủ thời gian cho tôi thụ hưởng khi về già." Di Huân tỉnh bơ đáp, giọng nói kéo dài, rõ ràng là cố tình trêu chọc.

Phùng Giãn Huyên lườm lại, lười biếng đến mức chẳng thèm phản bác nữa.

Hoàng Triết nãy giờ không xen vào, chỉ liếc hai người bạn bằng ánh nhìn lạnh hờ, như thể đang xem một vở kịch nhạt.

Rồi anh đặt ly cà phê xuống,

"Bắt được nó chưa ?"

Người đàn ông họ Phùng thả người xuống ghế, chân bắt chéo, ngón tay gõ nhịp lên thành ly, vẻ mặt không còn lười biếng.

"Qua điều tra, thằng Cao Đạt đã bán thông tin buổi gặp mặt giữa cậu và lão Chu ở Tịnh Hương cho đám Cú, hôm bữa tụi nó không giết được mình ở khu cao su, nên giờ mới tìm cậu ra tay, mà cách thức tụi nó hại được cậu là nhờ máy phun tinh dầu nằm trong phòng, cái đó có bốn loại hương khác nhau, thời gian tùy ý canh chỉnh cách nhau phun ra một loại, ba loại đầu không vấn đề, riêng loại cuối cùng ngoài thuốc mê thì có thêm thành phần pheromone*(1). Chỉ là không quá nhiều để khiến cậu mất kiểm soát, nhưng thuốc mê thì đủ để cậu mất sức lực."

Không khí trong phòng lập tức đổi sắc.

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên "tích… tắc…" nghe kéo dài vô tận.

Di Huân thôi cười, ánh mắt chợt sắc lạnh.

"Triết, cậu tính xử lý thế nào ?"

"Còn xử lý thế nào nữa, tụi Cú, tôi xóa sổ sạch sẽ đêm qua rồi. Thằng Đạt, chờ cậu ta thôi." - Phùng Giãn Huyên rướn mày, cười nửa miệng. Anh ngậm điếu thuốc, bật lửa "tách" một tiếng, ánh lửa hắt lên khoé môi nhếch nhạo.

Hoàng Triết chưa vội trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn tối đi. Đôi mắt ấy, dưới ánh đèn pha lê phản chiếu, tĩnh lạnh như đá.

Ngón tay anh khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng khô lạnh dội thẳng vào tường, gọn gàng. Song, anh ngẩng đầu :

"Tối nay đem nó về khu Nam Phong."

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng bật lửa của Giãn Huyên vang lên lần nữa, khởi động cho một đêm dài.

....

Dưới ánh sáng vàng nhạt rọi xuống từ trần cao, thân hình người đàn ông đang quỳ rạp trên nền gạch lạnh hiện rõ trong từng đường nét run rẩy. Gã dập đầu, tiếng va chạm giữa trán và mặt đất vang lên trầm đục, đều đặn, nghe như tiếng mõ tụng niệm cho chính sinh mệnh mình, thứ đang dần trôi tuột khỏi tay.

"Anh… anh Huyên… em… em không dám nữa… " - Giọng gã đứt quãng, nghẹn ứ trong hơi thở, run như sợi chỉ sắp đứt.

Từ trong màn đêm đậm đặc khói thuốc, một người đàn ông cao lớn bước ra, dáng điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt quét qua kẻ đang run lẩy bẩy dưới chân mình. Ngữ điệu anh ta nhẹ nhàng, nhưng thứ len lỏi trong từng chữ là hơi lạnh khiến người ta dựng tóc gáy.

"Không dám nữa ? Mày nghĩ còn có cơ hội để dám sao ?"

Cao Đạt ngẩng phắt đầu, mặt tái dại như kẻ thấy quỷ. Chỉ một câu nói bình thản ấy đã khiến gã toàn thân mềm nhũn. Gã quỳ rạp xuống, dập đầu liên hồi, giọng lạc đi giữa tiếng nức nở.

"Anh Huyên… em mờ mắt vì tiền, em ngu dốt, em sai… xin anh, tha cho em một lần thôi… "

Phùng Giãn Huyên khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh, đẹp đẽ mà nguy hiểm tựa lưỡi dao.

"Dám phản bội anh em, mày nói xem… tao phải tha kiểu gì cho hợp lý ?"

Cao Đạt rụt cổ, ánh mắt sợ hãi như con thú bị dồn đến đường cùng. Trong tuyệt vọng, gã liếc sang phía sau Giãn Huyên, nơi một người đàn ông khác đang đứng quay lưng, yên lặng như một bóng ma.

Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng hắn kéo dài trên nền gạch. Thân hình cao lớn, dáng đứng ung dung nhưng ẩn chứa thứ khí chất khiến người ta không dám lại gần. Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, làn khói trắng cuộn quanh, lững lờ vẽ nên khung cảnh mờ ảo tựa ranh giới giữa thực và ảo.

Hắn thở ra một hơi khói, giọng trầm thấp vang lên, lạnh đến rợn người :

"Mắt phải có con ngươi. Nếu đã không muốn thấy… thì đừng bao giờ thấy nữa."

Chỉ một câu nói, hai gã đàn ông đứng trong góc tối lập tức hiểu ý. Cả hai bước ra, động tác dứt khoát. Một người ghì chặt lấy Cao Đạt, tay kia bịt miệng gã, kẻ còn lại mở chiếc hộp gỗ, rút ra ống tiêm dài rồi không chút do dự, đâm thẳng vào cổ.

Cao Đạt giãy giụa, toàn thân run bần bật, những ngón tay gãi vào nền đất đến bật máu. Gã há miệng muốn kêu, tuy vậy tiếng liền kẹt lại trong cổ họng. Cặp mắt mở trừng trừng, những tia máu li ti vỡ ra quanh tròng mắt, tràn xuống thành dòng đỏ thẫm. Cơ thể co giật vài lần, rồi lịm dần trong im lặng.

"Dọn dẹp gọn gàng đi."  - Phùng Giãn Huyên cất tiếng, đều đều, lạnh đến vô cảm.

Hai gã đàn ông gật đầu, thu dọn xác Cao Đạt một cách thành thục, không một lời thừa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng hành lang hắt vào, rồi khép lại.

Trong phòng, chỉ còn mùi khói thuốc, mùi máu tanh và tiếng bật lửa vang lên, lặp lại nhịp điệu quen thuộc của đêm dài, nơi sinh mạng con người chỉ là một vệt khói tàn.

___

*(1) Pheromone là chất thường thấy trong nước hoa kích dục. Là hợp chất hóa học tự nhiên có khả năng kích thích hoặc ảnh hưởng đến hành vi, cảm xúc của người khác giới khi hít phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com