Chương 25.
Không gian trong căn phòng dần lắng lại sau khi xác Cao Đạt được kéo đi. Ánh đèn vàng vẫn treo lơ lửng trên cao, soi xuống lớp bụi mờ như vệt sáng cuối cùng trước khi tàn.
Phùng Giãn Huyên rút từ túi áo ra một điếu thuốc, bật lửa. Ánh lửa nhỏ hắt lên đôi mắt anh tối, sâu, và mang vẻ lười nhác cố hữu.
Anh ngồi phịch xuống sofa, khuỷu tay chống đầu gối, giọng khàn khàn :
"Mai lão Vận mở phiên đấu giá lớn, nghe đâu là LSD tinh khiết*(1), rất nhiều kẻ dòm ngó vào món hàng lần này."
Hoàng Triết đứng bên khung cửa sổ, bóng lưng cao thẳng phủ dài trên nền gạch. Anh chẳng quay lại. Ánh nhìn xuyên qua lớp kính, lặng lẽ trôi vào khoảng đêm vô định bên ngoài.
"Chắc chắn là tinh khiết hay tiền chất ?"
Ngoài trời, ánh đèn heo hắt rọi xuống nửa gương mặt anh, thứ ánh sáng mỏng manh ấy không đủ làm tan đi lớp u tối phủ quanh người đàn ông này. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng cuộn vào hơi lạnh, mờ như sương.
"Tinh khiết. Nghe đâu cao nhất 5 gram, với chúng ta thì chỉ cần trúng được 3 gram tinh khiết, là tẩm ra được ba chục nghìn liều, giao cho thằng Mê rồi." - Giãn Huyên nói.
"Blotter paper ?" Âm sắc Hoàng Triết trầm, nặng.
Phùng Giãn Huyên nhíu nhẹ ấn đường, thoáng suy nghĩ.
"Tin báo thì là thế."
Anh dừng một lát, lại nói : "Triết… " -
Giãn Huyên ngừng, liếc về phía anh, giọng pha chút dò xét : "Mang cô gái đó theo chứ ?"
Một thoáng im lặng.
Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng tro thuốc rơi xuống nền gạch nghe rõ đến rợn người.
Hoàng Triết dụi tàn thuốc, ánh nhìn xa xăm :
"Có giá trị thì sử dụng thôi."
Giãn Huyên ngả người ra ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, khói quẩn quanh như một làn sương mệt mỏi. Hai giây sau, anh nhả khói ra, giọng chậm rãi:
"Không sợ ân nhân cứu mạng gặp chuyện à ?"
Hoàng Triết khẽ cười. Nụ cười nhạt, ấy vậy chẳng có chút vui nào. Từ trong túi áo, anh lấy ra chiếc điện thoại vỏ trắng, góc trầy mòn, màn hình bật sáng hiện gương mặt tươi cười ngọt ngào của Phương Phương. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gò má anh, làm gương mặt vốn lạnh lùng thoáng mềm đi trong chớp mắt.
"Tôi còn chưa trả ơn, sao có thể để gặp chuyện."
Giãn Huyên bật cười, tiếng cười lười nhác mà lộ vẻ trêu chọc :
"Suốt bao năm nay, sao tôi không biết cậu có lòng nhiệt tình trả ơn thế nhỉ ? Nếu muốn thì trả luôn cái gì thiết thực chút đi, chẳng hạn…"
Anh chưa kịp nói hết, Hoàng Triết đã ngước lên. Nụ cười của anh đến rất chậm, như được tỉ mỉ vẽ ra từ từ trên môi.
"Ý cậu đang khuyên tôi nên… lấy thân báo đáp ?"
Câu nói rơi xuống, khiến cả căn phòng bỗng đông cứng lại.
Phùng Giãn Huyên sững người, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh trừng mắt, miệng mở ra mà chẳng kịp phản ứng.
Lấy thân báo đáp ???
Con mẹ nó.. bất thường. Quá đỗi bất thường.
Suốt hai mươi hai năm biết nhau, đây là lần đầu tiên anh nghe Hoàng Triết thốt ra những lời mơ hồ, đầy ẩn ý kiểu này về một người phụ nữ. Giãn Huyên nén nghi hoặc, cười gượng, phủ nhận :
"Khiếu hài hước của cậu kém quá."
Hoàng Triết chẳng nói thêm. Hắn chỉ cúi xuống, bật lửa, ngọn lửa nhỏ lập lòe giữa hai bàn tay. Mùi thuốc lá cháy lan ra, hòa vào mùi khói thuốc còn sót trong không khí.
"Sao ? Hứng thú à ?" Anh thản nhiên cất tiếng.
Giãn Huyên nhướng mày, đáp nhẹ : - "Đâu riêng mình tôi hứng thú."
Hoàng Triết khẽ khịt mũi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, giọng anh lạnh, pha chút giễu cợt khó đoán :
"Hứng thú với tôi, hay với cô gái kia ?"
Một luồng khí lạnh luồn qua tim Giãn Huyên. Anh nhận ra mình vừa dẫm lên ranh giới mà người bạn này ít khi để ai chạm tới.
Anh giơ hai tay, nửa cười nửa đầu hàng :
"Được, được. Không hứng thú với ai hết. Tôi đi giải khuây đây."
Dứt lời, Giãn Huyên đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
Ở lâu thêm, e là đóng băng chết.
Cánh cửa khép chặt, cả căn phòng rơi vào cô tịch, ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ không đủ để chiếu sáng hết toàn bộ con người Hoàng Triết, chỉ có thể nhàn nhạt phát họa một nửa dung nhan trên gương mặt anh, mâu tinh đen láy khẽ nhắm, bờ môi mỏng mím chặt càng thêm buốt giá.
Hoàng Triết Dã đứng im rất lâu. Khói thuốc tan dần, chỉ còn lại ánh sáng leo lét chiếu lên bóng người anh, cao, trầm, và cô độc đến tê dại.
Trước nay, anh không có sở thích mang ơn, càng không thích nợ tình cảm... Vậy mà dáng vẻ cùng làn môi mềm mại ấy lại cứ quanh quẩn âm vang mãi trong đầu.
Một nụ cười lướt nhẹ trên môi anh, thoáng chốc đã tan vào khói thuốc cuối cùng trong phòng, mỏng, nhạt, nhưng lưu dấu dài lâu.
....
Ánh sáng cuối ngày trườn qua khung cửa kính, vẽ lên gương mặt Trần Phương Phương những vệt vàng dài, dịu dàng.
Phương Phương nằm ườn trên bàn làm việc, mái tóc rối nhẹ che nửa khuôn mặt. Ngón tay cô uể oải vuốt màn hình điện thoại, từng lần trượt chạm là một nhịp đợi mong, một lần hy vọng.
Tiếng chuông gọi kéo dài, đều đặn, rồi vụt tắt. Không ai bắt máy.
Tin nhắn cũng chìm xuống, mất hút trong vùng im lặng.
Ấn đường Trần Phương Phương khẽ nhíu. Một lớp sầu mỏng manh, thêm chút hụt hẫng, lặng lẽ len qua đáy mắt cô.
Lẽ nào... anh ta thật sự không muốn gặp mình nên mới năm lần bảy lượt gọi nhắn đều không thèm trả lời ?
"Đã nghèo còn gặp cái eo… Aaaaaa !" - Cô đột ngột bật ra tiếng than dài, giọng kéo lê, đầy bi thương. Rồi cộp, trán cô đập nhẹ xuống mặt bàn vài cái, như thể trút hết uất nghẹn theo âm thanh nho nhỏ ấy.
"Sao thế, mất gì à ?" - Giọng Dương Khải Vy vang lên từ phía bên kia, nửa trêu chọc nửa hiếu kỳ. Cô bạn thân vẫn thản nhiên dũa móng tay, đầu hơi ngoáy, ánh sáng từ ô cửa phản chiếu vào móng sơn, lóe lên một vệt bạc mảnh như nụ cười của cô.
Phương Phương giật mình, vội ngồi thẳng dậy, cố lấy lại dáng vẻ bình thản.
"À… không có gì đâu. Chỉ... lỡ để quên đồ, chưa có cơ hội lấy thôi." - Cô nói dối.
Kỳ thực, Phương Phương không dám kể lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó cho bất kỳ ai, ngay cả với những người bạn thân nhất.
Đến chính cô, mỗi khi ký ức ấy lướt qua, cũng phải vội xua đi, như sợ chỉ cần nhớ lại thôi, mọi thứ sẽ kéo cô trở về cái đêm ẩm ướt, nồng đậm mùi ám muội cùng hơi thở, lồng ngực rắn chắc nóng rực ấy.
Bọn họ… nguy hiểm theo cách khó tả.
Không ồn ào, không đe dọa, nhưng ẩn dưới ánh nhìn và cách nói năng là thứ gì đó khiến người ta bản năng mà muốn tránh xa.
Nếu không vì chiếc điện thoại, cô đã chẳng bao giờ muốn dính dáng thêm lần nào nữa. Nhưng nó là món quà sinh nhật mẹ Châu tặng cô năm cô tròn hai mươi tuổi. Dù sau này, có không dùng nữa thì cũng sẽ cất giữ cẩn thận.
Nghĩ đến đó, Phương Phương thở dài, cố lấy can đảm tự trấn an mình.
"Đừng sợ, chỉ cần lấy điện thoại xong là không bao giờ gặp nữa."
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngã hẳn, loang lổ trên mặt bàn. Phương Phương khẽ nghiêng đầu nhìn vào khoảng sáng ấy, như thể đang chờ đợi điều gì đó... một hồi chuông, một tin nhắn, hay đơn giản chỉ là một lý do để không thôi hi vọng.
____
LSD : Tên đầy đủ là__, Lysergic acid diethylamide.
Một chất ma túy gây ảo giác cực mạnh và bị cấm sử dụng tuyệt đối ở hầu hết các quốc gia. Mặc dù bị cấm lưu hành tự do, nhưng vẫn được nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của chính phủ.
Nguồn gốc : Chiết xuất từ nấm cựa gà (ergot), một loại nấm ký sinh trên lúa mạch. ( Đây cũng là giai đoạn đầu tiền chế.)
Dạng : Thường ở dạng tinh thể, nhưng được tẩm vào giấy thấm nhỏ như con tem (Blotter paper), viên nén, viên nhộng (Sugar cube), hoặc chất lỏng trong suốt (Gel tab).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com