Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.


Vùng ngoại ô thành phố H, khu cao su tư nhân Vận Diệt - 22h10 phút.

Không gian trong chiếc Maybach tĩnh lặng đến khó chịu.

Chỉ có tiếng động cơ êm ru và ánh đèn đường lướt qua từng nhịp bên ngoài cửa kính.

Phương Phương ngồi ghế phụ. Bàn tay theo phản xạ nắm chặt quai túi, cô siết mạnh tới mức làn da trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Mắt nhìn thẳng về khoảng tối phía trước, đầu óc hoang mang tột độ.

Sao... lại là bọn họ nữa ?

Một tháng qua, kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, cô đã cố gắng dựng lại cuộc sống bình thường. Những ám ảnh cũng dần lắng xuống, nhờ vào sự yên ả của những ngày vùi đầu miệt mài trong tiệm bánh.

Ban ngày, Phương Phương cặm cụi thử công thức mới. Ban đêm, bình thản khóa cửa, bước về căn nhà nhỏ.__, Cảm giác yên ổn giúp cô tin rằng ác mộng đã thật sự chấm dứt.

Nhưng không, cô đã nhầm.

Mới sáng nay thôi, cô còn hồ hởi tự nhủ sẽ tăng ca trở lại, như rằng chỉ cần vứt bỏ cái cảm giác nơm nớp lo sợ kia đi thì nhịp sống có thể được chỉnh đốn, quay về quỹ đạo bình thường.

Vậy mà... vừa kéo cửa cuốn xuống, người đàn ông vest sẫm lại đứng đó. Hắn, vẫn khuôn mặt lạnh băng, giọng nói dứt khoát, tìm đến cô như một tử thần từ cõi chết.

Tim cô đập loạn. Xém chút đột quỵ tại chỗ.

Rốt cuộc bọn họ muốn cái quái gì ở cô mà chưa chịu buông tha chứ ?

Chiếc xe lướt nhanh trong đêm, những hàng cao su cao vun vút đứng thẳng tắp ở hai bên đường nhòe nhoẹt vụt qua.

Trần Phương Phương ngồi bất động, tay cô vẫn giữ nguyên quai túi xách suốt dọc đường, nắm chặt tới lòng bàn tay đã hằn rõ dấu lằn.

Người đàn ông ngồi ghế lái không hề mở miệng, chỉ tập trung nhìn đường, hai người phía sau, vẫn y hệt ngày đầu cô gặp, tuyệt nhiên im lặng, để mặc bóng đêm che lấp hình dạng.

Nhưng lạ thay, Phương Phương có cảm giác từ gương chiếu hậu phản chiếu đến một đôi mắt lạnh lẽo đang khóa chặt lấy mình, từng phút từng giây đều là muốn nhốt cô vào trong ánh nhìn đó.

Cô nuốt khan, cố gom hết dũng khí, nghiêng đầu, mở lời bằng chất giọng sợ sệt :

-"Cho.. cho tôi hỏi, các.. các anh... còn muốn gì ở tôi nữa ?"

Người đàn ông vest sẫm không nhìn cô, giọng nhẹ tênh : "Chỉ muốn mời cô Trần xem tranh cùng chúng tôi."

Lời hắn vừa thoát ra, đưa không gian rơi vào im lặng. Một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng Phương Phương. Nỗi sợ bủa vây tâm trí cô, có lẽ giờ đây mong ước bình yên giữa chốn phồn hoa chỉ tựa "bóng chim tăm cá". Cô hoàn toàn gục ngã, đành chấp nhận phó mặc bản thân cho bọn họ muốn "áp giải" đi đâu thì đi, chẳng thiết tha hỏi han nữa.

Xem tranh ! Xem cái rắm !

Chiếc Maybach đang chạy bỗng khựng lại với tiếng phanh ghì sắc lẹm, khi một chiếc Audi đột ngột tạt ngang đầu, lao vút qua chỉ trong chớp mắt. Bánh xe nghiến xuống mặt đường, để lại âm thanh rít chát chúa hòa cùng tiếng động cơ gầm rú, xé toang khoảng không vốn âm u tĩnh lặng.

Chiếc xe phanh gấp, khiến Phương Phương bị hất chúi về phía trước, rồi dây an toàn giật cô ngược trở lại. Đầu cô đập "bốp" vào lưng ghế, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, vô thức hét một tiếng :

"Aiya... Mmm__, "

Âm cuối còn chưa kịp bay hết khỏi miệng, cô đã giật mình cắn phập ngay, nuốt vội câu chửi còn dang dở, chẳng dám kêu than thêm tiếng nào nữa. Chỉ có thể tự phát hỏa trong lòng, lôi tám đời nhà tên quỷ điều khiển Audi kia ra đào.

Đồ điên.

Ánh đèn vàng vọt xiên qua ô kính mờ bụi, trượt xuống gương mặt Hoàng Triết đang ngồi ở ghế sau. Những đường nét cứng rắn hiện ra rõ rệt, đôi mắt sâu hút phủ một tầng u ám khó dò.

Chiếc xe quay lại làn đường, động cơ gầm lên trầm khàn hòa lẫn với gió đêm rít ngoài cửa kính như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.

Ngón tay Hoàng Triết lơ đãng gõ nhịp trên đầu gối, chậm rãi và đều đặn. Ở khóe môi thấp thoáng đường cong dịu, một nụ cười hiếm gặp.

Người vest sẫm liếc gương chiếu hậu, hắng giọng :

-"Anh Huyên... có cần dạy dỗ tụi nó không ? "

Trần Phương Phương nghe anh ta hỏi ý kiến xong mà lòng ngập tràn sợ hãi. Đừng.. Xin đừng manh động khi cô còn trên xe.

Phùng Giãn Huyên không trả lời ngay. Đôi mắt anh hờ hững rời khỏi cửa kính, nhìn thẳng vào gương chiếu hậu. Một khoảng im lặng đủ dài để người vest sẫm kịp nhận ra mình đã vô tình lỡ miệng trước mặt cô gái ngồi bên cạnh.

-"Không cần." - Anh lười nhác đáp.

"Dạ." - Người vest sẫm kính cẩn nói.

Rồi bọn họ tiếp tục im bặt.

Xe lăn bánh thêm một đoạn thì dừng ở căn biệt thự lộng lẫy, nơi Phương Phương từng đặt chân tới, vào cái đêm hôm đó. Cô khoác lên mình lớp che phủ kín mít, giống hệt dáng dấp bí ẩn của phụ nữ Dubai.

Thủ tục vẫn y vậy, bốn gã đàn ông mang vẻ mặt nghiêm trọng lần lượt rà soát từng li từng tí, kiểm tra kỹ càng, rồi mới chịu mở cửa.

Trần Phương Phương theo ba người đàn ông vào phòng.

Ánh đèn từ màn hình lớn hắt xuống, vỡ ra thành từng mảng sáng tối bất định trên những bức tường gỗ sẫm màu. Mùi gỗ trầm phảng phất vướng hương nước hoa xa xỉ, thứ hương vị đặc trưng của những nơi mà tiền bạc không chỉ dìu dắt bí mật đi trong bóng tối, còn cùng nhau chôn xác kẻ ngáng đường.

Không gian nơi đây kéo nhịp thở Phương Phương rơi vào nặng nề.

Cô ngồi xuống chiếc ghế phủ nhung, khó phân định được màu sắc cụ thể dưới ánh sáng lờ mờ, còn ba người đàn ông phía sau chọn ghế đơn, họ rì rầm trao đổi với nhau đôi câu rồi chìm vào im lặng có chủ đích.

Màn hình ti-vi cũng bắt đầu chớp nhẹ chuyển cảnh. Không có buổi đấu giá nào được diễn ra, mà thay vào đó là một căn phòng đỏ quạch, thứ ánh sáng nửa gợi tình nửa mời gọi. Tường treo la liệt tranh chân dung phụ nữ, từng đôi mắt vô hồn dõi xuống như đang âm thầm giám sát.

Trên chiếc giường đồng màu đỏ mận, một cô gái nằm bất động, cơ thể trắng toát trần trụi phơi dưới ánh đèn, lạnh lẽo đến mức vẻ đẹp kia chẳng còn chút gì gọi là quyến rũ.

"..."

Phương Phương cắn chặt môi, đại não thoáng qua một ý nghĩ không nghiêm túc.

Chẳng lẽ... mấy gã này định cho mình coi phim JAV bản live ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com