Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.


Trần Phương Phương khẽ rùng mình, tay vô thức bấu chặt mép ghế. Da đầu truyền tới một trận tê rần, cảm giác như có luồng điện 2mA chạy dọc sống lưng.

Mẹ ơi.. Cô cùng ba gã đàn ông ngồi xem phim JAV ? Tình tiết quái đản gì thế ?

Không không không.. Chắc không đâu.

Gạt phắt mớ suy nghĩ không lành mạnh qua, Phương Phương hít sâu một hơi, củng cố tinh thần, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh quan sát.

Cô ép mình nhìn từng bức chân dung treo trên tường, rồi dán mắt vào cô gái khỏa thân đang nằm bất động trên chiếc giường đỏ thẫm.

Đây hẳn là một mỹ nhân, gương mặt trái xoan hài hòa, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng ánh nước, làn da trắng sáng không tì vết. Thân hình uốn lượn theo từng đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực "no đủ", cần gì có nấy, thật đáng ghen tị.

Dáng vẻ này, đàn ông nào chịu nổi ?

Tiếc rằng... Phương Phương thầm thở dài.

Tiếng "cạch" mở cửa vang lên trong màn hình. Trước mắt bao người, một gã đàn ông... cũng không mảnh vải che thân, nghênh ngang bước vào.

Phương Phương há hốc mồm, lập tức quay đi, mặt đỏ bừng__,

Thiệt... thiệt luôn hả trời ? Chiếu công khai vậy sao ?! Ôi mẹ ơi !!!

Cô cúi gằm lảng tránh, chẳng dám xem tiếp, ngón tay vô thức đưa lên miệng cắn chặt. Tim đập lạc nhịp. Nhưng chưa đầy ba giây sau, một tiếng hét xé tai vang lên từ loa ti-vi, cô giật nảy, ngẩng đầu theo phản xạ... và suýt chết lặng.

Gã đàn ông vung roi dây, quất liên hồi vào thân thể kiều suyễn trên giường. Đây không phải màn SM kích thích nào đó để mua vui cho kẻ rảnh rỗi nữa, mà giống đang tra tấn không khoan nhượng.

Cô gái trên giường bị đánh đau đến hoảng loạn tỉnh táo, thân thể mảnh mai giãy giụa tìm đường chạy, kết cục cửa khóa chặt. Cô bị gã kia nắm tóc kéo ngược, ném lại lên giường rồi quất tiếp không nương tay. Lằn roi hằn đỏ, máu trào ra, loang lổ khắp da thịt và ga giường. Tiếng cầu cứu thảm thiết đập thẳng vào tai Phương Phương, từng chữ hệt kéo ruột gan cô ra ngoài.

Chưa dừng ở đó. Khi cô gái mềm nhũn, gục hẳn xuống giường, gã đàn ông lạnh lùng quẳng chiếc roi dây sang một bên. Rồi bất ngờ, chính hắn cũng đổ sập xuống nền đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Lại một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ phía cửa.

Gã đàn ông khác xuất hiện, áo vest thẳng thớm, giày bóng loáng bước vào. Hắn chỉ quét mắt hờ hững qua hai thân người nằm sóng soài, không vội không gấp, nhịp chân thong thả di chuyển.

Tiến đến giường, hắn chiêm nghiệm cô gái vài giây. Sau đó, ung dung sắp đặt cơ thể cô ta nằm ngửa, dang tay thẳng hai bên thành hình chữ T. Thân thể trần trụi phơi rõ trước muôn vàn cặp mắt, cô gái giờ đây không còn là một con người mà biến thành một tấm toan sống bất đắc dĩ.

Tên đàn ông nới lỏng cà vạt, tháo găng tay da, đặt ngay ngắn xuống cạnh giường, trông giống bác sĩ pháp y sắp mổ tử thi.

Ngón tay hắn ấn sâu vào vết rách trên ngực cô gái, xé toạc làn da non mềm, máu tươi trào ra. Hắn nhúng ngón tay vào vệt máu loang lổ của chính nạn nhân, miết chậm trên làn da lạnh bệch, vẽ từng đường uốn lượn trên bụng, trên đùi, không khác nghệ thuật body painting phiên bản biến thái.

Thi thoảng, hắn khứa móng tay bồi sâu vào các vết rách ở những nơi khác, máu tuôn thành dòng càng tô đậm sắc đỏ của ga giường.

Khoé môi tên đàn ông nhếch cao, ánh mắt lặng lẽ tán thưởng tác phẩm kinh tởm của mình, một thứ "nghệ thuật" bệnh hoạn mà chỉ kẻ mất hết nhân tính mới coi là kiệt tác.

Giây phút chứng kiến ấy, Phương Phương bỗng nhận ra__, Đây không phải tiết mục đấu giá đồ vật gì cả. Đây là đấu giá mạng sống con người.

Một cơn buồn nôn dâng lên nghẹn cứng cổ họng, dữ dội như muốn trào ngược dạ dày Phương Phương. Không còn giữ nổi bình tĩnh, cô bật dậy khỏi ghế, loạng choạng lao về phía góc phòng tối om, bàn tay ôm bụng, bàn tay kia chống tường như bấu víu lấy chút không khí.

Tiếng nấc nghẹn và tiếng nôn khan đứt quãng bật ra liên hồi. Nước mắt cùng nước mũi, chảy dài xuống gương mặt đang run rẩy.

Trong một khoảnh khắc, Phương Phương rất muốn hỏi xem bọn họ có phải con người không, sao mà tàn độc đến vậy ? Nhưng hiện thực lại không cho cô cái gan dũng cảm đó, cô sợ nếu vạ miệng thì có thể người kế tiếp biến thành "món hàng" nằm trên giường sẽ chính là mình.

Chợt đâu, tiếng giày gõ nhịp đều đều tiến lại gần Phương Phương. Cô lập tức cắn chặt môi đến bật máu để chặn cơn nôn, dùng mu bàn tay quệt nhanh nước mắt, nước mũi, rồi hít sâu một hơi lạnh buốt.

Gương mặt Phương Phương tái nhợt, đôi vai khẽ run, đôi mắt ráo hoảnh nhưng nước mắt vẫn chực tràn vô kỷ luật.

"Cô Trần, cô ổn chứ ?"

Giọng người đàn ông vest sẫm truyền vọng từ tối mờ. Cùng lúc, là một chiếc khăn lụa đắt tiền màu xám được chìa ra trước mặt cô.

Phương Phương lưỡng lự nhìn chiếc khăn, chưa dám nhận sự tử tế nguy hiểm này. Cô siết chặt bàn tay, móng bấm sâu lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

Phương Phương hít thêm một hơi, có vẻ đang cố gom hết tất cả can đảm vào trong người. Phút sau cô thả lỏng, bàn tay lạnh toát khẽ chạm vào mép lớp lụa mềm.

"Cảm ơn anh… nhưng tôi thật sự không ổn. Các anh… cho tôi về được không ? Tôi… thật sự rất sợ… " Giọng cô nghèn nghẹn, nước mắt rơi thành từng giọt, cố níu chút thương hại mong manh.

Người đàn ông vest sẫm lặng đi vài giây, giống đang cân nhắc xem có nên ban phát một lần nhân đạo cho cô hay không. Cuối cùng, anh ta lùi một bước, mặt lạnh tanh :

"Ở một nơi như thế này, cô có chắc là muốn tự đi bộ về ?"

Nói xong, anh ta không cho Phương Phương cơ hội trả lời, xoay người bỏ đi về chỗ cũ, phong thái dứt khoát.

Phương Phương chết lặng, cổ họng đắng nghét, ghìm chặt mọi cơn phẫn uất đang gõ cửa ầm ầm trong lồng ngực.

Họ lấy cái quyền gì để bắt một người vô tội phải nhúng vào thứ dơ bẩn này chứ ?

Cô tức đến mức muốn khóc òa ra, chỉ là vẫn không dám.

Đành ấm ức nín nhịn.

Ở bên kia góc tối, Hoàng Triết nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ sượt qua gương mặt Trần Phương Phương, soi thấu từng giọt nước mắt còn vướng trên mi cô. Ánh sáng đục phủ lên làn môi lạnh buốt.

Phương Phương vội áp khăn lên má, lau thật gọn. Một vệt máu từ môi dính ra lụa xám, đỏ tươi trông thật chướng mắt. Cô cuộn nó lại trong lòng bàn tay, rồi gượng người đứng thẳng dậy, thu hết mọi cảm xúc sợ hãi xuống, song nặng nề nhấc chân quay lại ghế.

"Xin lỗi, phiền các anh rồi." - Cô cố nặn ra một câu.

"Không sao. " - Người vest sẫm kiệm lời, đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com