Chương 28.
Trần Phương Phương ủ rũ ngồi xuống ghế. Lưng ghế phủ nhung ôm lấy thân thể cô, nhưng chẳng cho nổi một chút hơi ấm an ủi nào.
Trên màn hình lớn, gã đàn ông bệnh hoạn khẽ vỗ tay ba cái. Lập tức, cửa liền mở, không một mệnh lệnh cụ thể nào cần cất thành lời, chỉ ám hiệu nhỏ, những gã thuộc hạ đã hiểu ý__, Hai cái xác được khiêng ra nhanh chóng.
Không khí trong phòng chùng xuống đến nghẹt thở. Gã biến thái chầm chậm lia đôi mắt đỏ ngầu thẳng vào ống kính. Hình ảnh hắn lúc này hiện rõ trong tầm mắt Phương Phương, gương mặt hắn khuếch đại đến đáng sợ, làn da tái nhợt loang lổ đồi mồi, hốc mắt sâu hoắm y chang sọ người lâu ngày phơi nắng.
Từng đường gân xanh nổi cộm dưới lớp da mỏng, nếp nhăn ở thái dương co giật giật, giống như một xác chết cố vặn vẹo bò dậy để chứng minh mình còn thở.
Phương Phương bị dọa tới siết chặt tay vịn.
Tên đàn ông biến thái nở nụ cười quái đản, mở miệng :
"Màn chào sân mà tôi tặng cho các vị có hấp dẫn không ? Như các vị thấy, "hàng" mới này không những độ tinh khiết cao, dược tính mạnh gấp ba, chỉ cần dùng một lượng nhỏ cũng đủ khiến người ta thăng hoa đến tột độ."
Giọng hắn vang lên đầy tự hào, như đang khoe khoang về một kiệt tác mà hắn đã dốc hết tâm huyết và trí lực để tạo nên. Tuy nhiên, với Phương Phương, mỗi câu mỗi chữ chẳng khác nào lưỡi dao vô hình rạch thẳng vào tâm can cô. Cái thứ "thuốc" nghe có vẻ hay ho ấy, lại chính là một bản án tử treo lơ lửng trên đầu những kẻ sử dụng.
Móng tay Phương Phương bấu sâu vào đùi, như muốn ghim lại chút can đảm cuối cùng. Vô ích__, từng thớ cơ run rẩy đã phản bội cô.
"Mẹ nó, đúng là đám điên." - Cô rít qua kẽ răng, đủ cho bản thân nghe thôi.
Ở hàng ghế đơn phía sau, Hoàng Triết vẫn lẳng lặng nhìn Phương Phương. Anh chẳng hề bỏ sót bất cứ cử động nào của cô, kể cả câu rì rầm chửi kia. Khóe môi anh nhếch nhẹ, không phải kiểu cười lạnh lùng thường trực, mà là kiểu vừa bắt gặp một cô mèo nhỏ xù lông với móng vuốt bé xíu.
Chưa đầy hai giây sau, màn hình giật nảy rồi chuyển cảnh. Một không gian âm u khác hiện ra, ánh sáng le lói duy nhất được thắp lên là từ chiếc đèn nhỏ nằm ở góc tường. Xung quanh trống rỗng chẳng có vật dụng hay đồ đạc gì, đây hẳn một tầng hầm cũ kỹ.
Rồi bỗng đâu, trên bức tường gạch đỏ ẩm mốc, tấm rèm màu nâu xỉn chậm rãi hạ xuống, từng nếp gấp kêu sột soạt. Phía sau tấm rèm, một cánh cửa khác từ từ mở ra.
Bên trong, căn phòng hẹp và lạnh đến lạ. Giữa khoảng sáng mờ nhòe, một chiếc giường đơn kê sát tường, trên đó là một cô gái trẻ. Cô ngồi lặng lẽ, mắt dán vào tấm gương lớn đối diện. Không có tiếng động nào ngoài nhịp thở đều đặn, mỏng manh lẩn quẩn quanh không khí.
Từ phía cửa, một người đàn ông bước vào. Cô gái khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với hắn chỉ trong thoáng chốc. Bất ngờ thay, tấm gương rung lên, vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm lao xuống, cắm sâu vào thân thể cô.
Cô quằn quại, nhưng không một tiếng kêu thoát ra. Chỉ khi máu tràn ra ướt đẫm cằm, người ta mới nhận ra, lưỡi của cô gái đã bị cắt mất từ bao giờ.
Cơn buồn nôn lại chực trào ngay cổ họng Trần Phương Phương, cô cố kìm nén nuốt xuống. Có xem phim kinh dị giật gân cũng chưa dọa người bằng cảnh tượng này. Rốt cuộc đám người ở đây điên thật hay cô mới là đứa không bình thường ?
Nghĩ đến cảnh mình có thể là người tiếp theo mà Phương Phương không khống chế nổi bản thân. Cô bật khóc, tiếng nức nghẹn vang lên giữa căn phòng im lặng. Mặc cho trước mặt là ba người đàn ông nguy hiểm, cô chẳng thể nín nhịn thêm được nữa.
Tiếng khóc của cô hòa lẫn với tràng cười bệnh hoạn vọng ra từ chiếc loa ti-vi. Thứ âm thanh ấy rít lên, chói gắt, tựa tiếng thủy tinh bị mài nghiến trên đá, lạnh lẽo, nhọn hoắt, và dường như đang cứa vào tận óc cô.
"Các vị hãy nhìn cho thật kỹ những bức tranh trước mặt. Mỗi bức đều ẩn chứa giá trị lớn nhỏ khác nhau, nhưng trong số đó có một bức đặc biệt, ai chọn được nhanh nhất sẽ chi trả chỉ nửa giá."
Gã biến thái vừa dứt lời, màn hình tiếp tục nhảy cảnh, chuyển đến người điều hành đấu giá. Người này chậm rãi đặt từng bức tranh lên mặt bàn, tổng cộng mười bức, mỗi bức mang một phong cách khác nhau, nhưng trọng điểm thì chỉ nằm ở năm bức.
Khi bức cuối cùng được đặt xuống, người điều hành nâng chiếc búa nhỏ trong tay, gõ mạnh xuống mặt bàn.
"Cộp."
Âm thanh khô khốc rền vang, dội lại giữa căn phòng chẳng khác nào tiếng chốt khóa vừa đóng sập, khiến sống lưng Phương Phương lạnh buốt.
"Mời các vị."
Sau lời mời, chẳng hiểu từ bao giờ, gã đàn ông vest sẫm đã rời khỏi ghế, âm trầm đứng sát bên vai Phương Phương. Giọng hắn lạnh như băng rót thẳng vào tai cô.
-"Cô Trần, mời xem tranh."
Trần Phương Phương giật thót, ngẩng mặt lên… vừa hay chạm ngay ánh nhìn đóng băng kia. Đôi mắt hắn lạnh lẽo ghim xuống vai cô.
Phương Phương vội xoay mặt đi, lau nước mắt, nén tiếng nức nở, tim đập loạn.
Ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu__, Phải cho bọn họ kết quả thật nhanh, cô chẳng muốn bị kẹt ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
Cô cắn môi, điều chỉnh lại khí huyết cho thật ổn định, bắt buộc bản thân tập trung vào từng bức tranh kia.
Bức thứ nhất là chân dung một người phụ nữ mặc váy đỏ, gương mặt đã bị bôi nhòe bởi những vệt sơn đỏ loang như máu, cùng đôi mắt trống rỗng.
Bức thứ hai vẽ một căn phòng phủ trắng, giữa sàn là một chiếc gương vỡ nát, những mảnh kính hắt sáng như mắt người.
Đến bức thứ ba, nét vẽ trở nên méo mó hơn, một đứa trẻ nhắm mắt ngồi trong chiếc hộp gỗ, hai tay ôm lấy những bông hoa anh túc, xung quanh là những dấu tay in đậm trên vách.
Bức thứ tư là một khuôn mặt không có miệng.
Từ bức thứ năm trở đi, màu sắc càng lúc càng tối. Các hình người dần biến dạng, tay chân đan chéo, mắt mở trừng, miệng há ngoác trong im lặng. Mỗi bức đều có cùng một gam đỏ, đỏ như thịt tươi, như vết thương chưa kịp liền da.
Qua hồi lâu, Phương Phương dừng ánh mắt nơi bức tranh thứ hai. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thật lâu rồi khẽ thốt :
"Bức số hai."
Giọng cô mềm như sương, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai người đàn ông phía sau lại cảm thấy có gì đó sâu thẳm ẩn trong âm điệu ấy, thứ gì vừa nhẹ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của trực giác.
Một lát sau, một trong số hai người cất giọng trầm thấp : "Tại sao là bức số hai ?"
Phương Phương hơi nghiêng đầu, để lọn tóc rơi hờ bên má, ánh nhìn lướt qua bức tranh, đáy mắt thoáng ánh nước :
"Bức tranh thứ hai và cô gái trong căn phòng ban nãy... có chung một liên kết. Có lẽ người vẽ đang muốn mượn hình tượng "The Lady of Shalott" để gửi gắm điều gì đó."
Cô dừng một chút, giọng hạ thấp, nửa là nói với họ, nửa giống đang thì thầm với chính mình :
"Đôi khi, người bị trói buộc không phải vì sợi dây, mà là vì thứ họ khao khát nhìn thấy qua tấm gương."
Không khí trong phòng chùng xuống. Ánh sáng đèn rọi trên khung tranh khiến những mảng màu trở nên mơ hồ như đang chuyển động.
Phương Phương chậm rãi quay lại, khóe môi cong lên một nét cười nhạt :
"Nếu muốn hiểu sâu hơn, các anh cứ tự tra ý nghĩa của bức tranh "The Lady of Shalott" sẽ hiểu thôi."
"Cảm ơn cô Trần."
Người đàn ông vest sẫm đáp gọn, kết thúc câu dứt khoát như cách ta đặt dấu chấm hết vào đúng chỗ mình cần.
___
* Bức tranh The Lady of Shalott (tạm dịch: Người phụ nữ ở Shalott) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ John William Waterhouse (vẽ năm 1888), lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Alfred, Lord Tennyson. (Nguồn mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com