Chương 29.
Cuộc giao dịch kết thúc thuận lợi đến mức ngoài dự liệu. Số tiền bỏ ra chẳng đáng là bao, trong khi lợi nhuận mà nhóm người Hoàng Triết chuẩn bị thu về thì lại không dưới chín số không.
Ngay cả lão Vận, kẻ điều hành buổi đấu giá đêm nay cũng lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến Hoàng Triết chọn bức tranh số hai.
Nói sơ về lão Vận, ông ta tên đầy đủ là Vận Diệt. Từng là giáo viên Hóa tại một trường phổ thông lớn trong thành phố, từ năng lực giảng dạy đến vốn kiến thức, ông ta đều vượt trội hơn hẳn so với độ tuổi ba mươi bốn của mình.
Thế nhưng, đời người luôn tồn tại những biến số bất ngờ, chỉ vì sa chân bước nhầm mà ông ta đã hủy hoại hoàn toàn một con người từng có lý tưởng.
Vận Diệt vướng vào mối quan hệ tình ái cấm kỵ với một nữ sinh lớp 12. Vụ việc bị gia đình cô gái phát giác, kèm theo đơn tố cáo quan hệ bất chính và cưỡng ép. Dù không có sự can thiệp chính thức của cơ quan điều tra, áp lực từ phía gia đình cô gái đã buộc ông ta phải rời khỏi ngành giáo dục. Sự kiện ấy đánh dấu chấm hết cho con đường sự nghiệp và cuộc đời xán lạn của ông ta__, Mở đầu chuỗi ngày sa ngã.
Sau vụ việc, nỗi đau bị phản bội cộng thêm lời bàn tán, phỉ báng từ dư luận, lão Vận như chìm sâu xuống vòng xoáy rượu chè. Rượu không cứu vãn được tâm trí, trái lại chỉ khiến ông ta mỗi lúc một biến chất, tàn nhẫn hơn. Những bức tranh từng là nơi gửi gắm tình cảm, dần dần trở thành công cụ để trút giận, vẽ nên vô số hình hài méo mó, ám ảnh, thậm chí biến tranh thành trò chơi bệnh hoạn nhằm thỏa mãn cái đầu lệch lạc.
Bước ngoặt xảy ra tầm sáu năm trước, khi lão Vận vô tình cứu mạng Tấn Sinh, một đàn anh chủ chốt trong băng đảng "33". Nhờ kiến thức hóa - sinh, ông ta nhanh chóng được trọng dụng, trở thành "bộ não đen" chuyên điều chế m.a t.ú.y tổng hợp. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo, lão còn biến những lô hàng thành "tác phẩm nghệ thuật" kỳ dị.
Ai muốn sở hữu phải chơi theo luật của lão, từ đấu giá, giải đố trong tranh, đến những trò hành hạ tâm lý.
Dù trong giới ngầm không ít kẻ tỏ ra bất mãn, nhưng vẫn không thể cưỡng lại chất lượng "hàng " của ông ta, thứ mà ngay cả những tay buôn lão luyện cũng phải khát thèm. Chính vì thế, dù khó chịu cách mấy thì tất cả bọn họ vẫn phải nhún nhường mà tham gia vào luật chơi.
Rồi đêm nay, đôi mắt lão lóe lên vẻ hưng phấn tột độ, như tìm thấy được "người cùng chí hướng" từ sự lựa chọn của Hoàng Triết.
Hắn không kìm nổi, liên tục gặng hỏi anh làm thế nào đoán ra ẩn ý những bức tranh hắn gởi gắm vào.
Hoàng Triết chỉ nhàn nhạt đáp, giọng điệu thờ ơ chẳng mấy hào hứng, đại loại nói :
"Do đêm nay tôi may mắn. Chọn bừa cũng trúng."
Hiển nhiên hắn không tin, nhưng cũng không thể bắt ép anh lý giải. Hai bên chẳng tiện dây dưa, liền nhanh chóng ký kết giao "hàng" như đúng thỏa thuận.
Lần nữa, Hoàng Triết nẫng tay trên của lão Quý.
Phương Phương lại được đưa về theo cách cũ. Trong ký ức của cô, họ sắp xếp chỗ ngồi kiểu vầy thường chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả. Vậy nên lần này, ngay khi lên xe, cô lập tức dịch người ngồi sát về phía Hoàng Triết, động tác có phần lộ liễu.
Ánh mắt anh khẽ liếc sang, bắt gặp hành động của cô, khóe môi thoáng cong, đáy lòng không khỏi buồn cười.
Sợ đến vậy sao ?
Xe lăn bánh trong đêm, đèn đường loang loáng trượt qua cửa kính. Không khí yên tĩnh kéo dài, rồi chợt đâu anh bất ngờ đưa cho cô một tờ giấy cùng cây bút máy, không thừa một lời giải thích.
Phương Phương ngơ ngác chưa hiểu, tuy vậy vẫn lịch sự nhận lấy, nghiêng người về phía ánh sáng mờ để đọc thử. Dòng chữ gọn gàng trên giấy khiến cô thoáng sững sờ :
"Cho tôi số tài khoản của cô. Tiền công cô nhất định phải nhận."
Cổ họng cô khô khốc, nuốt khan một tiếng. Có ai trên đời, trả tiền mà đe dọa người ta phải lấy không ?
Do dự chốc lát, song Phương Phương vẫn ghi dãy số rồi đưa lại cho anh. Hoàng Triết rút điện thoại từ túi áo, lướt hờ qua màn hình, nhập loạt dãy số không chút chần chừ.
Rất nhanh, điện thoại của người vest sẫm nháy sáng, thông báo có tin nhắn mới. Anh ta lấy ra xem thì thấy Hoàng Triết gởi số tài khoản của Phương Phương, chập hiểu ý, chuyển khoản.
Bên này, Phương Phương bỗng nhớ mình không còn điện thoại, thấp giọng nói :
"Anh ơi, điện thoại tôi mất rồi, nên sẽ không thấy được thông báo."
Hoàng Triết hơi ngẩng lên, đôi mắt khựng mất một nhịp chớp, đồng thời cũng sực nhớ chính mình đang giữ điện thoại cô. Anh cúi xuống viết thêm vài chữ ngắn gọn vào tờ giấy.
"50 triệu."
Con số kia làm Trần Phương Phương sững người. Mắt mở to, tim đập dồn. N-Năm.. Năm mươi triệu… thật sao ? Thật à ?
Cả người cô chợt rộn ràng, nỗi sợ hãi ban nãy lập tức tan biến, nhường chỗ cho một niềm hốt hoảng khác__, Niềm hốt hoảng của kẻ bất ngờ nắm trong tay một khoản tiền quá lớn.
"Cái.. cái.. này.. cho tôi thiệt sao ?"
Hoàng Triết im lặng nhìn phản ứng ấy. Đáy mắt thoáng ánh lên tia thích thú khó gọi tên. Cô gái này, chỉ cần một con số nhỏ đã có thể vứt bỏ được sợ hãi rồi ư ?
Anh rất buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, tầm mắt thu về phía trước, chỉ khẽ "ừm" một tiếng thật trầm.
Lần đầu tiên Trần Phương Phương nghe người đàn ông cất giọng. Âm sắc trầm ổn, dịu tai đến lạ, nên nhất thời bối rối. Gò má cô tự nhiên đỏ ửng, vội quay mặt ra ngoài cửa kính giấu đi, dẫu thế trên môi lại nở nụ cười ngốc nghếch, có vẻ không mấy đáng sợ nhỉ ?
Chưa kịp nhẹm bớt sắc hồng, đầu óc cô chợt ập tới một vấn đề, bèn lí nhí hỏi :
"Tôi.. tôi.. sử dụng tiền của các anh sẽ không sao chứ ?"
Cả xe thoáng im lặng, rồi từ hàng ghế trước nhẹ vang tiếng phì cười cố nén. Người đàn ông vest sẫm quay đầu, nhả từng chữ chậm rãi :
"Cô yên tâm, chúng tôi đều dùng hàng ngày."
Trần Phương Phương : "..."
Ừ thì... Đừng trách Trần Phương Phương cô nhé, cô là cẩn trọng đấy. Lỡ tiền có vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm chứ ? Cô chỉ đang bảo vệ tính mạng của mình thôi.
Hoàng Triết ngồi cạnh chẳng buồn liếc cô một cái. Trong đầu anh loát đúng hai chữ :
Ngốc Nghếch.
Anh ngả lưng ra ghế, khép hờ đôi mắt, bộ dạng thờ ơ, lãnh đạm. Có điều.. nơi khóe môi vô thức thoáng động, thứ biểu cảm rất giống một nụ cười, tiếc là anh tuyệt đối không thừa nhận.
Về phần Trần Phương Phương thì cô chỉ mong mau chóng về nhà ngủ một giấc, để sáng mai chạy ra trụ ATM… kiểm tra thử số dư.
Tiền tự nó không mang tội. Tội nằm ở cái người chọn cách dùng nó.
Chính xác ! Cô nhất định sẽ trích một ít ra, mua quần áo và vật dụng cần thiết cho các bác ở nhà tình thương.
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com