Chương 3.
M-Eme Bar. Thành phố X - Liên Bang Y.
Trên chiếc sofa văng dài cao cấp, người đàn ông trẻ tuổi Hoàng Triết ngồi tựa lưng một cách lười nhác, nửa thân nghiêng nghiêng, một tay gác hờ lên viền thành, mu bàn tay đỡ lấy phần đầu hơi cúi. Tay còn lại mân mê điếu thuốc, làn khói mỏng manh lượn lờ tỏa ra như đang trôi chậm trong không khí. Đôi chân thon dài vắt chéo, mí mắt khép hờ, ánh nhìn như có như không, vừa lười biếng vừa tà mị.
Trong không gian thiếu sáng ấy, nhân ảnh lãnh đạm hòa cùng khí chất đàn ông lạnh lùng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như được vẽ nên bằng ánh sáng và khói thuốc, tựa bức tranh tuyệt mỹ, vừa thật lại vừa hư.
Xung quanh Hoàng Triết là gần chục người đàn ông khác, bọn họ đều mang dáng dấp cao to vạm vỡ, chẳng khác các đô vật WWE là bao. Những gã "khổng lồ" này đều đứng ngay ngắn theo một trật tự nhất định, luôn ở tư thế sẵn sàng hành động khi có mệnh lệnh.
"Giờ tụi mày tính xử lý thằng Cấn sao đây ?"
Ngồi đối diện với Hoàng Triết là lão Quý, một người đàn ông trung niên với đôi mắt hẹp dài đầy sắc lạnh, làn da sạm nâu hằn rõ dấu vết thời gian, ước chừng năm mươi tuổi.
"Theo luật thôi."
Kẻ vừa lên tiếng là San, hắn năm nay tầm ba mươi mấy tuổi.
Gương mặt San thô ráp cùng vài phần bặm trợn, cánh mũi bè, khuôn miệng rộng, thêm đôi mắt ti hí xếch nhẹ chẳng gợi chút thiện cảm nào. Khi ngồi, vóc dáng xấp xỉ hai mét của hắn sừng sững như cây tùng cao lớn giữa rừng, khiến những kẻ gần bên đều tự thấy lọt thỏm trong không gian mà hắn có mặt.
Quý chưa vội tiếp nhận lời đề nghị. Ông ta trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì rồi ngầm liếc mắt sang Hoàng Triết như thăm dò thái độ ở anh.
Đoạn ông ta hỏi : "Triết, mày là người bắt được, anh cho mày ý kiến trước."
Lúc này, Hoàng Triết đang nhàn tản châm lửa cho điếu thuốc thứ hai vắt hờ nơi khóe môi. Vừa nghe Quý nhắc đến mình, đuôi mắt anh hếch lên liếc qua nhìn ông ta, động tác thong dong nhưng ẩn chứa sự tính toán. Rít một hơi thuốc, trong đầu anh đã cân nhắc xong câu trả lời.
"Tùy anh quyết định, ngày mai em với Huân phải về lại thành phố H."
Nhả làn khói mỏng tanh, giọng anh trầm, dửng dưng, không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Một lời nói vừa đủ giữ mình ngoài ranh giới.
Và cũng tức thì, một tiếng cười giễu từ miệng Phong, người đàn ông ngồi kế bên San, phun ra.
Hắn không hề "vai u thịt bắp" kệch cỡm như San, dáng vẻ hắn săn chắc gọn gàng, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, vầng trán rộng nam tính, ngũ quan cân đối, thoạt nhìn rất giống quý ông lịch lãm hơn là thành viên của băng đảng tội phạm.
"Đám thuộc hạ theo đuôi mày vừa ngu vừa vô dụng thật đấy, có mỗi thằng Cấn mà suốt mấy tháng đ.é.o bắt được, phải để tụi thằng Triết ra tay." - San nhướng mày, giọng đầy châm chọc : - "Phế vật."
Một khoảnh khắc ngắn, không ai mở miệng. Mùi thuốc lá trong không khí như sắp bắt lửa.
Bọn họ thẳng thắn thừa nhận thái độ đối địch lẫn nhau, chẳng cần kiêng kị che giấu sự thù hằn giữa đôi bên.
Nếu San thuộc kiểu dễ bị chi phối cảm xúc bởi những tác động bên ngoài thì Phong, kẻ kiểm soát rất tốt trạng thái của bản thân, tâm tư hắn được vùi ẩn dưới đáy biển sâu, thăm thẳm khó dò.
Đáp lại cái nhìn đầy công kích từ San, gã Phong chỉ khinh khỉnh nhếch mép. Ánh mắt hắn chẳng thèm đoái hoài đến San mà sắc nhọn găm lấy Hoàng Triết.
"Ít nhất tao không cần lợi dụng đàn bà để đạt mục đích."
Câu nói rơi xuống, lạnh và gọn, như một lưỡi dao sắc bén. Tất cả ánh nhìn trong phòng đổ dồn về người đàn ông họ Hoàng.
Hoàng Triết khẽ ngẩng đầu, ánh đèn hắt qua nửa khuôn mặt. Khóe môi anh cong nhẹ, không phải nụ cười, chỉ là một vệt mỉa mỏng.
Anh chẳng hề có chút phản ứng nóng giận nào để đáp trả. Một sự khinh thường được giấu trong ánh nhìn thản nhiên đến lạnh sống lưng.
Tuy nhiên, người anh em thân thiết Mạc Di Huân ở bên cạnh thì không dễ dàng bỏ qua, anh nhếch mép buông lời :
"Cũng phải xem cái bản mặt mày, có ai muốn tự nguyện sa lưới để mày lợi dụng hay không đã."
San phá lên cười, dội thêm dầu vào lửa :
"Tuần nào bà Hinh giao gái non tới, tụi nó toàn chọn thằng Triết đầu tiên. Nếu định so nhan sắc, thì tao khuyên mày nên lo vụ hàng bị kẹt ở cảng C trước đi."
Câu nói mang tính động chạm được tuôn từ miệng San hệt như phát súng bắn thẳng vào lòng tự tôn của Phong.
Với giọng điệu mỉa mai vừa rồi, San đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ đang yên ắng trong Phong. Tích tắc sau, sắc mặt hắn loáng biến đổi, một nét hung tàn bùng lên rõ rệt việc để bản thân mất kiểm soát là điều khá hiếm hoi ở hắn.
Dẫu vậy, Phong vẫn không đủ bản lĩnh để manh động trước mặt Quý, chỉ nghiến răng nén nhịn, trừng trừng nhìn San.
Nhiều năm qua, để leo lên vị trí cao trong băng đảng nhằm có được đặc quyền bảo hộ và củng cố chắc thế lực của mình, một kẻ ngạo mạn như Phong phải học cách nhẫn nhịn. Dù thông minh, gian xảo đến đâu, nếu không đọc và thấu đáo nổi lòng người, không ứng biến nhanh ở các mối quan hệ thì hắn cũng sẽ bị đào thải khỏi tầm nhìn từ những người đứng cao hơn hắn.
Vì thế, Phong luôn biết cúi đầu đúng lúc, co giãn đúng chỗ, một quy tắc cho việc giữ vững lợi ích.
Những kẻ nguy hiểm không phải vì chúng bùng nổ mà vì chúng biết nhẫn nhịn lâu hơn.
"Tao sẽ róc thịt đứa đứng sau chỉ điểm." Từng lời đe dọa luồn ra khỏi kẽ răng Phong, và hiển nhiên hắn sẽ không nói suông.
Chỉ cần đả động đến vấn đề lợi ích thì dù thế nào gã cũng không bỏ qua. Chẳng hạn, phi vụ cocaine do hắn đảm nhiệm mang từ cảng C về thành phố X tiêu thụ gặp không ít rắc rối khi đột nhiên bị cảnh sát tuần duyên gắt gao chú ý, mà hắn thì không thể để bản thân dễ nóng vội bất cẩn, thế nên số cocaine đành tạm thời "án binh bất động" bên cảng C. Tuy vậy, việc tù hàng đã gây tổn thất cực lớn cho hắn.
Còn giờ, ba kẻ hắn ghét nhất dám cười cợt đâm chọc vào giới hạn thì khác gì châm ngòi thuốc nổ.
Khốn kiếp.
"CÂM MIỆNG HẾT CHO TAO." - Quý tức giận gầm to. Sắc mặt u ám đen nghịt, ông ta đem đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người cảnh cáo. Trong một tích tắc, cái nhìn đó, nấn ná sâu hơn vào Hoàng Triết.
Rồi cất giọng đanh thép : "Tụi mày định làm phản như thằng Cấn phải không?"
"Xin lỗi Quý." San cùng Phong kìm nén cuộc đấu khẩu, đồng thanh nói.
Hoàng Triết ném điếu thuốc trên tay xuống chiếc gạt tàn mang hình dáng con thuyền được làm bằng thủy tinh, thờ ơ lướt nhìn Quý, nhàn nhạt nói:
"Em với Huân đi trước."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Triết cùng người anh em thân cận Mạc Di Huân đứng dậy rời khỏi quán bar M-Eme.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com