Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.


Quả nhiên, ngày hôm sau trong tài khoản Phương Phương đã nằm gọn ghẽ con số tròn trĩnh__, 50 triệu. Cảm giác tự nhiên sở hữu một số tiền lớn nó khó tả lắm, kiểu vừa run sợ vừa lâng lâng, y hệt ngồi tàu lượn siêu tốc hàng tiếng đồng hồ vậy.

Mà thôi, miễn bàn nữa, ít nhất giờ đây cô có thể làm những thứ trước kia chỉ dám nghĩ chứ chưa đủ khả năng để thực hiện.

Một kẻ nô lệ tư bản toàn thời gian như cô thì tuyệt đối không biết hai chữ "chê tiền" viết thế nào. Người có thể bẩn, đời có thể bẩn, xã hội có thể bẩn, chứ tiền thì vô tội. Tiền nằm im ngoan ngoãn trong tài khoản, chưa hề đả động ai bao giờ.

Cả việc giữ thân "thanh khiết" kiểu nữ chính phim truyền hình, thề sống thề chết không động vào đồng tiền "của những kẻ không rõ nguồn gốc" cũng vậy, Trần Phương Phương cô không hợp.

Cô đây, nhận hết. Tiền có mùi gì cũng kệ, miễn sao nó không bốc hơi vô cớ, và ngân hàng vẫn chịu cho chuyển khoản, thế là sạch đẹp rồi.

Tiền không bao giờ bẩn. Nó chỉ cần một nơi tử tế để chờ... sử dụng thôi.

Cô chả còn hơi sức đâu mà lo lắng đủ điều, cứ nghĩ đơn giản cho dễ thở.

....

Công việc của Phương Phương tuy chỉ là một thợ làm bánh, nhưng ngoài những chiếc bánh ngọt thơm lừng, cô còn khéo pha trà an thần, loại trà giúp người uống dễ dàng buông bỏ phiền muộn, chìm vào cảm giác thư thái hiếm hoi trong ngày.

Thường thì khách của cô đều là những người lớn tuổi, sống neo đơn hoặc khó đi lại. Họ thích cô không chỉ vì hương trà nhẹ như gió sớm, mà còn vì sự hiện diện dịu dàng, biết lắng nghe. Có người nhờ cô đến chỉ để nói chuyện, có người rủ cô đánh cờ cho vui.

Vì chiều lòng họ, Phương Phương đã học cờ tướng từ các bác trong nhà tình thương, nơi cô thường lui tới cùng chị Trinh.

Rồi tối hôm nay, khi cô vừa mới thử xong công thức mới, chuẩn bị đóng cửa tiệm bánh để về, thì có một đơn đặt hàng bất ngờ, hai mươi bánh mix loại, địa điểm giao là hộp đêm V.I.C.

Số lượng nhiều vậy đúng thật bỏ qua thì quá uổng, nhưng giờ đặt có chút khó khăn. Vì bảy giờ, tiệm đã không còn ai làm việc cả, lấy người đâu đi giao chứ.

Chẳng lẽ... Trần Phương Phương cô !?

Để mà nói, tiệm bánh Candy Crush này do chị Trinh làm chủ, đồng thời cũng là người quản lý luôn cả nhà tình thương, tiệm mở ra chủ yếu kiếm thêm thu nhập và hỗ trợ kiêm luôn dạy việc cho một số chị em.

Phần lớn nhân viên ở tiệm đều là những phụ nữ từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, tìm nơi nương náu để bắt đầu lại.

Bởi vậy, sáu giờ là tiệm đóng, chỉ lúc nào Phương Phương kiểm kê nguyên liệu hay thử công thức, cô mới ở lại trễ.

Đắng đo một hồi, cô quyết định nhận đơn hàng, tự mình mang bánh đến,  dù sao cũng là khách hàng thân thiết.

Trước khi đi, cô tắm rửa luôn tại tiệm. Áo quần toàn mùi mồ hôi, lại dính đầy bột, tới một hộp đêm lớn như V.I.C mà lôi thôi thì e bị chặn ngoài cửa.

Hơn nữa, giao xong cô còn có hẹn với mấy người bạn thân nên cũng tiện thể đi luôn.

Phương Phương chọn một chiếc váy liền thân kiểu vintage, cổ sơ mi, màu xanh dương nhạt, dài ngang gối. Cô mang đôi giày bệt đơn giản, mái tóc dài buông xõa nhẹ, gọn gàng mà vẫn giữ nét nữ tính dịu dàng.

Đến cổng V.I.C, cô gọi điện liên hệ khách ra nhận bánh. Người đặt bánh tên Mai, chị ấy nói đang bận tiếp một vị khách quan trọng, nhờ cô mang lên tận nơi.

Trần Phương Phương thoáng do dự, mà từ chối thì không hay, cuối cùng cô đành gật đầu. Vừa bước vào hộp đêm V.I.C, tiếng nhạc dồn dập ầm ĩ đã trực tiếp đâm thẳng tới màng nhĩ cô. Âm lượng khủng khiếp nhất thời làm cô choáng váng__, Cảm giác của người lần đầu tiên đặt chân tới hộp đêm.

Phải mấy giây sau, Phương Phương mới chấn chỉnh lại trạng thái ổn định, đi theo người phục vụ dẫn đường đến phòng VVIP G như tin nhắn hướng dẫn.

Ngay trước cửa, hai người cảnh vệ mặc vest đen đứng gác.

"Dạ... làm phiền hai anh chuyển giúp số bánh này cho chị Mai được không ạ ?" - Cô lễ phép hỏi, giọng ngập ngừng chừng sợ làm phiền.

Một trong hai người liếc nhìn, rồi mở cửa.

"Cô đem vào đi."

Trần Phương Phương lưỡng lự. Tay cầm hộp bánh hơi run. Cô định gọi lại cho chị Mai, nhưng nghĩ đã tới tận nơi mà còn gọi thì kỳ. Cô hít sâu một hơi, gửi định vị cho nhóm bạn thân, rồi đẩy cửa bước vào.

Không khí trong phòng nồng quánh mùi rượu mạnh hòa cùng hương nước hoa đậm đặc. Ngay tức khắc, đầu óc cô liền say sẩm. Dưới ánh đèn vàng mờ, mọi thứ lan phủ một lớp khói mỏng, hơi chút khó chịu.

Năm, sáu người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, đứng rải quanh phòng, mỗi người đều toát ra thứ im lặng có chủ ý. Gần chục phụ nữ còn lại, kẻ ngồi, người đứng, nụ cười vẽ lên môi nhưng ánh mắt lại chẳng hề tự nhiên. Ở cạnh bàn, chị Mai ngồi lặng, nét mặt bình thản một cách khó đoán.

"Bé, bên này nè." - Thấy cô, chị khách tên Mai cười gọi.

Phương Phương cúi đầu, bước nhanh về phía chị ta. Cô không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ nhìn đúng vào người gọi mình. Ấy thế, giữa những tiếng cười, cô lại cảm nhận rõ một ánh nhìn lạnh và sâu đang bám chặt vào mình từ bóng tối.

Sống lưng cô khẽ rịn mồ hôi.

"Bánh của tiệm này ngon lắm, ăn thoải mái đi, không sợ mập đâu." Chị Mai tươi cười nói.

"Thôi, em ăn kiêng."

"Chị Mai vẫn mê bánh ngọt ghê ha."

"Tụi em đời nào dám ăn bánh ngọt."

Lẫn trong những tiếng bàn tán, thì một bàn tay đàn ông vươn ra, cầm đúng chiếc bánh mà Phương Phương tính đặt xuống khay.

Khoảnh khắc ấy, ngón tay anh chạm nhẹ qua mu bàn tay cô, chỉ tích tắc thôi, nhưng một luồng cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc lập tức dội về.

Phương Phương ngẩng đầu.

Ánh đèn mờ ảo phủ lên người đàn ông cao lớn ngồi ngay trung tâm, bên cạnh là hai cô gái vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường vai rắn rỏi và ngón tay kẹp lấy chiếc bánh trông rất quen mắt.

Tim Phương Phương đập loạn. Cô vội rụt tay, cúi đầu, hai má nóng bừng.

Toàn bộ người có mặt liền không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn chứa sự kinh ngạc tột độ, tuy nhiên không ai dám mở miệng.

"Em... em giao xong rồi, chị chuyển khoản giúp em nhé ?" Giọng cô nhỏ hẳn.

"Ừ, chờ chị chút."

Cô rụt rè lùi dần về phía cửa, cơ thể bỗng chốc căng cứng đến lạ.

"Bánh này vị gì ?" - Giọng đàn ông trầm khàn đột ngột vang lên hỏi.

Phương Phương sững người.

Giọng nói ấy...

Rất quen.

Anh ta... chính là người cô từng gặp trong Tịnh Hương quán ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com