Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.


Người đàn ông ngồi tựa lưng, dáng vẻ lười nhác. Miếng bánh trong tay anh đã bị cắn dở, đầu ngón tay xoay nhẹ như chẳng mấy quan tâm, tuy nhiên đôi mắt lại phủ một tầng sắc lạnh.

Hai cô gái ngồi hai bên vội vàng chen vào, giọng tươi rói :

"Anh Triết, cho tụi em ăn thử, để tụi em đoán vị nha."

"Đúng rồi đó anh." - Cô khác phụ họa, giọng pha chút nũng nịu.

Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng Hoàng Triết, không to, nhưng vừa đủ để không khí quanh bàn rét đặc. Gương mặt anh ẩn hiện, lạnh lẽo đến bức người.

"Muốn ăn đồ trên tay tôi ?" - Giọng anh nhẹ như gió, từng chữ rơi xuống lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

Hai cô gái lập tức cứng người, lắp bắp cúi đầu xin lỗi, nụ cười tắt ngấm.

Phương Phương đứng nép gần cửa, cảm giác từng nhịp thở đều dồn cả lên ngực. Cô rất muốn bước tới, muốn nhìn cho rõ, xem anh có thật là người đàn ông mà cô từng gặp ở Tịnh Hương quán không. Nhưng rồi, nỗi sợ mơ hồ lại bám lấy chân cô, chẳng dám tiến thêm. 

"Chị chuyển rồi đó em." - Giọng chị Mai kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Phương Phương thoáng chút giật mình, cúi đầu cảm ơn, vội vàng quay người rời đi thật nhanh...

... ngặt nỗi cửa không mở được.

Cô kéo nhẹ, rồi mạnh hơn vẫn cứng ngắc.

"Chị ơi, cửa... bị kẹt rồi." - Cô nói nhỏ, giọng run.

Chợt đâu, từ trong bàn vọng tới âm giọng trầm thấp, thong thả :

"Nó cần một câu trả lời."

Nghe đến đây, Phương Phương liền hiểu ra, cô nắm chặt tay. Giờ mà không cho anh đáp án, thì bảo đảm đêm nay cô sẽ không dễ rời khỏi nơi này.

Cô hít sâu, bước đến gần anh.

"Anh cho tôi xem vỏ bánh được không ?"

"Không cần." Anh nói, không nhanh không chậm. Chỉ một câu ngắn ngủn, lại khiến bầu không khí trong phòng đổi sắc.

Hoàng Triết hơi nghiêng người, đưa miếng bánh còn dở về phía cô. Ánh mắt anh tối đen mà lạnh buốt, như thể đang nói một điều hết sức bình thường, ấy vậy chẳng ai dám thở mạnh.

__, "Ăn."

Phương Phương sững sờ, tròn mắt nhìn mẫu bánh nhỏ trên tay anh, cổ họng nghẹn ứ, một phần vì xấu hổ, phần khác... vì sợ.

Dù rất muốn từ chối, nhưng cô chẳng đủ can đảm, đành cúi đầu, hít một hơi, rồi bước thêm một bước. 

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô làm anh phần nào hài lòng, bạc môi cũng tự khắc cong thành đường cười nhạt, song đó anh phẩy nhẹ tay.

Đám người đứng quanh lập tức hiểu ý, lần lượt rút lui không một tiếng động.

Kể cả chị Mai.

Không gian còn mỗi hai người.

Phương Phương nhìn cánh cửa vừa khép, tim đập dồn dập, tay vô thức vò chặt mép váy. Thiệt sự rất muốn theo bọn họ ra khỏi căn phòng.

Chỉ là ý nghĩ ấy mới nảy lên thôi, thì cổ tay cô đã bị anh giữ lấy.

Bàn tay Hoàng Triết lạnh, rắn, chạm một cái liền kéo cô ngồi xuống cạnh anh.

Khoảng cách giữa hai người lần nữa thu hẹp hơn, hương trầm thoang thoảng quấn quýt ngay mũi, nhẹ nhàng len lỏi vào nơi sâu thẳm của tim cô.

Hoàng Triết đưa miếng bánh đã mất hơn phân nửa đến sát môi Phương Phương.

Cô chần chừ...

"Nếu đã không muốn mở miệng.."

Hoàng Triết nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời cô : - "... Vậy để tôi cho người khâu lại luôn nhé."

Cô giật mình, hoảng sợ, cúi đầu ngậm vội miếng bánh. Do bánh quá nhỏ, đầu môi cô vô tình mút lấy ngón tay anh.

Một thoáng yên lặng.

Cả người cô cứng đờ, mặt nóng bừng bừng. Cảm giác đó, làn da lạnh của anh, phảng phất mùi khói thuốc và vị ngọt từ bánh...

... Tim cô thình thịch dội.

Ánh mắt Hoàng Triết tối sẫm. Một cơn sóng quen thuộc cuộn lên trong ngực anh, giống hệt phản ứng lúc cô ngồi trên người anh hôm đó.

Không phải do thuốc, không phải do hương mê...

... Là cô.

"Vị... Việt quất." - Giọng cô run run, ánh mắt lúng túng hệt đang tìm chỗ trốn. Môi hồng mấp máy, cô ngập ngừng một thoáng rồi lí nhí : "... Mà, anh trả điện thoại cho tôi được không ?"

Hoàng Triết tựa đầu hờ qua, nụ cười nhàn nhạt vẽ thành một đường cong lười biếng nơi bạc môi. Ánh nhìn anh rơi xuống gương mặt đỏ gấc của cô, giọng trầm, kéo dài, đầy trêu ghẹo :

"Hôn đến như thế mà bây giờ mới nhận ra tôi sao ?"

Khỏi phải nói, mặt cô đỏ đến mức tưởng chừng có thể nhỏ máu.

Và điều đó, lại làm anh thích thú...

Ngón tay anh nấn ná lướt dọc theo gò má Phương Phương, chập dừng nơi cằm, nhẹ đến mức tưởng đâu chỉ là một cái chạm của gió.

Cô không dám cử động. Chỉ nghe nhịp tim mình đập loạn xạ, muốn phá tung lồng ngực.

Ánh mắt anh hạ thấp, giọng nói pha lẫn hơi thở khàn khàn :

"Nếu tối nay tôi vui... có khi sẽ trả."

Rồi anh cúi xuống.

Nụ hôn chạm nhẹ, không vội vàng, không sâu, chỉ đủ làm cô nhất thời hoảng loạn.

Cảm giác ấy chẳng khác nào một ngọn lửa ủ trong gió, tưởng yếu ớt mà càng lúc càng lan ra, cháy chậm, thiêu đốt cả lý trí.

Phương Phương rối bời, định đẩy anh ra, nhưng bàn tay cô quá mềm yếu trước cơ thể của anh.

Ngực anh cứng rắn, bỏng rực, hơi thở còn mang theo hương thuốc lá và mùi da thịt ấm nóng.

Đầu ngón tay Hoàng Triết lướt qua gáy cô, lạnh buốt mà khiến cả người cô tê dại, từng chút một tan chảy.

Nụ hôn kéo dài, dịu dàng đến nghẹt thở, vừa cướp đoạt, vừa dỗ dành.

Dần dần mí mắt cô hạ xuống. Mọi suy nghĩ phản kháng lịm đi trong thứ ấm áp từ hơi thở anh, nhịp tim cả hai hòa vào nhau.

Khi anh buông ra, môi Phương Phương vẫn run khẽ, ánh mắt chưa kịp lấy lại thần sắc.

Hoàng Triết nhìn cô, khóe môi cong lên, một nụ cười, trầm và gợi :

"Vẫn ngọt như vậy."

Trần Phương Phương cúi đầu, vành tai đỏ ửng. Ánh mắt không còn sợ hãi, mà ẩn một thứ cảm xúc mong manh, nửa né tránh, nửa như đang sa vào.

Hoàng Triết ngồi lùi lại, thong thả dựa vào ghế, ngón tay lười nhác xoay điếu thuốc chưa châm.

"Bữa nào... ghé nhà tôi lấy."

Cô ngẩng lên, hàng mi run nhẹ :

"Nhà anh ? Có thể đổi chỗ khác không ?"

Anh chống tay lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, ánh sáng hắt qua gương mặt điển trai, tạo thành nụ cười mờ tối :

"Được. Khách sạn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com