Chương 33.
Mặc dù Phương Phương gợi mở rất nhiều lợi ích hay ho, nhưng người đàn ông lại không lọt vào tai một câu nào, đã thế trong người có men nên tính khí càng dễ bị kích động.
Vì muốn cô im lặng mà ông ta vung tay tát mạnh vào mặt cô một bạt tai như trời giáng.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa con hẻm vắng.
Đầu Phương Phương nghiêng hẳn sang một bên, nơi khóe môi lập tức rướm máu.
Dẫu vậy, cô vẫn cắn chặt răng, nén cơn đau, không dám bật khóc.
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, phải thoát khỏi ông ta.
Đúng lúc ấy, ở đầu hẻm, có tiếng động cơ xe máy vọng đến, Ánh đèn xe rọi quét ngang qua, hắt sáng lên gương mặt dữ tợn của ông ta.
Trần Phương Phương không bỏ lỡ cơ hội, cô dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra, rồi quay đầu chạy thục mạng về phía người lái xe, vừa chạy vừa hét lên cầu cứu :
"Cứu tôi với ! Làm ơn cứu tôi !"
Bị bất ngờ, ông ta loạng choạng vài giây, rồi lập tức gầm lên, vung dao chém theo bản năng. Lưỡi dao sượt trúng cánh tay Phương Phương, một vệt đau nhói xé toạc làn da.
Cô thét lên, khuỵu một bước.
Người đi xe máy nghe thấy tiếng kêu, không kịp nghĩ nhiều liền quăng xe, lao thẳng đến, tung cú đá mạnh vào người đàn ông.
Cú va chạm khiến hắn loạng choạng, chân trẹo, ngã lăn xuống nền đất sỏi.
Con dao văng ra, loang loáng trong ánh đèn đường.
Người hàng xóm vừa hốt hoảng vừa nhanh trí, lập tức tri hô mọi người tới giúp đỡ, đồng thời gọi điện báo công an, rồi dìu Phương Phương lên xe chở thẳng đến bệnh viện.
Vết thương trên tay cô không sâu, nhưng máu chảy nhiều khiến áo sơ mi dính bết lại.
Bác sĩ nhanh chóng băng bó, còn bạn bè cô thì nghe tin ùa tới trong lo lắng.
May thay, không có tổn thương nghiêm trọng nào khác. Tuy nhiên, chị Trinh, chủ tiệm bánh, người vốn kỹ tính và thương nhân viên như em gái, dứt khoát bắt cô ở lại một đêm để bác sĩ theo dõi.
Trần Phương Phương dở khóc dở cười, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Khi màn đêm ngoài cửa sổ đã ngả sâu, tiếng máy điều hòa khe khẽ, bạn bè cô, ai nấy đều về hết, bệnh viện chỉ còn le lói vài ngọn đèn hành lang.
Cô nằm thiêm thiếp, ánh mắt rũ xuống khép hờ, có chút trằn trọc chưa ngủ được. Rồi chợt đâu, cô nghe tiếng xì xào của những người trong phòng bệnh.
Mí mắt Phương Phương nâng nhẹ, nhìn xem có chuyện gì, thì thấy từ phía cửa, vóc dáng đàn ông nửa lạ lẫm, nửa quen thuộc đang bước đến chỗ cô.
Hoàng Triết vừa xuất hiện, cả phòng bệnh như lặng đi giây lát. Vài người đang trò chuyện cũng bất giác ngưng bặt, không tự chủ mà đưa mắt dừng trên người anh.
Anh mặc sơ mi đen, quần tây cùng tông, đôi giày da sáng bóng hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần.
Màu đen trên người anh không đơn thuần là sắc phục, mà giống hệt được sinh ra là để bao lấy anh, tĩnh lặng, sắc sảo, mang theo khí thế khiến người khác chẳng dám lại gần.
Vóc dáng anh cao lớn, bờ vai rộng, từng bước chân anh nện xuống nền gạch trắng phát ra âm thanh trầm thấp, dứt khoát.
Gương mặt điển trai, góc cạnh và điềm tĩnh, đường viền dưới ánh đèn càng khắc họa thêm vẻ lạnh nhạt, cấm kỵ đến khó tả.
Anh không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, chỉ thẳng hướng bước về phía cô.
Phương Phương nheo nheo mắt. Giây phút quá ngắn ngủi, cô không dám chắc khuôn mặt này mình đã từng gặp qua chưa. Tự đâu, một hình ảnh vụt sáng trong tâm trí.
Là anh sao ?
Người đàn ông ấy…
Tim cô hẫng một nhịp. Theo phản xạ, Phương Phương bật dậy, động tác vụng về tới nỗi tấm chăn tuột xuống rồi vội vàng kéo lên, che ngang ngực.
Hơi thở trở nên gấp gáp, rối loạn.
Cô không hiểu vì sao chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ lấy đi mọi bình tĩnh trong lòng mình. Ánh mắt cô như thể đang đuổi theo bóng dáng Hoàng Triết, mỗi bước anh tiến gần là một nhịp tim cô lỡ mất.
Phương Phương không biết vì sao anh lại ở đây, hay bằng cách nào anh biết cô gặp chuyện.
Bàn tay cô khẽ siết.
Hoàng Triết bước tới, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Ánh mắt anh dừng nơi cánh tay đang quấn băng trắng của cô, thoáng chốc chau mày.
"Đau không ?" - Giọng anh thấp, trầm và rất khẽ.
Phương Phương vội lắc đầu, nhỏ giọng : - "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao hết. Anh… sao anh biết tôi ở đây ?"
Hoàng Triết không trả lời ngay. Anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi :
"Có người báo mộng."
Nghe xong, Phương Phương liền bật cười. Nụ cười yếu ớt, lại có chút nhói buốt, vết thương nơi khóe miệng căng rướm, cô nhíu mày, "a" nhẹ một tiếng.
Hoàng Triết nhìn gương mặt cô, ánh mắt không rõ cảm xúc, đưa tay lướt khẽ qua vết máu khô ở mép môi cô.
Động tác của anh cẩn thận mà dịu dàng, từng chạm mỏng như sợ làm cô đau.
Ngón tay anh sau đó vuốt nhẹ làn môi nhỏ, hơi ấm từ da thịt truyền sang khiến tim Phương Phương run run, một nhịp thôi, nhưng đủ để cô phải hít sâu, cố trấn tĩnh lại.
Giây phút ấy, mọi khoảng cách giữa hai người dần tan biến.
"Còn bị thương ở đâu nữa không ?" - Giọng anh trầm, lạnh buông lơi.
Phương Phương lắc đầu, tuy vậy tim vẫn đập nhanh đến mức không ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com