Chương 34.
Hoàng Triết rút tay về, ngả người ra ghế nhựa. Ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt anh, cắt thành những mảng sáng tối đan xen, nửa tùy ý, nửa quyến rũ. Hai tay anh khoanh lại, đôi chân dài vắt chéo, dáng ngồi thong dong như chẳng màng thế sự.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt, đượm mùi trêu ghẹo :
"Cô giỏi thật đấy."
Nghe lời này của anh, Trần Phương Phương chớp mắt, thoáng tia phòng bị. Cô biết, mấy lời anh nói toàn chứa ẩn ý.
Giọng cô nhỏ, mang theo vẻ ngập ngừng : "Giỏi… việc gì ?"
Hoàng Triết chưa trả lời. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua khuôn mặt cô, dừng ở đôi môi, nơi hơi thở cô khẽ run. Một cái nhếch môi chậm rãi, giọng anh trầm thấp, thoảng chút khói thuốc và ý cười, dễ làm tim người khác lạc nhịp :
"Nghe đâu... Con trai ông ta cũng được cô tiễn vào trại tâm thần, giờ đến lượt ông ta vào tù."
Đoạn, anh cúi người về phía trước, hơi thở ấm nóng phả lên không khí giữa hai người, giọng anh hạ thấp như lời thì thầm :
"Không phải quá giỏi sao ?"
Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua. Phương Phương mím chặt môi, cúi đầu không biết đáp sao.
Một cỗ nghẹn cứng len lên từ lồng ngực, cô thấy lòng mình như bị ai bóp chặt.
Nhìn dáng vẻ cô lặng im, anh khẽ thu lại nụ cười. Bàn tay anh chậm rãi vươn lên, định vén mấy sợi tóc rối vương trên trán cô. Nhưng Phương Phương nghiêng người né tránh, dịch nhẹ ra sau, để lại bàn tay Hoàng Triết lưng chừng giữa không trung.
"Tôi... buồn ngủ rồi."
Cô rũ mi, giọng nhỏ tựa đâu dễ bị không khí thổi tan. Ánh mắt ngân ngấn giấu đi sau hàng mi run run.
"Giận ?" - Anh hỏi, giọng hạ thấp, phần nào ngắn gọn, đủ riêng mình cô nghe.
"Không... không có." - Phương Phương lí nhí đáp, rồi vô thức siết chặt ngón tay vào nhau.
Hoàng Triết khẽ thở ra một hơi, ánh nhìn vẫn dừng nơi gương mặt đang cúi thấp của cô. Một sợi tóc mảnh rơi xuống, lơ đãng chạm khẽ vào má.
Lần này, anh không do dự nữa. Bàn tay vươn ra, động tác tự nhiên như một bản năng, khẽ gạt đi sợi tóc rối, đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng mịn, truyền nhẹ một tia ấm nóng mơ hồ khiến cô mất hồn.
"Tôi chỉ ghẹo cô thôi, không có ý gì." - Giọng anh thấp, thừa nhận lỗi lầm từ bản thân : - "Lẽ nào.. cô đang tự trách mình ?"
Câu nói vừa dứt, Trần Phương Phương ngẩng lên. Ánh mắt cô ngỡ ngàng chạm phải ánh nhìn dịu dàng kia, lập tức hoảng hốt cúi xuống.
Hàng mi dài rợp bóng, che đi đôi mắt đang ươn ướt tựa ngậm sương.
"Tôi.. xém chết hai lần. Còn anh, cười cợt tôi."
Hoàng Triết cúi người, mắt tối sầm, khoảng cách giữa cả hai chợt thoáng kéo gần.
"Cười cợt ?" Anh hồi lặp.
Cô hít sâu, gom hết can đảm đối mắt với anh : "Thái độ của anh chưa rõ ràng sao ?"
Lời Phương Phương vừa dứt, thì vầng trán trắng ngần đã bị Hoàng Triết búng nhẹ một cái. Anh khịt mũi : "Đừng có mà vu oan cho người tốt như thế."
Sau đó, từ trong túi quần, anh lấy ra hai chiếc điện thoại, một chiếc thời thượng, sang trọng, còn chiếc kia đã sờn cũ, viền máy trầy xước.
Vừa nhìn loáng qua, cô lập tức nhận ra là điện thoại của mình. Ngón tay anh thoăn thoắt thao tác vài giây, giọng nói trầm xuống, từng chữ tưởng chừng có trọng lượng :
"Lần sau, nếu có ai bắt nạt cô… hãy gọi cho tôi."
Điện thoại được đặt lên tay cô, hoàn trả lại. Màn hình hiện sáng, hiển thị một cái tên __,
Hoàng Triết.
Thì ra anh tên Hoàng Triết.
Cô ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng vài giây, chẳng hiểu mối quan hệ hiện tại của đôi bên ở mức nào.
Bắt đầu trở thành bạn bè ?
Hoàng Triết đứng dậy, kéo nhẹ chăn chỉnh đắp cho cô, động tác cẩn trọng, từ tốn khiến người ta quên mất sự lạnh lùng vốn quen thuộc nơi anh.
Thanh âm dần dịu nhẹ : "Còn giận không ?"
Câu hỏi giản đơn mà giống một lời dỗ dành.
Cô mím môi, lắc đầu. Chẳng hiểu từ bao giờ lòng cô đang lan dần một thứ cảm xúc mềm yếu.
"Không có." - Phương Phương thì thầm.
Anh cúi xuống, ánh nhìn sâu thẳm hơn, giọng nói cũng trầm thấp hơn.
"Chỉ cần cô gọi, tôi nhất định sẽ đến. Không phải vì sự hứa hẹn của đêm nay…" - Khóe môi anh cong nhẹ, phủ một lớp ấm nồng - "... Mà vì tôi muốn bảo vệ cô."
Khoảnh khắc ấy, Trần Phương Phương cứ ngỡ mình đang rơi vào một giấc mộng...
... Quá đẹp để cô không muốn tỉnh.
....
Một tuần bình yên trôi qua, vết thương trên tay Trần Phương Phương cũng đã lành hẳn.
Đêm nay, cô lại tan ca muộn. Một ngày dài xoay như chong chóng khiến mí mắt cô nặng trịch, chỉ muốn về nhà đổ gục xuống giường ngủ thẳng đến sáng.
Vừa khép chặt then cửa, còn chưa kịp thở phào thì soạt__, Người đàn ông trong bộ vest sẫm màu lại xuất hiện ngay trước mắt.
Trời đất quỷ thần ơi ! Người này có bao giờ thử bước đi phát ra tí âm thanh cho người ta đỡ giật mình không ? Xém chút cô xin giấy chứng tử trước thời hạn rồi.
Cũng may, sau lần đầu sốc óc và lần thứ hai "thần hồn nát thần tính", giờ cô cũng luyện được phản xạ rồi. Mức độ sợ hãi xem ra đã giảm kha khá, chỉ còn lại một chút "nhảy dựng cho có lệ" thôi.
"Cô Trần, ông chủ muốn gặp cô."
Giọng anh ta vẫn đầy khách sáo, chuẩn mức đến từng chữ, chẳng hề thừa lấy một mẩu cảm xúc.
Phương Phương mỉm cười gật đầu. Đáng ngạc nhiên thay, cô đã tiếp nhận cái điều vốn dĩ nên sợ hãi này một cách quá mức nhanh chóng, thậm chí trong đầu chẳng còn mấy phản kháng dữ dội.
Nghĩ cho cùng, hai lần trước họ cũng chỉ nhờ cô xem tranh thôi mà… Lần này, chắc cũng không khác gì đâu.
Lạ thay, hôm nay trên xe chỉ có mỗi một mình cô ngồi ghế sau, đối diện là người đàn ông vest sẫm đang cầm lái như mọi lần.
"Hai cái anh hay đi kia.. hôm nay không đi cùng hả anh ?" - Phương Phương thắc mắc hỏi.
"Ông chủ đang đợi ở nơi khác." - Cô hỏi gì, anh ta trả lời nấy, chẳng khác máy móc được lập trình sẵn.
Phương Phương thở dài. Thôi xong, kiểu này có hỏi thêm cũng phí lời. Người gì đâu khô khan hơn sa mạc, đối thoại với anh ta càng buồn ngủ thêm.
Xe chạy một quãng dài rồi dừng lại trước một biệt thự. Tuy đã đến nơi, nhưng Phương Phương vẫn còn đang say giấc, chỉ đến khi người đàn ông vest sẫm khẽ gọi, cô mới giật mình tỉnh dậy, mắt mơ màng, vì cơn buồn ngủ vẫn đè nặng.
Cô chưa vội xuống xe, chỉ ngoan ngoãn chớp mắt nhìn anh ta. Người đàn ông vest sẫm đứng bên ngoài xe chờ đợi cũng đáp lại cái nhìn của cô. Cả hai lẳng lặng trao đổi bằng mắt vài giây, song Phương Phương mới mở lời.
"Áo choàng của tôi ?" Phương Phương có vẻ thành thạo nghi thức bắt đầu rồi.
"Hôm nay không có. Mời cô theo tôi."
Trần Phương Phương : "?"
À… ừ thôi vậy. Dẫu Phương Phương thấy hơi lạ nhưng vẫn bước xuống, không quên cảm ơn anh ta đã mở cửa hộ mình.
Ngay khi cô ra khỏi xe hoàn toàn, ngẩng đầu nhìn xem thì phát hiện nơi mình đang đứng là một căn biệt thự khác. Độ quy mô về người cảnh giới còn cao hơn cả chỗ kia.
Bất giác, một cơn gió lạnh xông thẳng vào người Phương Phương, cơ thể cô run lên, môi vô thức mím chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com