Chương 35.
Trước cửa, hai hàng người mặc vest đen đứng thẳng tắp, nhìn nghiêm như tượng đá. Trên nóc nhà còn có bốn, năm gã tay vác súng trường, vài tên chỉnh ống ngắm lia lịa, mắt sau lớp kính phản chiếu ánh đỏ đêm tối.
Y chang Lầu Năm Góc phiên bản xã hội đen.
Phương Phương nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, cô cố vắt kiệt can đảm còn sót lại, lí nhí :
"Anh… anh ơi… chúng.. chúng ta… vẫn đi xem tranh phải không ạ ?"
Người đàn ông vest sẫm hạ mi mắt, ánh nhìn lạnh tanh quét qua gương mặt cô. Rồi, quái quỷ thay, môi anh ta hé ra một nụ cười. Nụ cười đầu tiên.
Anh ta.. đang cười ? Phương Phương hít sâu, thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
"Cô sẽ biết ngay thôi. Mời theo tôi."
Cái khỉ gió... Câu nói gây ám ảnh nhất mọi thời đại.
Người đàn ông vest sẫm dẫn đường, bóng anh ta kéo dài trên nền gạch Marble bóng loáng. Phương Phương theo sau, bàn tay bí mật siết chặt trong ống tay áo khoác.
Vừa đi qua cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo, đứng ở huyền quan, Phương Phương chợt ngừng bước rồi tháo giày ra, đặt ngay ngắn một bên theo thói quen. Người vest sẫm thoáng quay đầu vừa thấy cô làm vậy liền định mở miệng nói gì nhưng sau cùng lại im lặng.
Phương Phương mang chân trần rảo nhanh theo anh ta. Hương gỗ trầm thoang thoảng trong không khí quấn quýt lấy mũi cô, cả không gian nơi đây như đang cuốn cô vào một thế giới khác.
Tại đại sảnh sáng rực. Trần nhà cao vút, treo một chiếc đèn chùm pha lê Ý cỡ lớn, tỏa ra ánh sáng tựa những dải ngân hà lấp lánh rơi xuống. Đèn led ẩn chạy dọc viền trần, hắt lên lớp sơn tường màu ngà, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa hiện đại.
Nền nhà lát đá Marble trắng xám vân mây, phản chiếu từng bước chân, sang trọng và tinh tế. Dọc hành lang, từng bức tranh sơn dầu cổ điển khổ lớn trong khung mạ vàng đặt xen kẽ với vài bức tranh trừu tượng hiện đại, tạo nên một sự đối chọi đầy chủ đích.
Phòng khách mở ra rộng thênh thang, ở giữa trải thảm màu nâu, trên đó là bộ sofa bọc da Ý màu kem sáng, thiết kế tối giản nhưng được sắp xếp thành vòng cung uy nghi, hướng về lò sưởi cổ chạm cẩm thạch. Phía trên, màn hình tivi siêu mỏng gắn âm tường, khéo léo ẩn mình giữa những giá sách gỗ sồi sậm màu.
Trên kệ kính, rượu ngoại đủ loại được sắp đặt gọn gàng, chai nào chai nấy lấp lánh dưới ánh đèn.
Phòng ăn nối liền, nổi bật với chiếc bàn gỗ óc chó dài phủ lớp sơn bóng cùng ghế ngồi bọc da cao cấp màu xám đậm, dáng cao và thanh mảnh.
Tất cả vừa choáng ngợp, vừa xa hoa, Phương Phương cứ nghĩ chính mình không chỉ bước vào một ngôi nhà mà nó còn là một lãnh địa của ai đó.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ, nhìn thôi cũng thấy giá trị hơn cả căn hộ mà Phương Phương sống rồi. Hai gã đàn ông mặc vest đen đứng gác lập tức cúi đầu :
-"Anh Trung !"
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Phương Phương vô thức hít mạnh một hơi, cổ họng bỗng chốc khô rát. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn đối lập với những gì cô vừa ngắm nghía.
Một dãy bậc thang tối om hun hút dần hiện. Rõ ràng, đây là đường xuống tầng hầm.
Mà đã là hầm thì... xin lỗi, phim nào cũng chứng minh rồi, chả có cái kết nào dễ chịu cả.
Cô len lén liếc sang gã đàn ông vest sẫm tên Trung. Ánh mắt anh ta sắc bén, giọng nói lạnh mà bình thản :
"Cô Trần, ông chủ đang chờ cô ở dưới."
Phương Phương lúng ta lúng túng, miệng lắp bắp : "Ở.. ở dưới ? Vậy... vậy... tôi... tôi phải xuống một mình sao ?"
Trời đất ơi, có ai mời khách tử tế mà lại đẩy xuống hầm bao giờ chưa ?
"Vâng. Mời."
Hết__, Ngắn gọn, súc tích. Anh ta có thể nói thêm hai, ba câu được không ? Nếu được thì Trần Phương Phương cô tình nguyện đứng đây nghe anh ta đọc hết quyển kinh Phật hay giảng giải hết mọi kiếp nạn cuộc đời luôn ấy, đỡ hơn phải lết xác xuống cái tầng hầm đáng sợ kia.
Cô đưa mắt nhìn bậc thang tối mờ, ánh sáng leo lét hắt ra từ vài ngọn nến gắn tường. Hai bên đều có người đứng canh, nghiêm chỉnh hơn quân nhân gác cổng. Mỗi bước chân cô đặt xuống gạch lạnh như có cục chì buộc theo.
Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn khắp lưng.
Khi đã bước xuống hết, trong ánh sáng mập mờ của nến, Phương Phương dần thấy một người đàn ông đang nhàn tản ngồi trên chiếc sofa văng dài. Một tay chống hờ lên thành ghế, đầu nghiêng tựa vào, dáng vẻ thản nhiên, lười nhác, còn một tay vắt vẻo điếu thuốc cháy dở phân nửa, khói thuốc mơ hồ lượn quanh, càng tô đậm dáng vẻ ấy thêm bất cần.
Chợt đâu, một luồng áp bách xông thẳng vào Phương Phương, ngộp đến thở không nổi.
Hai chân cũng mềm nhũn muốn dính chặt xuống nền gạch. Tư thế này hẳn không phải ngồi chơi thư giãn đâu nhỉ ?
Thiệt giống... phong thái của kẻ nắm quyền sinh sát người khác thì đúng hơn.
Cô nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng.
"D.. Dạ... xin hỏi.. tôi.. tôi.. cần.. cần.. làm gì.. cho anh đây ?" - Lưỡi cô quấn quéo lấy nhau, nói năng lắp ba lắp bắp.
Trong mờ tối, Hoàng Triết không nhìn Phương Phương, vẫn giữ nguyên điệu bộ tùy ý ấy, chỉ lành lạnh buông câu :
"Đóng cửa."
Lập tức, đám người đứng canh lặng lẽ rút lui. Cánh cửa khép sập lại, dập tắt tia hy vọng thoát thân duy nhất của Phương Phương. Âm thanh "rầm " vang lên như tiếng lòng cô vỡ vụn.
Rồi anh ném điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, lạnh giọng hỏi : "Sợ tôi đến vậy sao ?"
Hả ? Câu hỏi gì ngược đời thế. Sợ ? Dĩ nhiên là sợ rồi ! Sợ đến mức muốn ngất xỉu luôn ấy chứ.
"Dạ... có một chút." Cô cười gượng, dối lòng trắng trợn. Một chút ? Xin lỗi, nỗi sợ của cô lúc này phải tính bằng... đơn vị biển Thái Bình Dương mới đúng.
Hoàng Triết vỗ tay xuống ghế bên cạnh, âm sắc trầm, lạnh mà lạ là rất cuốn tai : "Tới đây."
Chẳng khác nào có sợi dây vô hình kéo chân, Phương Phương rụt rè lê bước, ngoan ngoãn ngồi xuống theo đúng ý anh.
Song anh chợt mở miệng hỏi : "Cô muốn xem phim gì ?"
Phương Phương : "..."
Xem... xem phim ? Ý anh thật sự là gọi cô tới đây để... xem phim !? Trời đất ơi, xem phim thôi có cần nghiêm trọng thế không ?
Làm sợ muốn chết.
Nỗi sợ bỗng hạ vài bậc, trong đầu Phương Phương rối tung rối mù, nghĩ chẳng ra phim nào. Thoáng nhớ tới "đoạn phim chỉ hai người" của gã bệnh hoạn kia, rùng mình bèn buột miệng :
-"Phim gì có... nhiều người."
Hoàng Triết khẽ khịt mũi, vô thức bật nhẹ tiếng cười mỏng, giọng phảng phất trêu chọc : "Nhiều người đàn ông và một cô gái... hay một người đàn ông và nhiều cô gái ?"
Mặt Phương Phương đỏ bừng ngay tức khắc.
"Không phải như anh nghĩ. Ý tôi là... phim có nhiều người... đẹp đóng."
Chúc mừng Trần Phương Phương ! Càng chữa càng sai.
Khóe môi anh nhếch nhạt, chưa chịu buông tha, cất giọng xoáy thêm : "Tôi đã nghĩ gì không đúng sao ? Phim nào chẳng có người đẹp."
Khoan... khoan đã. Sao nãy giờ cô không phát hiện giọng nói quen thuộc này chứ...
Chất giọng trầm mang theo từ tính của người đàn ông, nửa như cà phê rót thẳng vào tai, nửa như bản nhạc cũ vô tình bật lại làm Phương Phương thoáng chút mơ hồ.
Lẽ nào đàn ông giọng trầm đều nghe na ná nhau, hay do cô tự tiện gán ghép nhầm người ?
Không đúng ! Rõ ràng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com