Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.


"Là anh ?"

Trần Phương Phương thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Hoàng Triết bật ra một tiếng cười mỏng, trầm, âm thanh nghe như lăn qua khóe môi rồi tan vào không khí.

Ngón tay anh khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào môi dưới của cô, một cái vuốt hờ nhưng lại khiến tim người đối diện trật nhịp.

"Ngẫu nhiên thật."

Ngẫu nhiên ?

Trần Phương Phương thầm cười khổ.
Nếu đây gọi là ngẫu nhiên, thì có lẽ kiếp trước cô nợ anh một món nợ duyên, nên kiếp này mới phải hoàn trả bằng cách năm lần bảy lượt gặp miết, không sao thoát nổi.

Haiz...

Cô cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh, giọng nói nhỏ tựa hồ là đang cố giấu vẻ lúng túng, dưới làn môi bị anh chạm vẫn nóng ran :

"Xem phim xong… anh cho tôi về nhé."

Hoàng Triết nhướn mày, ánh nhìn hơi cụp xuống, nụ cười trên môi như ẩn chứa điều gì đó nửa trêu chọc, nửa lười nhác mà sâu thẳm.

Trong ánh sáng vàng nhạt hắt từ bên ngoài, đôi mắt anh tối đi, vừa ấm vừa khó đoán, hệt đang suy nghĩ xem có nên đồng ý… hay cố tình không.

Không khí giữa hai người lặng xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ và mùi hương trầm dìu dịu.

Cô không dám nhìn, còn anh thì chưa hề rời mắt, ánh nhìn ấy mang theo một thứ cảm xúc không tên, mơ hồ, dịu dàng, lẫn nguy hiểm.

"Cho cô về ?" Ngữ điệu anh chậm rãi, mỗi chữ đương chừng được nghiền qua hơi thở, khàn và mềm : "Còn phải xem cô... "ngoan" cỡ nào."

Phương Phương quay đầu sang, cô khó hiểu nhìn anh, ánh đèn nhạt phủ lên đôi mắt cô một tầng sáng mờ.

Môi mấp máy tính nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã cúi xuống gần hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức mùi thuốc lá lượn lờ quanh mũi cô.

"Anh..." Cô giật mình, vội lùi lại, không ngờ tay anh đã vòng ra sau ôm lấy eo cô, giữ chặt không cho cô đường thoát.

Hoàng Triết dừng ngay trước khi môi hai người chạm nhau, mắt anh rủ xuống, mang theo chút ý cười thâm trầm.

"Nếu tôi đã muốn làm gì.." - Anh nói, giọng đầy từ tính, gợi cảm : "... Thì sẽ chẳng cần xin phép."

Một câu nói tuy nhẹ bẫng, mà làm sống lưng cô nóng ran.

Phương Phương nghiêng mặt đi tránh né, cố giữ vẻ bình thản, song bàn tay đã nắm lại.

"Xem phim thôi." Anh cười, thả cô ra.

Năm giây sau, màn hình áp tường bật sáng, dàn loa trầm hùng khởi động, không gian như biến thành một rạp mini riêng tư.

Phương Phương chợt khựng, cảm giác có gì không đúng.

Ơ… sao tình huống này giống hệt cảnh một đôi tình nhân cùng coi phim thế ?

Không ! Không thể ! Chắc chắn cô buồn ngủ quá nên nghĩ bậy thôi.

Cô tự nhắc nhở bản thân bớt hồ đồ. Chỉ là khoảng cách quá gần, ánh sáng mờ mờ, cộng thêm bầu không khí, quả thật cứ rắp tâm trêu ngươi.

Tim Phương Phương bất cẩn hụt mất một bậc.

Ném phăng mớ rối rắm đi chỗ khác, cô cố ra vẻ nghiêm túc xem phim, có điều bộ phim chỉ vừa bắt đầu được mười phút thì mí mắt cô đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ đổ ập tới. Lạ là.. cảm giác chìm xuống không phải vì mệt mỏi mà giống có thứ gì đó đang lặng lẽ kéo cô đi sâu hơn vào bóng tối.

Dần dần, cô gục xuống ghế, thiếp đi.

Hoàng Triết nghiêng đầu quan sát. Ánh mắt anh thâm trầm, khó đoán. Rồi bất ngờ, anh đứng dậy, cúi xuống, bế gọn lấy Phương Phương trong vòng tay.

"Hương này hiệu quả không tệ."

Chỉ một thoáng, cả hai đã biến mất sau bức bình phong, nơi chiếc giường kingsize tĩnh lặng chờ sẵn.

Anh đặt cô xuống, chăn gối khẽ xê dịch. Ánh mắt Hoàng Triết dừng trên gương mặt ngủ say kia, phảng phất tia cuồng nhiệt.

Ngón tay anh lướt dọc theo gò má mềm, chốt lại nơi khóe môi ươn ướt. Thanh âm trầm thấp thoát ra, mơ hồ hệt một lời thú nhận bị kìm nén từ lâu :

"Thật sự... Tôi muốn đè em dưới thân lâu lắm rồi."

Hình ảnh trong buồng vệ sinh thoáng vụt qua, khoảnh khắc cô ngồi lên người anh, ngọn lửa dục vọng vốn luôn được kiểm soát chặt trong lồng sắt bất ngờ cuồn cuộn bùng dậy, mãnh liệt đến mức anh phải nghiến răng kìm lại.

Nghĩ tới đây, Hoàng Triết tự cười châm biếm mình. Phụ nữ vây quanh anh chưa bao giờ thiếu, càng không có hứng thú với kiểu quan hệ bắt buộc thế này.

Ấy vậy, chỉ một cái run rẩy, một cái cắn môi vụng về đã khơi gợi dục vọng muốn chiếm đoạt của anh thì đúng là lần đầu.

Hoàng Triết cúi thấp hơn, chống tay bên đầu Phương Phương. Bạc môi khẽ chạm lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như đang thăm dò. Rồi đâu, tiếng "ưm" khe khẽ trong vô thức của cô đã châm mồi cho ngọn lửa âm ỉ chực chờ. Nụ hôn nhanh chóng sâu thêm, nóng bỏng, đan xen sự khát khao cuồng dại và dịu dàng ẩn nhẫn.

Bàn tay anh không còn an phận, trượt vào áo sơ mi cô, miết dọc từng đường cong, vuốt ve lên da thịt cô, mân mê ngực nộn non mềm như muốn khắc lưu dấu ấn chính mình.

Phương Phương mơ hồ khẽ bật ra tiếng rên mỏng manh. Âm thanh ấy lại tiếp tục đốt cháy toàn bộ lý trí của Hoàng Triết.

Phút chốc, anh rất muốn xé toạc lớp vải vướng víu trên người cô ném đi, nhưng nghĩ đến ngày mai quần áo cô còn phải chỉnh tề trở lại, nên đành hít sâu dằn xuống, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy rồi cởi sạch từng thứ ra, cả anh cũng vậy.

Cơ thể trắng mịn nằm trọn trong lồng ngực anh, thân nhiệt cả hai nóng rực quyện lấy nhau.

Hoàng Triết siết chặt eo Phương Phương, kéo hẳn cô sát vào người. Nụ hôn cuồng nhiệt quét xuống cổ, sượt qua vành tai, để lại vệt nóng rát cùng chuỗi hơi thở nặng nề.

Trong cơn mơ màng, Phương Phương cảm thấy cơ thể mình như bị bao phủ bởi luồng khí nóng lạnh đan xen, từng cái chạm, từng cái hôn đều chân thật đến mức tim cô run rẩy, cả bàn tay của ai kia rõ ràng không yên phận trêu đùa nơi tư mật cô.

Phương Phương cố gắng mở mắt, làn sương mù nửa tỉnh nửa mê phản chiếu nhòe nhoẹt một gương mặt tuấn mị đầy nguy hiểm đang áp sát.

Cô mơ hay thức ?

Chính cô cũng chẳng phân định nổi đâu là ranh giới, chỉ biết hơi ấm ấy vây lấy mình, dịu dàng bao bọc, khiến lòng cô thoáng chốc lắng xuống, yên tĩnh đến lạ thường.

Hoàng Triết bất ngờ xoay người Phương Phương lại, lưng cô lập tức chạm vào lồng ngực rắn chắc phía sau, hơi thở ấm áp của anh phủ xuống gáy. Cánh tay anh vòng qua, giam trọn cô trong vòng ôm kiên cố.

Mà cô cũng nhiệt tình đón nhận.

Dưới hạ thân, vật thiết nóng căng cứng muốn bức người. Hoàng Triết đẩy cự vật vào giữa may đùi cô, kề ngay hoa huyệt, để hai nơi tư mật cạ sát nhau.

Hoàng Triết nhắm mắt, chôn mặt vào mái tóc Phương Phương, hít một hơi thật sâu. Bắt đầu luận động thắt lưng, cự căn chậm rãi vừa mài qua từng lớp mị thịt, thì dịch thủy từ hoa huyệt đã rỉ ra nhanh chóng, bám nhớt trên cự căn hực nóng, càng giúp nó thuận tiện tiến lùi.

"Ưm.. " Phương Phương ngâm nhẹ, giọng cô mềm như chính mị non kia.

Hoàng Triết khẽ cong môi khi thấy cô cũng cảm nhận được khoái cảm, hơi thở bỏng rát mơn trớn lên da thịt khiến Phương Phương run rẩy từng tấc. Cô cựa quậy theo bản năng, lại nép sát hơn vào anh, đôi chân vô thức ghìm chặt lấy cự căn. Hoàng Triết siết chặt hàm, lồng ngực anh trầm xuống rồi bật ra một nhịp thở nặng nề.

"Em mà còn kẹp chặt thế này... Tôi sẽ không nhịn thêm được nữa đâu. "

Cơ thể Hoàng Triết hực nóng, từng đợt dồn dập như thủy triều cuộn trào không ngừng vỗ bờ. Mỗi khi tưởng chừng đã xâm nhập trọn vẹn thì anh lại cố tình dừng ở ngưỡng cửa hoa huyệt, chỉ để côn thịt cọ sát ngay nơi nhạy cảm nhất, khiến khoái cảm dồn ép mà chưa thể bùng nổ.

Cuộc hoan lạc này, anh không muốn riêng mỗi một mình thỏa mãn mà muốn cùng cô chìm vào dòng cảm giác ấy, từng tấc da thịt đều phải run rẩy vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com