Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.


Bàn tay Hoàng Triết giữ lấy vòng eo mềm mại, càng kéo cô khắng khít vào lồng ngực rắn chắc. Phương Phương vùi mặt xuống gra giường, nhịp thở trở nên dồn dập, hai chân khép lại rồi vô thức cong lên, khiến mông áp chặt hơn vào hạ thân anh. Cự căn bị kẹp giữ càng thêm căng cứng, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu cháy lớp da mỏng manh kia.

Hoàng Triết cúi xuống, hơi thở bỏng rát trút lên gáy cô, giọng anh trầm khàn :

"Ngoan lắm."

Anh khẽ thì thầm bên tai Phương Phương, rồi đột ngột thúc mạnh, kéo cô hòa vào nhịp đẩy mới, gấp gáp, mãnh liệt, vừa chiếm đoạt vừa nâng niu. Từng cú va chạm sâu nặng khiến thân thể cô run lẩy bẩy, trong mê mang vẫn phải bật lên những tiếng thở dốc ngắt quãng, tựa hệt bị cuốn trọn vào vòng xoáy khoái cảm do anh tạo ra.

Tiếng rên khe khẽ lẫn trong tiếng va đập của xác thịt tạo thành chuỗi mê loạn đầy ám muội, xóa nhòa hết khái niệm thời gian.

Một quãng lâu... Chiếc khăn trắng được lót sẵn bên dưới đã ướt sũng, thấm dày những vệt trắng đục, minh chứng cho cơn cuồng nhiệt nãy giờ.  Anh cuộn nó lại, ném vào thùng rác, bầu không khí trong hầm kín lúc này chỉ còn tụ đọng mùi mồ hôi, da thịt và cả hơi thở rối loạn chưa nguôi.

Thêm lần nữa, Hoàng Triết cúi sát, môi nghiến lên vành tai đỏ ửng, cắn nhẹ rồi mút lấy hệt đang khắc dấu lên da thịt Phương Phương. Rõ ràng, cơn cuồng nhiệt ấy với anh chưa bao giờ đủ, thậm chí càng thỏa mãn, anh càng khát khao nuốt trọn cô nhiều hơn.

Kỳ thực, anh có thể có được cô ngay đêm nay, chỉ cần một nhịp đẩy đúng hướng thì mọi thứ sẽ thành điều anh muốn. Nhưng cuối cùng, anh chọn ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ bình phàm, mặc kệ dục vọng đang cào xé bên trong, anh vẫn giam chặt nó, để cả hai cùng an yên và giản đơn.

"Tha cho em lần này."

Bạc môi mỏng nấn ná trên trán Phương Phương, nụ hôn nhẹ nhàng mà tha thiết.

....

Sáng hôm sau, Phương Phương mơ màng mở mắt, ngay lập tức một cơn đau nhói dội thẳng vào đầu, xoáy vòng vòng khiến cô khẽ nhăn mày.

Cảm giác này cứ như cô vừa trải qua một đêm uống rượu quá chén vậy, nhưng hồi tối cô đâu ăn uống gì.

Vậy tại sao sáng nay lại đau đến thế, rồi mắc gì ở chỗ lạ mà ngủ ngon lành cơ chứ ?

Đau thật...

Bỗng, đại não Phương Phương lóe lên một thoáng nghi ngờ, cô chợt giật mình. Bàn tay cuống cuồng lướt xuống quần áo. Vẫn nguyên vẹn. Không hề có dấu vết khác thường nào, ngoài cổ hơi mỏi, cũng chẳng có cảm giác đau nhức mơ hồ trên cơ thể. Tim cô đập nhanh, vừa lo vừa thở phào__, Chắc… không có chuyện gì đâu nhỉ.

Đến khi mắt quen dần với tối tăm, cô mới nhận ra đây là căn hầm xa lạ đầu tiên trong đời mà cô ngủ qua. Không gian tù mù, thiếu sáng, không cửa sổ, chỉ có bức tường lạnh lẽo bao quanh.

Mà quan trọng.. Cửa hầm vẫn đóng kín, thế thì cô ra ngoài kiểu gì ?

Đi làm muộn là một chuyện, bạn bè nhỡ không liên lạc được chắc lo sốt vó quá.

Cô vội vàng rời giường, định bước tới cửa tìm người gọi giúp. Nhưng vừa vòng qua vách bình phong, đôi mắt cô chập ngưng chừng.

Trên sofa bed, một bóng dáng đàn ông đang nằm ngủ ngon lành.

Cô ngỡ ngàng vài giây, rồi từng bước khẽ tiến đến gần.

Ánh sáng mờ ảo hắt xuống, mơn man gương mặt người đàn ông. Dù nhắm mắt, từng đường nét vẫn rõ ràng hằn đậm làm tim Phương Phương chao đảo, sống mũi thẳng, gò má cứng rắn, hàng mi dài khẽ rung. Vẻ đẹp ấy, vừa sắc bén, vừa nguy hiểm, lại khó lòng rời mắt.

Gương mặt Phương Phương chợt nóng bừng. Một luồng hơi nóng kỳ lạ chạy ngang lồng ngực khiến cô vừa ngượng ngùng vừa xao động.

"Đêm qua… anh ấy ngủ ở đây sao ?" - Cô rì rầm tự hỏi. Tự nhiên cũng thấy đáy lòng len lỏi một tia yên tâm, môi hồng cười nhẹ.

Cô không nỡ đánh thức, chỉ tính lặng lẽ quay lại giường ngồi chờ.

Nhưng đúng lúc xoay người, cửa hầm bỗng mở ra. Ánh sáng từ trên tràn xuống, kéo theo bóng dáng Trung đang hạ từng bước chân.

Mắt Phương Phương sáng rực, lập tức chạy tới anh ta.

"Tôi đưa cô về." - Trung nói.

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, lòng Phương Phương vui mừng khôn xiết. Cô liên tục gật đầu cảm ơn, miệng ríu rít chẳng ngừng.

"Anh chờ tôi một chút, tôi lấy áo khoác." - Cô đảo mắt tìm quanh. Mãi đến khi tiến gần sofa bed, mới khẽ khựng. Chiếc áo khoác của mình đang nằm yên trên người anh.. được anh dùng để thay cho chăn.

Phương Phương lúng túng nhìn sang Trung, rồi nhỏ giọng chỉ vào Hoàng Triết :

"Anh ấy có ghét bị người khác làm phiền khi ngủ không ?"

Trung đưa mắt lướt đến chỗ Hoàng Triết, trả lời gọn lỏn :

-"Rất ghét."

Phương Phương mím môi, thì thào : -"Vậy… tôi để áo lại."

"Tôi sẽ trả áo cô sau."

"Vậy phiền anh… sẵn nói hộ chuyện tôi rời đi với anh ấy nhé."

"Vâng. Cô yên tâm."

Cả hai chậm rãi bước lên bậc thang, Phương Phương ngoái đầu nhìn lại lần cuối, ánh sáng phía trên nuốt dần bóng họ, chỉ còn mỗi người đàn ông vẫn yên tĩnh say giấc.

Và chính cô cũng không biết rằng, ngay khi mình vừa thật sự quay lưng rời hẳn, thì phía sau, từ sofa bed một đôi mắt khẽ hé mở trong im lặng. Ánh nhìn sâu, lạnh mà mơ hồ như có chút mị hoặc. Khóe môi mỏng cong lên, vẽ thành nụ cười nhạt, lặng lẽ bám theo từng cử động của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com