Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Tại phòng R của hộp đêm Paradise.

Phùng Giãn Huyên thả người ngồi trên sofa văng, hai chân mở rộng tùy tiện, lưng hơi khom, khuỷu tay chống lên bắp đùi, từng ngón tay thon thả mân mê xoay nghịch bao thuốc lá.

Ánh mắt anh lóe một tia lạ lẫm, quét quanh người bạn họ Hoàng một lượt, rồi nhếch môi, nghiêng đầu hỏi, giọng nửa cợt nửa thật :

-"Này bạn, tính lấy thân báo đáp thiệt à ?"

Trong lòng, Giãn Huyên chẳng buồn che giấu sự hiếu kỳ đang bùng lên. Suốt mấy ngày nay, cái cách Hoàng Triết xoay quanh cô gái kia đúng là quá bất thường, không hề giống phong thái vốn có của cậu ta.

Sự nhiệt tình này, nó lạ lắm. Lạ đến mức ngay cả hai thằng bạn chí cốt cũng khó nuốt trôi.

Mạc Di Huân khịt mũi một tiếng, cười buông lời :

-"Cậu là đang trả ơn hay hù dọa con gái nhà người ta thế hả ?"

Từng ngón tay sạch sẽ nắm hờ ly rượu đỏ mận, vô tình mà như cố ý miết nhẹ lên thành ly lạnh buốt. Rượu sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu đôi mắt Hoàng Triết, nơi sóng mắt gợn lên chút hờ hững, lại có chút thích thú.

"Chỉ là... đôi khi muốn nhốt một người vào trong mắt mình thôi."

Nói xong, ngón tay anh xoay nhẹ miệng ly, bạc môi hờ hững cong, không rõ ý tứ.

Phút chốc, Mạc Di Huân cùng Phùng Giãn Huyên đồng loạt nhướng mày, tránh sao khỏi bất cẩn giật mình.

Nhốt một người ?

"Nếu ánh mắt là chiếc lồng, thì tôi đoán... người đó đã bị cậu nhốt từ lâu rồi."

-Kỳ thực trong đầu Mạc Di Huân đã hiển hiện một cái tên, nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng bạn mình khẳng định rõ.

Đứng ở phương diện, một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm tình trường, khi nhìn vào những việc Hoàng Triết đang làm, Phùng Giãn Huyên có rất nhiều cơ sở để khẳng định bạn mình đã động tâm.

Cậu ta thực sự đã động tâm ?

Phàm chuyện gì chưa chắc chắn thì chỉ cần hỏi :

-"Là Trần Phương Phương !?"

Hoàng Triết nhấc mắt, đóng dấu gọn một câu : -"Tôi muốn ở bên cô ấy."

Hai người đàn ông vô luận câu hẹn liền thuận chung một suy nghĩ, âm thầm đánh mắt về phía nhau, một hành động thể hiện sự tương thông.

Mạc Di Huân nhướng mày, giọng điệu dò xét : "Tại sao lại là cô ấy ?"

Tuy anh đã phần nào củng cố phán đoán của mình là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng vẫn muốn nghe lý do. Một cô gái bình thường như vậy, rốt cuộc có điểm gì khiến Hoàng Triết chọn ?

Cậu ta đâu thiếu phụ nữ.

Phùng Giãn Huyên lập tức bật cười, hơi ngả người ra ghế, liếc sang Di Huân với thái độ chẳng mấy bằng lòng :

-"Còn tại sao gì nữa ? Vì lòng cậu ta biết động rồi."

Hoàng Triết chỉ hếch nhẹ mí mắt, ly rượu trong tay nâng lên, khóe môi nhếch một nụ cười hờ hững, vừa tán thưởng, vừa chẳng buồn phủ nhận.

Với lời nhận định chắc nịch của Giãn Huyên, trong lòng Mạc Di Huân vẫn nhất quyết chưa chịu tin__, Cậu ta mà dễ dàng rung động thế sao ?

-"Tôi không tin cậu dễ dàng động lòng vậy đâu. Triệu Nhã Trân ở cạnh cậu suốt ba năm vẫn chẳng lay động nổi, huống hồ một cô gái mới quen. Nói đi, lý do thật sự là gì ?"

Giãn Huyên đang ngồi xoay xoay ly rượu, nghe thế thì bật cười, rồi buồn bực chen ngang :

-"Thằng này, cậu còn muốn biết sự thật gì ? Triệu Nhã Trân ngay từ đầu đã là mối quan hệ bạn giường, đâu phải cứ ba năm thì sẽ yêu."

Tới đây, Giãn Huyên dựa lưng ra ghế, cười nhếch một cái : "Hay cậu muốn nghe thằng Triết thừa nhận đang lợi dụng khả năng và lòng tin của Trần Phương Phương để phục vụ cho mình ?"

Giữa bạn bè lâu năm, những kiểu châm chọc thẳng thắn như vậy cũng không lấy làm lạ với bọn họ.

Hoàng Triết lặng im một lúc, ánh mắt phủ qua một màn khói mờ, tầm nhìn vẫn đặt nơi ly rượu sóng sánh trong tay. Giãn Huyên và Di Huân ngồi bên hứng thú chờ đợi anh cho họ một lý do chính đáng.

"Hai người các cậu nghĩ nhiều quá rồi." - Một câu gọn lỏn, đủ dập tắt mọi suy đoán.

Di Huân hơi sững người, vẫn nhất tuyệt chưa hoàn toàn chấp nhận. Còn Giãn Huyên thì chống tay lên trán, ngửa người cười khoái trá, chêm ngay một nhát trêu ghẹo :

-"Tôi chưa từng thấy ai muốn ở bên mà lại lén lút "hành hạ" con gái nhà người ta suốt cả đêm, không cho ngủ yên như cậu. Thế rốt cuộc cậu tính lấy thân báo đáp, hay bắt cô ấy lấy thân báo đáp cậu đây ?"

Hoàng Triết cười thành tiếng : -"Khác nhau sao ?"

"Mẹ kiếp !" - Phùng Giãn Huyên chửi thề một câu, rồi khanh khách cười.

Di Huân vẫn chưa gỡ nổi khúc mắc trong lòng. Anh quá rõ bạn mình, một người xưa nay đã quen với những cuộc tình thoảng qua, nay lại chịu "dừng chân" vì một cô gái mới quen ?

Anh dựa lưng vào ghế, một tay khẽ day thái dương, giọng khàn đi đôi chút : "Thật ra tôi đã muốn hỏi từ lâu... vì sao cậu giữ Triệu Nhã Trân suốt ba năm ?"

Giãn Huyên lập tức chen vào, giọng mấy phần hứng thú : - "Tôi cũng muốn biết."

Hoàng Triết nghe vậy chỉ hơi nhấc mí mắt, ánh nhìn hờ hững lướt qua hai kẻ lắm lời kia, khóe môi nhếch một đường cong mờ nhạt. Anh rót thêm rượu, thản nhiên nâng ly :

"Vì trên người cô ta có mùi của BR 540 Extrait."

Câu nói ngắn gọn ấy khiến hai người đàn ông kia chợt im phăng phắc. Không khí lắng đọng tới ngột dần.

"Baccarat 540 Extrait ?" Giãn Huyên thu hẳn vẻ cà rỡn, nghiêm túc hỏi.

Không cần Hoàng Triết đáp, Di Huân đã hiểu gần hết ý đồ trong câu nói đó.

Với tình hình của Triệu Nhã Trân tuyệt đối sẽ không có khả năng mua nổi thứ nước hoa ấy.

Mà người thích sử dụng mùi hương đó... chỉ có lão Quý.

Để mà nói do trùng hợp, đương nhiên không thể.

Lão cài cô ta bên cạnh Hoàng Triết để giám sát ?

Hoàng Triết giương nụ cười hờ hững : "Chưa biết mục đích nên mới giữ."

Đoạn, anh xoay xoay bật lửa trong tay, nói tiếp : "Nhưng giờ không cần thiết biết nữa, giữ thêm rất phiền phức."

"Vì..." - Bất giác Di Huân ngưng bặt, anh rút ra một điếu thuốc, xoay nhẹ giữa những ngón tay, chưa vội châm lửa : - "Cậu với Trần Phương Phương là nghiêm túc ?"

Kỳ thực, Mạc Di Huân vẫn canh cánh nỗi lo về chuyện Hoàng Triết để mắt đến Phương Phương. Vốn dĩ thế giới của hai người họ như hai cực sáng - tối không bao giờ chạm được nhau.

Nếu Trần Phương Phương là dải lụa trắng thuần khiết, trôi yên bình giữa bầu trời tĩnh lặng, thì Hoàng Triết lại tựa vực sâu hun hút, phủ rợp toàn những mảng đen u ám. Anh sợ rằng, chỉ cần một bước chân khẽ lạc, cô sẽ vướng vào màn đêm ấy, để rồi chẳng còn đường quay lại.

Đáy mắt Hoàng Triết thoáng lạnh, hệt có lớp băng mỏng phủ lên. Anh vươn tay lấy bao thuốc trên bàn, cũng rút một điếu, kẹp giữa hai ngón tay thon dài. Bật lửa "tách" một tiếng khô gọn, ánh lửa soi rõ sống mũi cao thẳng và đường nét sắc lạnh trên gương mặt.

Hơi thuốc đầu tiên rít sâu, mang vị đắng nhàn nhạt tràn vào ngực. Trong khoảnh khắc làn khói trắng quẩn quanh, ánh mắt anh chợt rũ xuống, nơi khóe môi nhếch lên một đường cong mỏng, gần như giễu cợt, không phải cười với người khác, mà là cười với chính suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Chẳng hề tận hưởng thêm, điếu thuốc đã bị dí thẳng xuống đáy gạt tàn, tắt lụi.

"Nếu tôi không nghiêm túc, cậu nghĩ lúc cô ấy lẻn vào nhà chứa tranh cũ liệu còn sống sao ?"

Mạc Di Huân trầm ngâm, liếc một cái coi bộ đã đủ thấu hiểu, chừng mực không nhúng sâu vào vấn đề tình cảm của bạn mình nữa.

Song anh nói thêm : "À, nhắc mới nhớ, lão già khốn kiếp hẹn hai ngày nữa gặp."

Phùng Giãn Huyên thoáng cau mày, nụ cười giễu lúc nãy cũng dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com