Chương 39.
Trời ngả về khuya, vầng trăng bị mây đen nuốt chửng quá nửa. Ánh sáng bạc yếu ớt vỡ vụn trên mặt đất, lay lắt như hơi thở cuối cùng của đêm.
Căn phòng chỉ còn đốm sáng từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay Hoàng Triết, hắt lên gương mặt anh một vệt sáng mờ, nhòe giữa khói.
Theo thói quen, anh xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, tiếng kim loại va vào nhau khẽ khàng nhưng lạnh lẽo. Một cái quẹt nhẹ, âm thanh "tách" vang khô giữa khoảng không tĩnh mịch.
Ngọn lửa xanh yếu ớt lập lòe, phản chiếu vào đôi mắt tối sâu đầy tĩnh lặng của anh.
Có những ký ức, dù năm tháng trôi qua bao lâu, vẫn không bị bào mòn, cũng chẳng vì bình yên mà ngủ quên. Chúng chỉ nằm im, bền chặt trong lòng.
Anh nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên trong căn hầm tăm tối ấy, nơi ánh sáng không thể chạm tới, chỉ còn lại mùi ẩm mốc trộn lẫn vị tanh của máu lan đặc trong không khí.
Mỗi bước đi, nền đất sũng ướt và lạnh buốt. Giữa khoảng không lặng câm ấy, những thi thể nằm ngổn ngang, da tái xám, cứng đờ như thể đã đông cùng nỗi kinh hoàng cuối cùng của họ.
Từng người một, tất cả đều ra đi trong tình trạng cơ thể bị lấy mất một phần quan trọng, tựa ai đó cố tình giữ lại dấu ấn méo mó của sự sống.
Hoàng Triết vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác chính mình cũng bị rút mất linh hồn, chỉ còn lại một thứ trống rỗng lạnh lẽo đang gặm nhấm dần từ bên trong.
"Muốn sống, thì phải làm cho mình có giá trị."
Ngày ấy, anh quả thật đã sống sót.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh trở thành một đứa trẻ không còn sợ bóng tối, không còn tin vào thiện lương, và thứ gọi là "con người" cũng đã chết đi một nửa.
Hoàng Triết dập tàn thuốc, ngẩng đầu, nhìn ra ngoài màn đêm lạnh lẽo.
Đôi mắt anh phẳng lặng như mặt hồ chết, không gợn sóng, chỉ phản chiếu thứ tịch mịch hun hút.
....
Nhớ lần đầu tiên Trần Phương Phương đọc tiểu thuyết ngôn tình là từ hồi... chín, mười năm về trước. Thời điểm ấy mới mười sáu, mười bảy, cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhưng mộng mơ thì đủ để xây biệt thự ba tầng trên mây.
Đặc biệt là sau hàng loạt tháng ngày xem phim Hàn - Trung - Thái thì trong đầu càng ôm ấp nhiều viễn cảnh về một cuộc gặp gỡ vô tình nào đó.
Cơ mà sau này lớn lên Phương Phương mới biết, những mộng tưởng ấy đều bị thực tế lôi ra xé nát, không chừa lấy một mảnh vụn nào.
Đừng nói tới nam chính si tình, chung thủy các kiểu, mong sao kiếm được một người đàn ông tử tế kề bên đã may mắn lắm rồi.
Cũng bởi vậy, trong đầu Phương Phương, chuyện Hoàng Triết nhắn tin hẹn gặp chỉ là để trả lại chiếc áo khoác. Gặp nhau, nói đôi câu cảm ơn, rồi rời đi. Cô không nghĩ tới bất cứ điều gì khác, tất cả, chỉ đơn giản như thế thôi.
Nhưng khổ nỗi, khi lọt vô tai đám bạn thân thì lập tức biến tấu sang phiên bản phim truyền hình.
Hồ Quốc Khánh với Dương Khải Vy chưa chi hí ha hí hửng lôi cô ra lựa đồ, chọn ngay một bộ cánh mà theo lời chúng nó__, Đảm bảo đàn ông nhìn vô, động tâm ngay tắp lự.
Trời đất ơi ! Anh ta là người rất nguy hiểm đó. Đừng dại dột xúi cô rớ vào.
Thế nhưng Phương Phương vẫn bị hai đứa bạn thân lôi đi makeover một trận ra trò. Kết quả, khi kịp hoàn hồn, trên người cô đã là chiếc váy trắng hai dây tencel rũ nhẹ ngang gối, làn vải mềm ôm lấy dáng người.
Và cô, không hiểu sao, lại mặc nguyên như thế đến điểm hẹn.
Nơi người đàn ông chốt là một nhà hàng Omakase nằm trong con hẻm nhỏ ngay giữa lòng thành phố H, trùng hợp Quốc Khánh cũng biết chỗ đó, chàng ta xung phong cầm lái chở cô.
Vừa bước vào nhà hàng Omakase, điều đầu tiên Trần Phương Phương cảm nhận được là sự yên tĩnh. Không gian nhỏ, chỉ chừng mười mấy chỗ ngồi xếp quanh quầy gỗ dài. Màu chủ đạo là gỗ nâu sáng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống vừa đủ để thấy món ăn rõ ràng, nhưng không quá gắt. Trên quầy không có gì thừa thãi, chỉ một vài chiếc dĩa gốm trắng, lọ đựng đũa và khăn ăn gấp gọn gàng.
Thường thì khách sẽ ngồi im ở ghế, chờ món, thỉnh thoảng trò chuyện bằng giọng thấp để không phá vỡ bầu không khí.
Nhưng lạ thay, hôm nay chỉ có một vị khách duy nhất. Phương Phương đứng ở cửa, mắt dán vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang ngồi đợi. Tự dưng lồng ngực cô đập loạn, nhịp thở dần ngắt quãng.
"Cô Trần, ông chủ đang đợi."
Bất thình lình từ sau lưng, giọng nói quen thuộc của người vest sẫm tên Trung vang lên.
Phương Phương giật nảy, lùi lại nửa bước. Cô siết chặt quai túi xách, hít sâu một hơi, cố gắng ghìm những cơn run rẩy vô duyên vô cớ, gật nhẹ đầu với anh ta rồi chậm rãi bước tới.
Hoàng Triết không ngẩng lên. Anh vẫn cúi đầu, mắt lướt qua đống tài liệu trải trước mắt, nét mặt lạnh nhạt tựa hồ chẳng quan tâm đến một kẻ nhỏ bé đang khép nép tiến gần.
"Dạ.., tôi tới lấy áo." Trần Phương Phương giữ bình tĩnh, lịch sự mở miệng.
Hoàng Triết nghe cô đánh tiếng xong, khóe môi thoáng cong lên một đường nhàn nhạt, từng ngón tay thon dài ngừng động tác lật trang, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô.
Giây phút đối diện đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com