Chương 40.
Không tiếng động, không kèn trống.
Chỉ có dư vị không gọi được tên xuất hiện trong lòng...
Nếu người đàn ông kia điềm tĩnh bao nhiêu, thì nội tâm Trần Phương Phương lúc này rối như mớ bòng bong bấy nhiêu.
Bực thật chứ ! Cô nuốt nước bọt cái ực cố dằn lòng mình, đồng thời thầm khinh thường luôn bản thân quá thiếu nghị lực.
Rõ ràng cô đã tự nhủ nhất định phải cực kỳ tĩnh tâm rồi, ấy thế mà chỉ với một ánh mắt của người đàn ông đang ngồi trước mặt.. Tức thì, mọi giác quan đều phản bội lại cô không thương tiếc.
Cụ thể__, tim đập thình thịch, thần sắc loạn nhịp, mặt đổi biểu cảm như múa dân gian.
Trời ạ ! Cô không ngờ anh đã đẹp trai, còn thêm quyến rũ nữa.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Phương Phương vô tình chạm phải Hoàng Triết, cả không gian như bị hút về một điểm duy nhất. Anh ngồi đó, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng lại làm cô giác thần ngơ ngẩn mất vài giây.
Chiếc sơ mi đen ôm gọn bờ vai rộng, phối cùng quần âu đồng màu, mang đến cảm giác gợi cảm khó tả. Khuy áo buông hờ hai nút, phô ra làn da rám nắng khỏe khoắn. Ống tay áo được xoắn gọn đến khuỷu, dưới ánh đèn len lỏi, khắc họa rõ từng đường gân rắn rỏi trên cánh tay khi anh vô tình cử động. Mái tóc đen rẽ ngôi gọn gàng, càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo, lạnh lùng.
Trái tim Phương Phương giờ đây chẳng cách nào giữ được bình lặng nữa.
Cùng lúc ấy, ánh nhìn Hoàng Triết lặng lẽ trượt dọc theo dáng hình cô, như muốn ghi nhớ từng đường nét. Làn da trắng nõn vốn luôn giấu kín dưới lớp áo rộng thùng thình, nay bất ngờ hé lộ, khiến ngực anh dấy lên một thứ cảm giác ngứa ngáy quyện trong thôi thúc chiếm hữu.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, một cái nuốt nhẹ lướt qua, thầm giấu đi phản ứng không nên có.
"Cô ngồi đi." - Anh nghiêng người, vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế, khẽ gạt sang ghế bên cạnh. Động tác tùy ý mà chu đáo, rõ ràng đang cố tình dọn chỗ cho cô.
"Dạ… cảm… cảm ơn anh." - Phương Phương lúng túng, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vội lên ghế.
Hoàng Triết ngoắt tay một cái. Trung lập tức bước đến, đưa chiếc túi xách đang cầm cho anh rồi lui đi.
Anh đặt chiếc túi xuống bàn, động tác chậm rãi mà ung dung. Chiếc Dior Book Tote màu xanh ghi ánh xám hiện rõ dưới ánh đèn quán, vải canvas dày dặn, hoa văn Oblique lấp lánh từng sợi chỉ kim tuyến khẽ hắt ánh sáng dịu. Phom túi vuông vức và cứng cáp, to vừa đủ để anh đặt gọn áo khoác bên trong.
Phương Phương nhìn chiếc túi, ngẩn ra một thoáng...
"Áo khoác bên trong túi, cô cầm cả đi." - Anh đẩy túi xách đựng áo khoác về phía cô. Nơi đáy mắt thoáng tối đi một nhịp.
"..."
Cô vẫn chưa tiêu hóa kịp, ngơ ngác một đỗi mới hỏi lại :
"Cầm cả đi ? Cả... cả túi xách sao ?"
"Ừm, của cô." Giọng nói chậm rãi buông lơi.
Trần Phương Phương hít sâu một hơi.
Chỉ là một chiếc áo khoác giá chưa đến nổi trăm rưỡi, vậy mà anh lại dùng một chiếc túi xách Dior để đựng. Sự tương phản ấy khiến cô không biết nên nhận thế nào cho phải.
Cô vẫn cảm thấy quá đỗi không thực, mơ mơ hồ hồ, cánh môi mím mảnh nhỏ giọng :
"Tôi… chỉ cần lấy lại áo thôi, túi anh cứ giữ đi."
Hoàng Triết hơi cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh cười lẫn vào hơi thở thấp trầm :
"Tôi không giữ túi..." Anh dừng, nghiệm qua làn môi cô, hơi thở vờn sát : - "... Thứ tôi muốn giữ... mềm hơn, ngọt hơn và khó buông hơn."
Một câu nói mang theo hàm ý rõ ràng, điều anh muốn giữ lại chưa bao giờ là chiếc áo khoác kia, mà là người con gái đang ngồi đây.
Phương Phương ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt anh, điềm tĩnh, sâu và nóng, như thể trong đó còn giấu ẩn tình gì mà cô không dám đoán.
Cô đỏ mặt, chần chừ chạm vào quai túi, chất vải mềm nhưng có độ nặng vừa phải, hương nước hoa thoang thoảng phảng phất quanh mép vải, là mùi hương của anh.
Cô khẽ nắm quai túi, cúi đầu, chỉ nói một tiếng : "Cảm ơn anh."
"Jun, bắt đầu đi." - Hoàng Triết mỉm cười hài lòng, chuyển tầm mắt về phía người đầu bếp, khóe môi nhàn nhạt nâng.
Cô cũng không dám mở miệng từ chối, vốn dĩ đã tính là trả nhanh rồi về mà tình hình vầy cô biết chắc không dễ gì đi sớm được. Cho nên đành ngoan ngoãn ngồi yên dõi theo từng động tác của vị đầu bếp tên Jun.
Người đầu bếp đứng ở trung tâm, vừa cắt sashimi, vừa nắn nigiri bằng đôi tay thoăn thoắt, gọn gàng, dáng vẻ thuần thục khiến người ta khó lòng dứt mắt. Đĩa sushi đặt xuống trước mặt hai người, hương vị thanh lạnh chạm vào khứu giác, Phương Phương khẽ cúi đầu mỉm cười, coi như một lời cảm ơn không cần nói thành tiếng.
Ngồi cạnh, Hoàng Triết khẽ buông lời : - "Cô ăn đồ sống được chứ ?"
Phương Phương nhìn sang. Ánh mắt anh đã chờ sẵn ở đó, lạnh nhạt bề ngoài nhưng dường như ẩn giấu chút hứng thú khó tả. Khoảng cách đôi bên không xa, đủ để cô nghe rõ nhịp thở trầm ổn của anh, và cũng đủ để tim cô lỡ một nhịp.
Chẳng hiểu sao Phương Phương lại bối rối. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất bình thường, vậy mà đầu óc cô tự dưng loạn cả lên. Không phải vì câu chữ, mà chính ở ánh nhìn Hoàng Triết trao cô, vừa thản nhiên vừa như đang chờ xem phản ứng của cô thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com