Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.

Phương Phương vội né ánh mắt ấy, lí nhí trả lời : "Dạ.. được."

Nụ cười mỏng khẽ đọng nhẹ trên môi Hoàng Triết tựa làn sương mờ, anh trở về dáng vẻ lãnh đạm thường trực hệt chẳng để tâm thêm gì.

Thế nhưng, trong đáy mắt anh, những đường tơ máu mỏng manh lại âm thầm đan kết lấy nhau, hóa thành một chiếc bẫy vô hình đang chờ kéo cô vào.

Không vội vã, không áp sát, chỉ lặng yên nhìn, đủ kiên nhẫn để cô tự rối loạn mà sa chân.

"Cô thử xem có hợp khẩu vị không ?"

Phương Phương gật nhẹ đầu, thay một lời xin phép. Cô cầm đũa, cố giả vờ bình tĩnh. Chầm chậm gắp một miếng sushi lên chấm sượt lớp sốt wasabi rồi đưa vào miệng. Vị tanh mặn của cá tươi quyện với mùi cay nồng bất ngờ khiến cô sặc khẽ, đôi vai run lên, vội đưa tay che miệng, cố nén tiếng ho, sống mũi cay xè đến đỏ bừng.

Hoàng Triết hơi nghiêng người, bàn tay trầm ổn rót đầy một ly nước, đặt trước mặt cô :

"Chậm thôi, đừng vội." - Giọng anh nhẹ nhàng, giống hệt lời dỗ dành.

Cô đón lấy, uống vài ngụm, cổ họng mới dần dịu xuống. Gò má cô nhuộm sắc hồng, nửa vì vị cay, nửa vì cử chỉ ân cần của người đối diện.

Phương Phương lúng túng : "Không.. không ngờ… nồng đến thế."

Anh bật cười, một tiếng cười êm tai, sau đó vươn tay lấy khăn giấy đưa cho cô, động tác tự nhiên đến mức làm Phương Phương quên mất ngượng ngùng.

"Để tôi giúp cô thử miếng khác."

Nói xong, Hoàng Triết gắp miếng sushi khác, chấm qua nước tương thật nhẹ, khéo léo cuộn thêm chút gừng hồng rồi đưa tới trước mặt, tỏ ý muốn đút cô ăn.

Bất giác, tim Phương Phương đập loạn xạ.

"Thử đi, xem thế nào ?"

Cô ngập ngừng, nhưng dưới ánh mắt ấm áp ấy lại không thể khước từ, bèn nom nhẹ người, khẽ hé môi đón lấy. Vị cá tươi mềm tan trên đầu lưỡi, hương cơm dẻo ngọt hòa quyện, lần này không còn cay xộc lên mũi nữa, chỉ còn dư âm dịu dàng.

Đôi mắt Phương Phương ánh lên niềm thích thú xen chút ngại ngùng.

"Ưm… lạ thật, ngon hơn hồi nãy nhiều luôn." - Cô nhoẻn miệng cười thừa nhận, hàng mi khẽ chớp.

Hoàng Triết tựa lưng vào ghế, phiến môi cong thành nụ cười an tĩnh. Trong con ngươi đen láy của anh, phản chiếu không phải ánh đèn vàng trên trần, mà là gương mặt cô gái đang e ấp trước mặt.

"Không lạ đâu, có những thứ.. phải kiên nhẫn một chút mới chạm đến được vị ngọt."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tai Phương Phương lại phảng phất dư vị ám muội khiến tâm trí cô nhất thời xao động, không sao quản nổi nhịp tim mình đập loạn.

Cô bối rối cúi đầu, khuôn mặt đỏ lựng, cảm thấy lòng mình vừa hé mở một cánh cửa nào đó, mà bên trong có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Phương Phương chưa rõ bản thân đang muốn tiến gần hay nên đóng chặt để khỏi vẩn vơ thêm nữa.

Cuối cùng, cô gom hết mọi ý nghĩ rối ren kia, cuộn chung vào lớp cơm trắng và tấm rong biển mỏng tanh, có cả hồi hộp lẫn mông lung của mình nuốt gọn trong một miếng sushi.

Cứ xem là sau đêm nay, tất cả đều sẽ được tiêu hóa cùng bữa ăn này.

"Anh không ăn sao ?" - Trần Phương Phương hỏi, đôi phần thắc mắc vì nãy giờ anh chỉ gắp cho cô chứ chưa động đũa.

Hoàng Triết nghe thế mới nhấc đũa, thong thả gắp một miếng sushi, đặt lên môi. Chậm rãi cắn.

"Món sushi đêm nay…" - Anh ngoảnh nhẹ đầu, tầm nhìn chợt ngưng trên gương mặt cô, rất đỗi bình thản__,

-"... Rất hợp khẩu vị của tôi."

"..."

Rõ ràng lời nói chẳng mang chút gì bất thường, nhưng sao Phương Phương cứ cảm giác ánh mắt anh mỗi lần dừng trên người mình lại quá ám muội, tựa thể bên trong còn ẩn giấu một tầng ý tứ khác, khó mà không nghĩ ngợi.

Cô lúng túng mở miệng : "Vậy thì… anh ăn thêm đi."

Hoàng Triết ngả người tựa vào ghế, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đường nét ý nhị :

"Đương nhiên phải ăn… thứ mình thấy hợp khẩu vị thì làm sao bỏ được."

"..."

Nghe xong, Phương Phương bất giác mân mê vạt váy, tim đập loạn nhịp. Từ sâu thẳm, hai luồng cảm xúc trái ngược cứ len lỏi chiếm lấy cô, một nửa run sợ muốn tránh xa khỏi người đàn ông này, nửa còn lại thì muốn bước tới xem thử sự dịu dàng của anh trông thế nào.

...

Bữa ăn kết thúc, Jun cúi đầu tiễn khách. Ánh đèn vàng hắt xuống quầy gỗ, cả không gian trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Phương Phương đứng dậy, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành việc trả áo cho anh.

"Cảm ơn bữa ăn của anh. Tôi xin phép về trước." - Cô vội vã chào, ý định là sẽ nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió đêm cuốn theo hơi lạnh bất ngờ lùa tới, quấn vây cơ thể nhỏ bé. Phương Phương rùng mình, hai tay vội vòng ôm lấy bờ vai mỏng manh.

Trời ơi...  quên mang áo khoác rồi.

Ngay lúc ấy, từ phía sau, một dáng người cao lớn lặng lẽ phủ bóng lên lưng cô. Không kịp quay đầu lại, một lớp vải dày đã khẽ choàng qua vai, mang theo mùi hương trầm xen lẫn hơi ấm nồng nàn.

Hoàng Triết không nói một lời, chỉ thản nhiên khoác chiếc áo anh đang mặc lên người cô.

Trong lớp vải ấy còn đọng lại nhiệt độ của anh, đương giống vòng tay vô hình ôm trọn thân thể cô. Phương Phương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang dõi xuống, trái tim cô chợt run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, thời gian ngỡ đâu chậm lại. Ánh đèn đường hắt xuống vai anh, gương mặt điển trai hòa trong bóng tối càng thêm mơ hồ.

"Lạnh lắm đúng không ?" - Ngữ điệu trầm thấp vang lên, hàm chứa sự quan tâm cùng ý vị mập mờ khó gọi tên.

"Dạ.. không.. không lạnh lắm."

Phương Phương lắc đầu phủ nhận, giọng cô nhỏ xíu. Ấy vậy, hành động nơi bàn tay lại bán đứng cô, vạt áo trên vai càng siết chặt. Giây phút này cô biết rõ, mình đã bị vòng ôm âm thầm làm cho xao động.

Hoàng Triết bật nhẹ âm cười mỏng. Anh bất ngờ cúi người, hơi thở phảng phất bên tai cô :

-"Không phải do lạnh, vậy là do tôi làm cô run ?"

Hả ? Trái tim Phương Phương như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô hụt mất một nhịp chân, cuống quít phản bác : - "À.. không.. không phải, tôi.. tôi vẫn ổn mà."

"Ổn thì tốt. Tôi sợ chỉ có mỗi áo khoác, sẽ không đủ sưởi ấm cho cô." - Anh mỉm cười, trêu ghẹo.

Tức khắc, mặt Phương Phương liền đỏ bừng. Cô chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cắn môi, vừa ngượng vừa hốt hoảng.

"Giữ lấy áo đi. Tôi đưa cô về." - Hoàng Triết chủ động ngỏ lời, để ý kỹ sẽ thấy nơi khóe miệng vương nhẹ nét cười.

"..."

Ông trời ơi ! Hãy ban cho cô sự dũng cảm để từ chối đi mà...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com