Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.


Môi Hoàng Triết rời khỏi môi Phương Phương, men dọc xuống cổ để lại từng vệt nóng bỏng, rồi trượt sâu hơn, ngậm lấy bầu ngực căng tròn, mút hút đến độ nhủ tim của cô căng cứng đỏ bừng.

Một tay Hoàng Triết chống giữ, không để cả thân hình đè nặng lên cô, tay kia lại táo bạo lạc vào tận cùng nơi ẩm nóng. Ngón tay vừa len vào nơi tư mật liền bị lớp thịt non mềm siết chặt, hoàn toàn không chừa một khe hở thoát ra.

Phản ứng trong vô thức của cô khiến khóe môi Hoàng Triết khẽ cong, anh rời ngực cô, mơn nhẹ lên vành tai mềm mại, rỉ sát :

"Vừa khít vừa ướt như vậy... làm sao "không ăn" được đây."

Lời vừa dứt, ngón tay anh lập tức gia tăng lực đạo, từng nhịp dồn dập khiến tiếng ọp ẹp vang lên tràn ngập không gian. Môi anh quay về chiếm giữ môi cô, tham lam mút cắn tới nỗi mọi tiếng rên rỉ đều bị chặn đứng, chỉ còn âm run nghẹn lại nơi cổ họng.

Thân thể Phương Phương nóng rực căng trướng, bàn tay theo bản năng bấu chặt tấm lưng cường tráng, móng tay cào xước để lại những vệt dài đỏ rực.

"Ưmmm... " -Cô ngâm dài nức nở, thanh âm thả lơi như một chiếc móc câu kéo toàn bộ sự tự chủ của Hoàng Triết về phía vực thẳm.

Cơn khoái cảm lần nữa bùng nổ khi ngón tay Hoàng Triết liên tục khuấy đảo mãnh liệt trong tiểu huyệt, Phương Phương không chịu nổi, cả người co quắp, run lẩy bẩy, hoa huyệt bị bức đến cực hạn liền tuôn tràn từng đợt dịch nóng ướt thấm đầy tay anh.__, Ngay giữa cơn mê loạn, cô đã chạm tới đỉnh điểm.

Cô buông người thở dốc, cơ thể rệu rã vì quá sức chịu đựng.

Hoàng Triết cúi sát xuống, mũi chạm vào làn tóc cô, hương thơm lẫn mùi da thịt mềm mại làm lồng ngực anh lại ngứa ngáy.

Toàn thân căng siết, hơi thở anh nặng nề cùng mùi nam tính quấn lấy cô.

"Tôi đã nghĩ mình có thể chờ em thêm... " - Giọng anh vỡ ra, khàn đục hệt bị lửa thiêu : -"... nhưng bây giờ, không chắc nữa."

Khi khoái cảm chưa kịp lắng xuống, Phương Phương vẫn còn run rẩy trong dư âm co thắt thì Hoàng Triết đã chẳng để cho cô một giây nghỉ ngơi nào. Anh kéo cô nghiêng người, hơi thở hừng hực phả xuống làn da mịn còn vương mồ hôi. Mỗi nụ hôn anh đặt dọc theo đường cong ấy như châm thêm tia lửa khiến cô lại rùng mình, sống lưng dâng trào tê dại.

Từ phía sau, thân thể anh hừng hực ép sát, gậy thịt quen đường lách vào giữa hai bẹn đùi cô, bắt đầu từng nhịp đẩy mạnh mẽ khiến nơi mềm yếu của cô vì cạ sát mà bỏng rực.

Một cánh tay anh làm gối cho cô tựa, tay kia vòng qua ôm lấy bầu ngực căng đầy, xoa nắn không chút nương tay. Lực hạ thể dồn dập khiến da thịt trắng ngần ửng đỏ, mỗi va chạm như đốt cháy thêm cơn nóng rát dưới thân cô.

Qua một hồi kịch liệt cạ sát, Hoàng Triết rít khẽ một tiếng trầm nặng, thân thể run lên rồi đem toàn bộ lộ thủy đặc sệt bắn ra ngoài, loang lổ xuống sàn nhà và dính vào cả chăn.

Dẫu vậy, dục hỏa vẫn bùng cháy, cự căn cứng rắn chẳng chịu hạ nhiệt. Mồ hôi rịn nơi thái dương, bờ ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt u ám chỉ muốn cùng cô "yêu" suốt đêm nay.

Nhưng tình hình hiện tại chưa thể lộ liễu, anh đành nghiến chặt hàm răng, miễn cưỡng kìm hãm, buộc bản thân ngừng lại, ngẫm qua thực giống tự trêu ngươi chính mình.

Hơi thở Phương Phương đứt quãng, thân thể mềm nhũn chẳng khác nào vừa bị rút hết sức lực, từng thớ cơ vẫn còn rung lên theo dư chấn của những đợt sóng dồn dập mà anh vừa cuốn tới.

Hoàng Triết ôm ghì cô vào lòng, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Những giọt nóng hổi từ anh lăn xuống, hòa vào làn da mịn màng của cô, để lại dấu vết ẩm ướt như muốn khắc ghi khoảnh khắc này sâu vào da thịt cả hai.

Anh giữ nguyên tư thế một hồi, chưa nỡ buông cô ra, vùi mặt vào hõm vai thanh lạnh, hít sâu mùi hương và hơi thở rối loạn của cô.

"Ngủ ngon." -Hoàng Triết khe khẽ cất lời. Đôi mắt âm ỉ lửa dần nguội xuống, ánh nhìn dừng nơi khóe môi hồng giây lát rồi cúi xuống đặt một nụ hôn tràn đầy chiếm giữ.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này, chỉ còn nhịp tim của một người đàn ông đang bất giác rối loạn vì một cô gái.

....

Khi Phương Phương hé mắt, ánh sáng chiều đã lười nhác len qua rèm. Cô chẳng ngờ mình lại ngủ mê man quên trời quên đất đến vậy, để rồi lúc tỉnh dậy, thân thể nặng trĩu, đầu óc cứ mơ hồ chìm trong một lớp sương mờ chưa tan.

Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, mỏi nhừ hết cả người.

Tuy nhiên, có một điều Phương Phương khá thắc mắc, thường sau giấc ngủ dài như thế thì đáng lý bản thân phải quên sạch những gì mình đã nằm mơ chứ nhỉ ?

Vậy mà mộng xuân đêm qua lại hiển hiện rành rọt trong đầu cô, sống động không khác gì được trải nghiệm thực sự. Chẳng hạn... Phương Phương khẽ sờ lên môi mình, cảm giác tê rát rất chân thật, đến dư chấn nhói râm ran nơi hoa huyệt nữa, và cả cái ôm nóng hổi, nụ hôn chiếm đoạt, rồi từng nhịp ma sát dồn dập ấy... mọi thứ quá rõ ràng.

Hay do cô bị căng thẳng nên mới thấy "giấc mơ sống động "(1) chăng ?

Còn không thì...

"Hổng lẽ.. cô tự sướng ? "

Mặt Phương Phương đỏ bừng ngay tức khắc.

___

*(1) Giấc mơ sống động, tiếng anh gọi là Vivid dream, là những giấc mơ rất chân thực, đến nỗi khi thức dậy, bạn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, thậm chí đôi khi cảm thấy không phân biệt được mình đang mơ hay đã tỉnh. ( Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com