Chương 45.
M-Eme Bar - Thành phố X.
Hoàng Triết và Mạc Di Huân đến chỗ lão Quý hẹn, sớm hơn năm phút.
Hoàng Triết không ngồi, chỉ đứng dựa cạnh khung cửa sổ tầng hai. Bàn tay anh đút hờ trong túi quần, ánh mắt lặng lẽ trôi theo dòng xe phía dưới, nhịp chậm, đều, mà vô cảm.
Còn Di Huân ngả người lên sofa văng, một chân gác chéo, điếu thuốc cháy dở treo nơi khóe môi, khói mỏng uốn lượn như dòng suy nghĩ bất cần của anh.
Tiếng cửa bật mở. Hoàng Triết quay lại.
Một vài tiếng ho khan, rồi giọng nói khàn lạnh vang lên, khô ráp : - "Anh có chuyện muốn mượn hai đứa mày làm giúp."
Không cần vòng vo. Vừa vào, Lão Quý đã ném thẳng đề tài lên bàn.
Di Huân nhướng mày, giọng lười nhác mà đầy mỉa mai : "Mượn ?"
Lão Quý bật cười. Tiếng cười của ông ta khàn và ẩm, như vọng lên từ một thân xác đang phân rữa : "Ừ. Là mượn."
Hoàng Triết vẫn chưa nói gì. Anh rút bật lửa, châm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ phản chiếu lên ánh mắt sâu thẳm. Động tác anh chậm rãi, tỉ mỉ, từng bước dò xét.
Bạc môi Di Huân nhếch nhạt, giọng vấn chút giễu cợt : "Tụi em có thứ gì để anh mượn sao ?"
Lão Quý liếc qua hai người, ánh nhìn dừng lại trên Hoàng Triết, cười lạnh : "Anh muốn mượn "giống" tụi mày."
Di Huân lập tức sặc khói thuốc, cơn ho kéo dài đến nghẹn. Còn Hoàng Triết cười khẩy, nụ cười nửa miệng lạnh ngắt.
Khuôn mặt lão Quý chẳng đổi sắc, vẫn thong thả nói : "Tụi mày cũng biết chị dâu giờ đang ở nhà tình thương Angel. Bao năm nay, anh không thể chăm sóc tử tế cho hai mẹ con cô ấy, chỉ có thể âm thầm gửi tiền. Con gái anh năm nay mười tám rồi… Anh muốn nó sinh cho anh một đứa cháu, thông minh, khỏe mạnh."
Đến đây, Hoàng Triết nhếch mép, giọng anh chầm chậm, mỗi chữ không giấu sự trào phúng :
"Cho nên… anh muốn tụi này giúp anh làm con bé có chửa ? Anh thật biết đặt niềm tin vào gen của tụi em đấy."
"Trong số những đứa anh từng đào tạo, chỉ có tụi mày là hoàn hảo nhất."
Lão Quý nói, nụ cười của ông ta loang ra, như vết máu thấm dần trên nền gạch : - "Thay vì mất thời gian tìm mấy thằng vô tích sự khác, chẳng phải hai đứa mày là lựa chọn tốt nhất sao ?"
"Con gái của anh đó." - Di Huân nhấn mạnh, giọng nghẹn khàn.
"Anh cần một người thừa kế mang dòng máu của mình." - Lão Quý hạ giọng, chậm rãi, rành rọt.
"Bao nhiêu năm nay anh không có con trai, chỉ còn mỗi đứa con gái ấy. Anh không tin thằng Phong, càng chán ghét cái não ngốc nghếch của thằng San. Chuyện này dễ mà, giống những lần tụi mày ngủ với đàn bà thôi."
Không khí trong phòng dường như sánh lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần ngả tắt, chỉ có ngọn lửa nơi đầu thuốc trên tay Hoàng Triết vẫn leo lét cháy… như thứ đạo đức cuối cùng đang bị thiêu rụi.
....
Xế chiều, Hoàng Triết cùng Mạc Di Huân lái xe đến trung tâm bảo vệ trẻ em Angel để tìm gặp hai mẹ con Phàm Mỹ Mỹ, cũng là người vợ chính thức của lão Quý.
Khi chiếc Hummer H1 vừa dừng đỗ giữa sân liền cuốn theo muôn vàn ánh nhìn non nớt từ những đứa trẻ xung quanh, bao đôi mắt ngây thơ xen lẫn chút gì đó tò mò háo hức.
Bên trong chiếc xe "cơ bắp" đen bóng, hai người đàn ông cao lớn đồng loạt mở cửa bước ra. Dưới ánh mặt trời, hằng hà vệt nắng như phủ bọc lấy bọn họ, sáng rực đầy cuốn hút.
Âm thanh lạo xạo khẽ vang lên mỗi khi hai người đàn ông đặt từng bước chân xuống những phiến lá rơi rụng dưới mặt đất, con đường đến phòng làm việc của viện trưởng cũng chỉ mất một đoạn ngắn, không quá khó để tìm.
"Xin hỏi, tôi giúp được gì cho hai cậu ?" Người phụ nữ ước chừng hơn năm mươi tuổi lướt mắt qua hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt một lượt, điềm đạm hỏi.
"Chào viện trưởng, chúng tôi tìm mẹ con bà Mỹ Mỹ." - Mạc Di Huân không vòng vo lôi thôi, anh vào thẳng vấn đề. Ánh mắt sắc bén không quên âm thầm đánh giá biểu cảm gương mặt người phụ nữ.
Vừa nghe đến cái tên Mỹ Mỹ, nét mặt người viện trưởng thoáng tái nhợt, một nét hoảng loạn vụt nhanh qua sóng mắt, cũng rất mau bà ta đã kịp thời ẩn nhẫn mọi cảm xúc xuống, duy trì nụ cười tiếp tục.
"Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ai tên Mỹ Mỹ."
"Không sao, chúng tôi sẽ tìm những đứa trẻ để hỏi. " Phiến môi Di Huân lộ rõ ý tứ đe dọa.
Anh chính xác đang muốn đánh vào giới hạn của người viện trưởng, đem mọi dáng vẻ bình ổn, nhã nhặn ở con người bà tàn nhẫn lột sạch.
Lạnh nhạt nhìn cơ thể người phụ nữ run rẩy cùng khuôn mặt đầy thịnh nộ, bà ta mất khống chế đặng đứng bật dậy, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn, cả người nhào tới đối mắt với Mạc Di Huân.
"Mời hai cậu ra khỏi đây ngay." - Bà nhấn mạnh từng câu.
"Chúa sẽ không thích những kẻ nói dối đâu viện trưởng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com