Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.


Đột nhiên, ngay phía sau lưng người đàn ông họ Mạc vang lên giọng nói trầm thấp, thanh âm người này sắc bén, chẳng khác gì lưỡi dao muốn đâm xuyên người khác.

Trong khoảnh khắc giật mình run sợ, viện trưởng cố đem tầm mắt cảnh giác hướng về cánh cửa chính, nơi có một thân ảnh đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh Thiên Chúa treo trên tường.

Khảm rõ hơn vào mắt bà ta là nhân dáng hình thang cao ráo của một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta vận một chiếc áo thun đen cổ tròn ton sur ton cùng kiểu quần regular fit jeans, dưới chân là đôi chukka đồng màu, toàn bộ đều.. "tối tăm".

Nếu có điểm "sáng" thì ắt hẳn là chiếc blazer nâu dáng dài khoác bên ngoài. Trông phong thái đơn giản, lịch lãm ấy, đặng thật bà không dám tin anh ta lại là người nằm trong băng đảng tội phạm.

"Người luôn bao dung, tha thứ cho nhân loại." Viện trưởng theo ánh mắt người đàn ông nghiệm đến bức tranh Thiên Chúa, thành kính nói.

Bạc môi Hoàng Triết hé mở, anh nở một nụ cười tựa gió đêm thổi qua tâm can người viện trưởng :

-"Đúng, Người luôn tha thứ cho nhân loại, vậy bà nghĩ xem... " Anh ngừng giây lát. Mị mâu trở nên nguy hiểm, trông giống gã thợ săn nhắm trúng con mồi : - "Người sẽ xuất hiện kịp thời để bảo vệ nhân loại vào thời điểm họ cần không ?"

Cơn rét buốt như chạy dọc khắp cơ thể bà ta.

Đứng giữa việc giữ kín tung tích mẹ con Phàm Mỹ Mỹ như đã hứa và việc bảo vệ đám trẻ vô tội ở đây, thực bà không biết mình nên lựa chọn ra sao.

Bà rũ mắt, cân nhắc...

"Mẹ con Mỹ Mỹ sẽ chết ư ?" Người viện trưởng run run, chất giọng dần lạc đi.

"Bà yên tâm, chúng tôi không hại người vô cớ." - Mạc Di Huân khẳng định chắc nịch.

"Tôi tin tưởng được hai cậu chứ ?"

Người viện trưởng nhất mực vạch rõ nghi ngại, chừng mang chút kháng cự yếu ớt trong tâm trí ra để thương lượng với hai người đàn ông nguy hiểm trước mặt.

Dù thể nào bà cũng không thể dễ dàng tin tưởng hay đặt cược tất cả mạng sống bao nhiêu con người vào tay bọn họ được.

Vì chung quy họ chẳng tốt lành gì.

Khóe môi Hoàng Triết nhếch cao, tản ra một nụ cười rét buốt, anh hờ hững ngẩng đầu đưa hắc mâu sâu thẳm nuốt lấy gương mặt khống thiết của người phụ nữ, khô khốc mở miệng.

"Bà lấy đâu sự lựa chọn ?"

"..."

Phút chốc toàn thân người viện trưởng thọt run rẩy, một cỗ lạnh lẽo thẩm thấu vào tận xương tủy bà. Anh ta nói đúng, bà hoàn toàn không có sự lựa chọn nào cho riêng mình kể từ khi bọn họ xuất hiện.

Ánh mắt bà giờ đây mông lung hệt chừng mất đi toàn bộ điểm sáng, tất cả xung quanh trống rỗng, há chăng chỉ còn một mảng tăm tối đang cào xé trong tâm trí bà.

Viện trưởng thở dài, tư thế bà đôi phần nghiêm trang, đưa tay làm dấu thánh giá.

"Xin Người hãy bảo vệ chúng con. Amen."

Dứt lời, bà lần lượt nhìn hai người đàn ông, nhượng bộ chêm tiếp : "Mẹ con Mỹ Mỹ hôm qua đã về thành phố H, còn địa chỉ cụ thể tôi không biết."

Nhận được sự đồng thuận chỉ điểm từ người viện trưởng, Di Huân rút trong túi áo ra mảnh giấy có ghi sẵn một dãy số rồi đặt trên bàn trước mặt bà ta.

Chậm rãi nói : "Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của bà, viện trưởng. Giờ bà chỉ cần liên lạc với bà Mỹ Mỹ, nói bà ta hãy gọi vào số này giúp tôi."

Người viện trưởng im lặng không hồi đáp, dùng cách gật đầu thay câu trả lời.

Lòng bà đầy hỗn độn..

Nhờ sự giúp đỡ của người viện trưởng, hai mẹ con Phàm Mỹ Mỹ đã quay lại thành phố H, ở đây bà ta gặp lại người anh ruột Phàm Toàn của mình sau bao năm xa cách.

Nói là xa cách nhưng thực chất chỉ do bọn họ không tiện gặp mặt trực tiếp mà thôi, chứ còn liên lạc qua điện thoại thì anh em họ vẫn thường xuyên trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời người góp công nhiều nhất trong việc chi vốn cho Phàm Toàn thuận lợi kinh doanh, không ai khác ngoài lão Quý.

Với sự hỗ trợ tài chính từ người em rể , mà Phàm Toàn đã mạnh dạn tiến vào thương trường, từng bước tạo dựng nên tên tuổi, đưa công ty ông ta ngày càng phát triển.

Ở cương vị chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh như hiện tại thì giờ đây Phàm Toàn đã đủ khả năng bảo bọc mẹ con Phàm Mỹ Mỹ được an toàn, tránh khỏi những rắc rối không cần thiết.

....

Hộp đêm V.I.C - Thành phố H.

Phàm Vi Dao xưa nay vốn chẳng phải dạng ngoan hiền. Hồi còn học cấp ba, trong khi thiên hạ mài đũng quần ở thư viện, cô nàng lại hứng chí kéo bạn bè lượn bar, chỗ nào có nhạc xập xình, chỗ đó có bóng dáng cô. Đặc biệt là… những tụ điểm câu lạc bộ thoát y nam, thiên đường giải trí của mấy cô tiểu thư máu mặt muốn "xem hàng" hợp pháp.

Lần này chuyển đến thành phố H, Vi Dao lại được con gái của Phàm Toàn nhiệt tình dắt đi đến nơi mà cô ta mê mẩn nhất.

Đi đâu ? Đương nhiên không phải bảo tàng nghệ thuật hay buổi hòa nhạc giao hưởng rồi, cả hai dắt nhau thẳng xuống tầng hầm hộp đêm V.I.C, nơi giấu kín một câu lạc bộ thoát y nam chỉ mở cửa đón chào các quý cô.

Với Vi Dao, chốn này chẳng khác nào buffet cho đôi mắt, món chính là cơ bắp và mồ hôi bóng loáng. Và tất nhiên, cô không bao giờ bỏ qua cơ hội kiểu này.

Cái cô ta không ngờ là, khi bản thân vừa xuất hiện tại hộp đêm thì đã rơi gọn trong tầm ngắm của nhóm người Hoàng Triết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com