Chương 47.
Màn đêm hạ xuống, tầng hầm quán bar V.I.C sáng rực như một thế giới khác, nơi những kẻ muốn quên đời thường đều tìm đến để tan chảy trong tiếng nhạc.
Dưới ánh đèn sân khấu rực chớp, một chàng trai trẻ xuất hiện, bộ suit trắng tinh khôi ôm trọn dáng người cao lớn. Hắn như "Bạch mã hoàng tử" bước ra từ truyện cổ tích… chỉ khác ở chỗ, cổ tích này dành cho người trưởng thành.
Gương mặt sáng rực, nụ cười bẻ gãy mọi phòng thủ của đám khán giả nữ phía dưới. Tiếng hò hét, hú gọi, phấn khích đến mức sàn nhảy rung lên theo từng bước chân hắn.
Rồi "hoàng tử" nhảy xuống khán đài. Một cú xé tay gọn ghẽ, bộ suit trắng rơi như tờ giấy mỏng, để lộ cơ bắp rắn chắc và chiếc boxer màu xám ôm sát. Cả không gian bùng nổ, tiếng thét gào điên loạn nuốt chửng âm nhạc, mọi giới hạn kiểm soát bay sạch.
Anh ta ôm lấy cô gái hàng ghế đầu, đôi môi lả lướt, cơ thể dính sát. Người xem thì chẳng ai thấy phản cảm, ngược lại còn hú hét bạo liệt hơn gấp vạn lần. Ở tầng hầm V.I.C, "lạc lối" là điều kiện tiên quyết, giữ kẽ mới là lạc quẻ.
Phàm Vi Dao ngồi cạnh, chứng kiến cô em họ đang bị cuốn vào vòng tay nam vũ công. Ban đầu còn bất ngờ, sau cũng bị không khí cuốn phăng, hào hứng hưởng ứng, cảm giác nhiệt hứng lan ra, chẳng còn chỗ cho đạo đức hay chuẩn mực.
Nam vũ công dừng "màn kịch" với cô gái kia, liếc mắt sang Phàm Vi Dao, búng nhẹ một cái nháy. Trong chớp mắt, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy. Mỗi cái chạm tay của anh ta như luồng điện, đủ khiến nhịp tim cô loạn nhịp. Khác hẳn việc đứng ngoài nhìn, trải nghiệm trực tiếp lại dễ khiến người ta mất thăng bằng hơn.
Người vũ công nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Phàm Vi Dao, bàn tay anh ta mơn trớn vuốt ve đường cong uyển chuyển, để tiện cho việc ngồi xuống ghế, anh ta nhấc túi xách mà cô ta đặt trên đó ném đi. Khoảnh khắc thấy chiếc túi Gucci chứa nhiều vật dụng dễ vỡ bị văng mất thì cô ta hốt hoảng định giữ lại, nhưng hóa ra hành động ấy chỉ nhằm mục đích tạo không khí, vì ở phía xa đã có vệ sĩ đứng chờ, gọn gàng bắt lấy.
"Đừng quan tâm túi xách, hãy tập trung vào anh thôi." -Người vũ công rì rầm bên vành tai Phàm Vi Dao, giọng anh ta vân vê luồn vào màng nhĩ khiến cô thoáng qua cơn tê dại.
Tiếng nhạc dồn dập nện từng nhịp xuống sàn, ánh đèn quét ngang như muốn thiêu cháy cả bầu không khí. Chưa đầy ba khắc nhạc, Phàm Vi Dao đã ung dung ngồi gọn lên đùi anh chàng vũ công, cơ thể lắc lư theo nhịp bass, cố tình để phần tư mật cộm cứng kia ma sát vào bờ mông căng tròn của mình. Động tác vừa như thử thách, vừa như khiêu khích sức chịu đựng, chẳng khác nào tiểu yêu tinh ranh mãnh đang cào vào thần kinh người đối diện.
Đám đông xung quanh gào rú, tiếng hò hét như muốn lật tung trần nhà, ai nấy mắt đỏ ngầu, miệng hô loạn phấn khích ngút trời. Không một ai buồn để ý rằng trong lúc men say và tiếng nhạc đang cuốn họ đi, chiếc túi xách bóng loáng của Phàm Vi Dao đã biến mất cùng người vệ sĩ.
....
Phía sau cánh gà, trong căn phòng tách biệt, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống khuôn mặt Phùng Giãn Huyên.
"Anh Huyên." - Người vệ sĩ dâng túi xách, cúi đầu.
Phùng Giãn Huyên ngồi vắt chân, rút điếu thuốc nhưng không châm, chỉ phất tay cho gã kia lui qua. Ngón tay anh lạnh lùng mở túi, lôi ra chiếc điện thoại. Màn hình lóe sáng, thành thạo bẻ khóa, truy cập danh bạ rồi anh dừng ở một cái tên.
Cuộc gọi được chuyển đi. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy.
-(Dao Dao, khi nào con về ?)
Phùng Giãn Huyên mở loa ngoài điện thoại, khoé miệng cong nhạt :
-"Bà Mỹ Mỹ, xin chào."
Đường dây im bặt. Một lúc lâu sau mới vang lên tiếng run run :
( … Cậu là ai ? Con gái tôi đâu ? )
Giọng anh trầm lạnh, không vội không gấp :
-"Bà yên tâm, con gái bà đang… rất vui vẻ. Tôi chỉ muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ giữa chúng ta mà thôi."
Nói dứt câu, anh thản nhiên chuyển điện thoại sang tay đàn em, cái hất cằm lạnh lẽo đủ thay cho cả trăm lời. Gã kia lập tức hiểu ý, xoay màn hình hướng về phía Phàm Vi Dao.
Từ loa phát ra, tiếng cười ngây ngất của cô gái trẻ vang lên, xen lẫn nhịp nhạc cuồng loạn và tiếng hò reo muốn xé tung không gian. Âm thanh ấy chẳng khác nào mũi dao bén, cắm thẳng vào tai Phàm Mỹ Mỹ.
Gương mặt bà ta tái nhợt, một thoáng thôi, phong thái dịu dàng, đoan chính đã sụp đổ.
Hoàng Triết thong thả ngửa người ra ghế, hai tay khoanh hờ trước ngực, khóe môi kéo lên một nụ cười chẳng rõ là trào phúng hay thương hại.
-(Tôi sẽ gặp các cậu, xin đừng làm hại con bé. ) - Phàm Mỹ Mỹ nhún nhường.
"Được." - Giãn Huyên đáp một câu ngắn ngủi rồi tắt điện thoại, song đưa đàn em bỏ lại vào túi xách, trả về chỗ cũ.
Ở đầu dây bên kia, Phàm Mỹ Mỹ nắm chặt điện thoại, tim run lẩy bẩy. Bà ta hiểu kẻ này thuộc loại người nào, nhưng chưa đoán được bọn họ muốn giao dịch chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com